Sau khi ăn uống no căng bụng, Tử Anh với tay rút lấy mấy tờ khăn giấy để lau miệng. Cô mở điện thoại lên xem đồng hồ
" Ây, Tiểu Mạn sắp tới giờ cậu vào trực rồi. Còn không đi sẽ trễ đó "
Từ Tiểu Mạn vẫn còn đang nhóp nhép mấy miếng trái cây tráng miệng
" Không vội, chỗ làm ở ngay đối diện lo gì chứ. "
Tử Anh mệt mỏi ngáp một hơi dài
" Cậu không vội nhưng mình thì vội lắm rồi, mình vội về nhà ngủ. "
" Ừ vậy thì cậu về trước đi "
Tử Anh cầm túi xách đứng dậy
" Vậy mình về trước đây. "
Tiểu Mạn gật đầu
" Ừm "
Cô ra khỏi cửa cũng không quên ngoái đầu lại nhìn cô bạn thân của mình rồi vẫy tay chào.
" Bye bye bảo bối "
" Bye bye "
...
Chu Tử Anh trở về nhà, cô cả người uể oải mở cửa ra lớn tiếng gọi
" Mẹ, mẹ yêu dấu con về rồi. "
Mẹ của cô-Quách Diệu Tâm là người phụ nữ Chu Tử Anh yêu nhất trên đời. Bà ấy đang loay hoay làm gì đó trong bếp nghe thấy tiếng cô về liền chạy ra ngay.
" Tử Anh, con về rồi à ? Mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi, mẹ lấy cho con cốc nước. "
" Không cần đâu mẹ, con mới ăn sáng với uống nước bên ngoài rồi "
" Vậy à "
Tử Anh ngồi xuống ghế, cô ngã người ra nghỉ ngơi một chút, mẹ cô thì ngồi bên cạnh liên tục hỏi về tình hình công việc của cô, Tử Anh ở bệnh viện thế nào, có gì vui không ? Ngày nào cũng phải trả bài cho mẹ liên tục suốt mấy năm liền như vậy đó.
Tử Anh liếc mắt nhìn người mẹ của mình, hôm nay bà ấy có gì đó là lạ
Tử Anh trịnh trọng nói
" Mẹ à, hôm nay khuôn mặt của mẹ sáng rực rỡ hơn hẳn "
Quách Diệu Tâm cười e thẹn vén tóc qua lỗ tai
" Vậy sao ? "
Cô mỉm cười gật đầu
" Đôi bông tai phỉ thúy xanh như vậy, vừa nhìn liền đập vào mắt, mẹ lấy ở đâu ra đấy ? "
Bà ấy vỗ đùi một cái rồi tận tình kể cho cô nghe.
" Chuyện là mấy hôm trước bà Lý có bảo con trai của bà ấy đang làm trong công ty gì ấy kêu gọi đầu tư nói là sinh lời nhiều lắm. Nên là mẹ có chút tiền con cho đấy không xài gì nên đem đi đầu tư thử không ngờ sinh lời thật rồi mẹ mới lấy tiền đi mua đôi bông tai này nè, có đẹp không ? "
Tử anh nhăn mặt, cô thở dài rồi cằn nhằn
" Mẹ à, công ty của con trai bà Lý đang làm là công ty rác, mẹ đầu tư vào đó chỉ có thể thấy được cái lợi trước mắt thôi, sau này sẽ gặp chuyện không hay đó "
Quách Diệu Tâm nghe xong giật mình
" Vậy sao ? Mẹ không biết "
" Mẹ mau chóng bảo con bà ấy rút tiền lại đi, để không tiền mất tật mang đấy "
" Ừ ừ, mẹ biết rồi. "
Tử Anh đứng dậy đi vào phòng, cô đóng cửa lại rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình
" Thoải mái quá, mình phải ngủ một giấc mới được. Sắp cầm cự không nổi rồi "
Vừa đặt lưng xuống gường không được bao lâu thì cô liền thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.
...
Trời đã ngả chiều, khi vẫn còn đang say giấc nồng Tử Anh bỗng bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông của điện thoại. Đưa tay mò mẫn khắp giường cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại, cô gắng gượng mở mắt dậy để ấn nút nghe máy.
" Alo, cho hỏi là ai vậy ? "
[ Bác sĩ Chu, tôi là Phương Ý-chủ của tiệm hoa Thiên Sứ đây ]
Tử Anh như đã nhận ra người quen, cô cũng đã tỉnh ngủ hơn hẳn để trả lời
" Bà chủ Phương, sao vậy ? "
[ Lần trước cô nói thích hoa hướng dương Becka của Nga mà, lần này tiệm tôi có về một loạt những bông vừa to vừa rực rỡ, cô có muốn lấy không ? ]
" Có chứ, tôi rất thích. Cô giúp tôi chọn mấy bông hoa thật xinh đẹp rồi gửi tới bệnh viện Nhật Quang được không ? Tôi muốn trưng bàn làm việc "
[ Được thôi bác sĩ Chu, tôi sẽ chọn một bó rồi gửi sang cho cô ]
" Cám ơn bà chủ, tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau "
...
Thái Hoàng Ngôn sau khi hoàn thành xong việc ở công ty, anh cùng với trợ lý của mình là Lôi Phong đang ở trên xe lên đường đến bệnh viện Nhật Quang để kiểm tra tình hình căn bệnh của anh. Thái Hoàng Ngôn mặc trang phục đơn giản đến tối thiểu, một chiếc quần suông đen và áo thun trắng trơn kèm theo đó là đeo khẩu trang và đội nón đến kín mặt. Anh không muốn bị người khác nhìn ra bản thân có vấn đề về tâm lý, chuyện đó thật là một trò cười cho thiên hạ.
Nhật Quang là một bệnh viện tốt nhưng không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho Thái Hoàng Ngôn, bởi vì suốt 10 năm qua anh từng đến không biết bao nhiêu là nơi để điều trị căn bệnh của mình nhưng đều không mang lại kết quả khả quan. Đường cùng chỉ có thể đến thử từng bệnh viện, từng bác sĩ một để tìm kiếm chút ít hy vọng nhỏ nhoi, anh chỉ mong bản thân có thể yên lành mà ngủ một giấc thật ngon, không gặp ác mộng, không bị ám ảnh bởi câu chuyện của 10 năm về trước nữa.
Lôi Phong vừa lái xe vừa nói chuyện với anh
" So với những bệnh viện trước đây anh từng đến thì Nhật Quang có thể không sánh bằng, chỉ mong có thể tìm được một bác sĩ trị khỏi hẳn căn bệnh của anh. Đợi sau này sắp xếp được lịch trình chúng ta sẽ lại tiếp tục ra nước ngoài điều trị, đằng nào kỹ thuật quốc tế cũng tốt hơn trong nước. "
Thái Hoàng Ngôn ngã lưng ra ghế, anh nhắm mắt lại tâm trạng đầy mệt mỏi, giọng nói anh trầm lắng
" Cậu nói xem có khi nào căn bệnh của tôi là vô phương cứu chữa không ? Đợi đến khi tôi chết mọi thứ mới dừng lại "
Lôi Phong là người hiểu anh rõ nhất, từ lúc bước chân vào công ty cậu ấy đã đi theo anh, bao chuyện vui buồn anh trải qua cậu đều đã chứng kiến. Thái Hoàng Ngôn tuy bình thường bộ dạng nhìn có vẻ đáng sợ đến bức người khiến cho không ai dám đến gần nhưng bên trong anh lại vô cùng trống rỗng đôi khi còn có chút sợ hãi.
" Sẽ không đâu, bệnh của Thái tổng chắc chắn sẽ được chữa. "
Updated 63 Episodes
Comments