CHƯƠNG 3: LÂM GIA

Tin được không, cô đang ngồi trên chiếc Range Rover để về nhà cùng Vũ Phong, là Range Rover đó, nằm mơ cũng không mơ ra được.

Thật ra cô không rành về xe cộ, nhưng lần trước có tình cờ đọc qua một bài viết trên mạng, nghĩ tới giá trị của chiếc xe này, nếu mà cô sỡ hữu nó ấy, chắc là sẽ đem nó để vào nhà kho, cất giữ cẩn thận, ngày ngày đem ra lau chùi mà xem như báu vật.

Cô ngồi ở hàng ghế sau, ban nãy nằng nặc đòi Hàn Vũ Phong phải dừng lại mua cho cô một cốc cà phê phin, nhâm nhi tận hưởng, người ta nói cà phê có chất gây nghiện, đúng là như vậy, cô thích cái hương vị đậm đà của nó, thật sự khiến người ta say mê mà.

Cô nhìn về phía ghế điều khiển xe bên trên, gần đó cũng có đặt một cốc cà phê, che miệng cười... Vậy mà lúc nãy còn cáu gắt với cô, chẳng phải cũng mua một ly để kế bên sao?

Ngừng trước một căn biệt thự rộng lớn, so với Hàn gia chỉ nhỏ hơn một chút, đây có lẻ là Lâm gia rồi.

Hàn Vũ Phong bước xuống mở cửa xe cho cô, bất giác cô phì cười, hoá ra thượng đế vẫn còn lương tâm pha cho anh ta một chút ga lăng.

- Tới nhà cô rồi, còn không mau xuống xe, có gì đáng cười lắm à?

- Tôi cười kệ tôi, anh ý kiến làm gì.

Cô bước xuống, lườm anh ta, bởi vì hôm nay mang giày cao gót không quen nên mất trớn ngã nhào ra, cũng còn may Hàn Vũ Phong giữ cô lại kịp thời, nếu không thì bầm dập mất rồi, với cả hôm nay cô cũng mặc váy nữa...

Tuyết Nhã cúi đầu.

- Cảm ơn nha.

Hàn Vũ Phong nhíu mày.

- Chậm chạp quá, còn không mau vào trong, cô là muốn dây dưa với tôi mãi ở chỗ này à?

Cô mỉm cười hì hì sau đó tung tăng bước vào nhà, kể ra thì nơi này cũng đẹp thật, đúng là mấy nhà giàu có khác, bông hoa lá hẹ đủ cả.

Người quản gia chạy ra tiếp đón hai người vào bên trong.

Trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa, cả nhà đang ngồi đó trò chuyện, một người đàn ông trung niên đeo kính nhìn thấy cô cùng Vũ Phong đi đến, liếc mắt nhìn ra hiệu gọi đến.

Đó ắt hẳn là ba của Lâm Tuyết Nhã, Lâm Văn, người đàn ông này trông rất nghiêm khắc khiến cô có chút sững sờ, chẳng phải đều là người thân hay sao... Sao không khí ở cái nhà này khác hẳn so với gia đình cô vậy chứ.

Ánh mắt của hai người còn lại đang ngồi cùng ông Lâm cũng không mấy thiện cảm, đến Hàn Vũ Phong cũng nhận ra không khí ngột ngạt nơi này mà.

- Mày còn về đây làm gì?

Ông Lâm hỏi cô.

Bà Lâm vội vuốt vai ông ta.

- Thôi nào ông, chuyện cũng đã lỡ rồi, ông bỏ qua cho nó đi, hôm nay nó chịu về thăm chúng ta thì cũng gọi là có hiếu rồi.

Vừa nói bà ta vừa láo liên, vừa nhìn đã nhận ra rõ ràng đang diễn kịch, có vẻ như ở đây không ai chào đón cô cả.

- Chào cả nhà, hôm nay con là cùng vợ về nhà ăn bữa cơm tụ họp.

Anh ta cũng coi là đang giải vây cho cô, con người này suy xét vẫn không hoàn toàn đáng ghét, cô theo lời mà cúi chào.

Lâm Nhĩ đặt điện thoại xuống bàn, cô gái này thoạt nhìn trang điểm loè loẹt, ắt hẳn là loại tiểu thư chảnh choẹ trong truyền thuyết.

- Dùng thủ đoạn hèn hạ để có được Vũ Phong, chị cũng quá nham hiểm rồi, lẽ ra anh ấy là thuộc về tôi mới phải!

- Ý của em là gì, chị không hiểu?

Cô cố nhẫn nhịn, hỏi Nhĩ An lại một lần nữa.

Nhưng có vẻ như cô ả không hề muốn lắng chuyện, càng cố làm tới hơn.

- Cái con ** này, chị là cố tình không hiểu lời tôi nói hả? Rõ ràng tôi đã được thay thế chị kết hôn với anh Vũ Phong, vậy mà chị lại không một chút liêm sĩ dùng thủ đoạn leo lên giường anh ấy để có được ngày hôm nay, không biết xấu hổ còn mò về đây!

Nói rồi cô ta tiến tới hất cốc nước trên bàn vào đầu cô.

Những loại con gái như thế này, nếu cứ tiếp tục chịu đòn bọn họ sẽ càng lấn tới mà không biết điểm dừng, trong mắt cô ta chỉ toàn là sự ganh ghét và đố kị, chị em trong nhà lại vì một người đàn ông mà đấu đá lẫn nhau, người xấu hổ phải là cô ta mới đúng.

Tuyết Nhã đưa tay ra lấy đĩa dưa hấu trên bàn, một phát úp vào mặt của Nhĩ An.

- Bộ dạng này rất hợp với em gái đó!

Sau đó cô kéo tay Hàn Vũ Phong đi ra ngoài.

- Chồng à, đi thôi, ở đây tanh hôi quá.

Hàn Vũ Phong tuy rằng không thích Lâm Tuyết Nhã, nhưng anh ta không phải loại người không hiểu đạo nghĩa, thấy cô bị đối xử như vậy trong chính căn nhà của mình, ai có thể chấp nhận chứ? Thế là anh cùng cô rời khỏi Lâm gia, để mặc những lời chửi rủa từ những người ở đó.

Nguyệt Hạ tự hỏi, Lâm Tuyết Nhã, cô trở thành con người như vậy có phải bởi vì cái gia đình này không? Nói đoạn cô lại thở dài, đây đâu phải gia đình...

Bước vào bên trong xe, cô thấy Hàn Vũ Phong lục lọi gì đó, có hơi kì quái.

Cả người cô đều ướt sủng, cảm giác này thật sự rất khó chịu, lại thêm cục tức vừa nãy, cô lấy chiếc smartphone ra, dùng tay quẹt liên hồi trong cơn tức giận, nước mắt không hiểu vì sao cũng chảy thành dòng rơi xuống, phải chăng là chính Lâm Tuyết Nhã thực sự đang khóc?

Một bàn tay thon dài khẽ đưa ra cho cô một chiếc khăn mùi xoa.

Nước mắt cô long lanh, nhìn không rõ người ngồi ghế lái xe nữa rồi, chỉ thấy lờ mờ Hàn Vũ Phong, người đàn ông mang nét đẹp hài hoà, ấm áp một cách kì lạ, góc nghiêng nổi bật nốt ruồi ở thái dương kia, anh ta đột nhiên vì sao lại tốt bụng vậy.

Cô quay mặt sang hướng khác, nước mắt nước mũi. cũng tèm lem.

- Không cần đâu, tôi bị bụi bay vào mắt.

Cô không muốn người khác tỏ lòng thương hại với cô, chỉ là nói dối cũng thật sơ xài quá đi.

- Đúng là đồ chậm chạp.

Anh ta nói cô 'chậm chạp' sau đó chúi đầu về phía sau, với tới lau nước mắt cho cô.

- Tôi không biết ở Lâm gia cô lại bị đối xử như vậy, có lẽ tôi đã trách lầm cô, mau nín đi, chúng ta sẽ ghé quán ăn gần đây, phải rồi, cô thích ăn gì?

Đối mặt với mấy lời quan tâm của anh ta, trong lòng cô như được hâm nóng lên mấy phần, bất giác cô càng khóc to hơn lúc nãy, lời nói không rõ ràng chút nào.

- Tôi... Ăn ì... Ũng ược. ( Tôi ăn gì cũng được)

Hàn Vũ Phong rất khó xử, anh ta vỗ lưng cô vuốt vuốt.

- Thôi nào, chúng ta không về Lâm gia nữa, từ nay Hàn gia là gia đình mới của cô.

Cô nước mắt dàn dụa, úp mặt vào tay áo anh.

- Nhưng... Tôi ở Hàn gia cũng không ai chào đón ngoại trừ mẹ chồng, kể cả anh cũng không thích tôi.

- Cô chỉ cần làm tốt bổn phận người vợ trên danh nghĩa của mình, từ nay nếu ai dám ức hiếp cô, cứ nói với tôi, tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả giá.

Cô nghe mấy lời này của anh coi như cũng được an ủi mươi phần, bỗng dưng tốt với cô như vậy, có phải trong cà phê chứa quá nhiều caffeine không?

Tuyết Nhã hít hít mũi, giọng run run.

- Sao tự dưng thay đổi 180° vậy?

Anh ta quay về tư thế lái xe, hơi nghiêng đầu.

- Tôi như thế nào cần phải giải thích với cô sao?

Cô ôm con gấu bông ở phía sau xe vào người, tựa cằm vào nó, lắc lắc đầu.

- À không, tôi sao dám ý kiến với tổng giám đốc Hàn chứ.

- Vậy thì tốt, phải rồi, muốn trở thành một người cá tính, cô nên nhận định bản thân thực sự yêu thích cái gì, đừng lúc nào cũng một câu sao cũng được, hai câu sao cũng được.

Cô gật gật.

- Dạ thưa giám đốc, tôi muốn ăn một tô bún bò Huế nóng hổi, sau đó một hơi uống cạn ly trà đá, như vậy đã được chưa ạ?

Anh không trả lời, chỉ là qua chiếc gương chiếu hậu phía trước, cô thấy môi anh khẽ cong lên.

...

Hot

Comments

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

he he he gì cũng đến, sắp bị quật rồi nha anh hàn phong vũ 🤣🤣🤣🤣

2022-03-05

1

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

bộ này là bộ phim Việt Nam phải không tác giả 😂😂😂

2022-03-05

0

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

anh cứ tự nhiên, vì chị nhà còn nuôi dưỡng cơn tam bành🤣🤣🤣

2022-03-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play