Làm Thê Nhà Hào Môn: Ông Xã, Hãy Cùng Em Ngắm Ánh Bình Minh!
Trong căn phòng kín như bưng, Hồ Nguyệt Hạ nheo nheo mắt, cô vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa.
"Làm ơn..."
Màn hình điện thoại sáng lên, ôi trời ạ, đã tám giờ rưỡi rồi.
Cơ thể cô đang chống cự kịch liệt với chiếc giường êm ấm kia... Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô cũng lọm khọm ngồi dậy được, đầu tóc hơi rối, cô nhăn mặt.
- Muốn sống lâu trong cái nhà này, phải cố lên!
Đó là lời động viên dành cho nàng dâu của hào môn.
Phải, đó là sự thật, cô đã trùng sinh, thật ngạc nhiên rằng cô lại ở trong thân xác của một tiểu thư danh gia vọng tộc, vừa kết hôn với thiếu gia của tập đoàn X giàu có, mà đây là khát khao của biết bao nhiêu cô gái mộng mơ, có phải do cô tốt số quá không...
Sau khi tỉnh ngủ một chút Tuyết Nhã mới bước khỏi chiếc giường lông mềm mại, vào phòng vệ sinh cá nhân riêng.
Vừa súc miệng vừa nhìn vào mặt gương, xoay qua xoay lại.
- Hừm, cũng ra dáng đại minh tinh phết ấy, có dịp nhất định sẽ đi thử vai.
Gương mặt hiện ra trong gương chính là Lâm Tuyết Nhã, cô sờ vào làn da trắng mịn không tì vết kia, còn cả đôi mắt sắc vô cùng xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn...
Cô khẽ gật đầu.
- Đúng là con nhà giàu, không phải làm lụng vất vả nên bàn tay mới có thể thon dài mượt mà như thế này.
...
Vệ sinh cá nhân xong, cô make up sơ qua, mái tóc xoã dài vô cùng yêu kiều, tuy khoác lên người bộ áo kín cẩn, giản dị nhưng nhờ vào dáng vóc ba vòng cực chuẩn của Tuyết Nhã mà cô hiện lên vẫn không kém sắc một chút nào.
Bước xuống cầu thang, bên dưới sảnh là một phòng khách lộng lẫy trang nghiêm, bày trí toàn những vật dụng đắt đỏ, trên tay cô bưng một mâm bên trên là trà và một đĩa trái cây bước xuống.
Dĩ nhiên là mang cho mẹ chồng.
Nói về người mẹ chồng này, chính là cực kì yêu thương con dâu của mình, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô ban đầu, là một người phụ nữ quyền lực đứng đầu thế gia, nhất định phải xuất chúng, nghiêm khắc và 'khó ở'.
Cô đặt đồ lên chiếc bàn gần đó, mặc dù không am hiểu mấy, nhưng cô chắc chắn rằng loại gỗ này không phải điều kiện tầm thường có thể sở hữu, thế đấy, cô nên quen dần với mọi thứ ở đây.
Mẹ chồng cô là Hàn phu nhân, bà ngồi trên ghế, xoa xoa mấy món đồ cổ quý giá, thấy cô đi tới bà mỉm cười.
- Tiểu Nhã dậy rồi à? Xem kìa, còn mang cả trà đến, thật là ngoan hiền mà.
Cô gật đầu mỉm cười.
- Hôm nào mẹ cũng thức sớm như vậy, sao không nghĩ ngơi thêm một chút, dù sao mẹ cũng lớn tuổi rồi, công việc thì đã có Vũ Phong lo rồi mà...
Bà xoa mái tóc đen mượt của cô, thoáng chút buồn phiền.
- Là một người gồng gánh cả gia tộc, ta phải rèn luyện cho bản thân những thứ cơ bản nhất...
Bà ngừng một chút, lại nói.
- Nói đến Vũ Phong, thằng con trai này của ta thật hết nói nổi, có phải đêm qua nó lại bỏ rơi con một mình trong phòng không?
Nhắc đến cái tên Hàn Vũ Phong này, không ai khác chính là người đứng cùng Lâm Tuyết Nhã trong giấy đăng kí kết hôn.
Phải, là chồng của cô hiện tại...
Trên đời quả thật không có ai tốt toàn diện cả, cũng giống như Tuyết Nhã, cô có tất cả, gia thế, ngoại hình, nhưng cuộc sống hôn nhân của cô lại không hề suôn sẻ.
Hàn Vũ Phong anh ta không yêu cô, bỏ mặc cô ở trong phòng muốn làm gì tùy ý, có lẽ dù cô có đốt cả phòng ngủ của hai người anh ta cũng chẳng biết.
Nghe nói từ khi Lâm Tuyết Nhã đến, anh ta liền không về phòng mình ngủ nữa mà thường xuyên qua đêm ở ngoài, còn nếu như về nhà cũng sẽ tìm chỗ nào khác ngủ.
Trong đầu cô thầm nghĩ "Quả là chịu khó nha"
Mẹ chồng kéo cô ngồi bên cạnh.
- Nhìn xem, mắt con có một chút quầng thâm... Là do có tâm sự mà không ngủ được có đúng không?
Cô gật đầu tỏ vẻ đáng thương khiến bà càng thêm đau xót.
Chỉ là Tuyết Nhã trong lòng hơi có lỗi, thật ra đêm qua cô là mải mê chơi game đến tận khuya, nên thành ra mắt mới thâm quầng như thế...
Lại nói, điện thoại của Lâm Tuyết Nhã là loại mới ra, giá cả thì không cần bàn cãi, chơi game liền rất mượt mà.
- À, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả, để ta gọi người mang lên.
Về mảng đồ ăn thì khỏi phải nói nhiều, cô là một người đam mê ẩm thực, vậy mà nhìn vào bàn ăn cũng đến hoa cả mắt, chóng cả mặt... Nhiều món đến mức cô cũng không biết phải bắt đầu ăn từ món nào mới được.
Tuyết Nhã ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng nhìn cô mỉm cười dịu dàng, đây đúng là mẹ chồng nhà người ta mà...
Thời điểm duy nhất mà cô ngồi gần với Vũ Phong là lúc ăn cơm, đặc biệt còn gần sát nhau, bởi vì Hàn phu nhân yêu cầu anh ta phải ngồi cạnh cô không được phép ý kiến.
Lúc này, cô nhìn về phía cầu thang, đúng là người đó, Hàn Vũ Phong anh ta đang đi xuống.
Về ngoại hình, quả thật cô phải dừng lại mà khen ngợi không ngớt...
Nhìn kỹ thì, anh ta không có bất kì một góc chết nào trên khuôn mặt, đôi lông mày đậm đầy khí chất, sâu trong đôi mắt là một màu nâu đen cuốn hút kì lạ cùng với chiếc mũi cao vút kia, miệng cô chửi thầm.
- Đúng là... Đàn ông đẹp đều rất chảnh choẹ.
Hàn phu nhân nghe không rõ cô nói gì, liền quay sang hỏi.
- Tiểu Nhã, con nói gì đấy?
Cô chối lia lịa.
- Không có gì ạ, mẹ nghe nhầm thôi...
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng có hơi rộng, bên dưới là chiếc quần tây đen dài thật khiến trái tim bao cô gái phải thổn thức.
Anh ta kéo ghế ngồi xuống.
Cô thoáng nhìn anh liền bắt gặp ánh mắt của anh ta khiến Tuyết Nhã giật thót người, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ừ thì đúng là không có tình cảm, nhưng bên cạnh là một người đàn ông cao ráo đẹp trai ngời ngời, lại còn là chồng mình, không để ý thì thật phí phạm của trời.
Chỉ là, ánh mắt mà anh ta nhìn cô là một cái nhìn lạnh lùng, vô cảm đến run người.
Gì đây? Ghét cô đến vậy hả...
Cô quay mặt đi, cố tỏ ra thùy mị gắp đồ ăn trên bàn.
Trong đầu lại nghĩ "Ghét tôi thì mặc kệ anh, cho anh ghét đến chết!"
Liền ngoạm một miếng thịt to vào mồm, và dĩ nhiên sau đó là một màn sặc dữ dội, mẹ chồng cũng hớt hải theo cô.
Sau cơn sặc, nước mắt nước mũi liền tèm lem trên mặt, cô lấy khăn giấy chùi chùi, để ý thấy mấy tiếng cười cợt của mấy cô giúp việc sau lưng, lại nhìn về phía những người trên bàn ăn.
- Thật... Thật xin lỗi...
Hàn Vũ Phong liếc nhìn biểu hiện của cô, sau đó đặt đũa xuống, rời ghế.
- Bản thân là con gái của một gia đình danh giá, cô chắc chứ?
Ý của anh ta chính là vì trông cô không ra dáng quý tộc như thân phận của cô, nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải chỉ cần không tính toán sâu xa đều có thể cho qua cả ư? Chỉ riêng anh ta liền cố tình gây khó dễ.
Hàn phu nhân trừng mắt với Vũ Phong.
- Nè, thế cái con bé Nhậm An Ly đó thì tốt lắm sao? So với Tuyết Nhã hiền thục ngoan ngoãn thì nó có gì bằng, tại sao con vẫn cố chấp ở bên?
"Hiền thục ngoan ngoãn"? Tuyết Nhã nghe lời này liền hí hửng, hoá ra trong mắt mẹ chồng, cô là một người như vậy, ngay cả cô còn không nhận ra nha...
Có điều cuối cùng những thắc mắc của cô cũng đã được giải đáp, hoá ra Hàn Vũ Phong không chấp nhận mối hôn sự này là vì anh ta đã có người mình thương. Mà cũng hơi lạ, vậy thì tại sao lại không kết hôn với cô gái tên An Ly kia mà lại là với Tuyết Nhã chứ...
- Mẹ à, cô ta không có tư cách để đứng ngang hàng với An Ly, cô ta không xứng!
Anh vừa nói vừa nhìn cô căm ghét.
Không xứng... Anh ta dựa vào đâu mà nói cô không xứng chứ?
Cô đứng lên, đặt đũa xuống bàn ăn, mắt hướng thẳng về phía Hàn Vũ Phong.
Sau đó quay qua mẹ chồng khóc nức nở.
- Mẹ à... Mẹ đừng nói vậy, con biết con đối với cô gái kia khác xa một trời một vực, mẹ đừng bênh con nữa, Vũ Phong anh ấy ghét con cũng là đúng thôi...
Cách để chiến thắng nhanh nhất chính là giả vờ yếu đuối, chịu trận.
Hàn phu nhân thấy cô chịu thiệt, tức giận, bàn tay hơi nhăn, ngón tay có đeo một chiếc nhẫn ngọc bích lóng lánh đập vào bàn ăn khiến hai người còn lại trên bàn ăn cũng chẳng còn ngon miệng.
- Con giỏi thì nói lại lần nữa cho ta xem? Con có thể yêu tất cả các cô gái khác trên thế giới này, nhưng cô ta thì không, dù cho cô ta có về làm dâu nhà này, ta cũng không chấp nhận.
Bà dỗ dành cô.
- Tiểu Nhã, con đừng buồn nữa, hôm nay ta sẽ giành lại công bằng cho con!
Nói rồi bà quay sang Vũ Phong.
- Con nói Tiểu Nhã vợ con bằng những lời cay nghiệt đó, được... Từ nay về sau, con nhất định phải về phòng ngủ, nếu không gia sản của Hàn gia, một đồng cũng không có phần con!
Cô nhìn anh ta, ra vẻ đắc ý, nháy một bên mắt.
Hàn Vũ Phong tức giận, ném bể chậu hoa trên kệ, đi ra ngoài.
Cô nhìn Hàn phu nhân rưng rưng nước mắt, người gì mà tốt thế chứ?
- Nếu tối nay nó không về phòng, con cứ nói với ta, ta sẽ xử lí.
Đại thiện nhân, quả là đại thiện nhân mà!
Cô nhìn về phía hai người ngồi trên bàn bị "trời đánh tránh bữa ăn" kia có chút tội nghiệp.
Bọn họ vẫn chưa ăn hết một chén.
Đó là Hàn Kha Tâm và Hàn Quốc Giang, theo thứ tự là con trai thứ ba,thứ tư của nhà họ Hàn, bọn họ đều vẫn đang đi học, cũng trạc tuổi cô, còn Hàn Vũ Phong anh ta đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Phải nói, Hàn Phu nhân thật khéo sinh con, ai nấy đều là "nhan sắc trời ban" nha.
Kha Tâm nhìn Quốc Giang, khó chịu.
- Nè, tại chị ta mà chúng ta mất luôn bữa ăn ngon lành rồi.
Quốc Giang đưa tay lên suỵt.
- Nói nhỏ thôi, mẹ cho anh với em xuống hố bây giờ.
Cô cúi đầu buồn bã, đúng là cả cái nhà này, chỉ có mỗi mẹ chồng là yêu quý cô thôi.
Cô dọn dẹp mấy mảnh vỡ của bình hoa, nói với người giúp việc.
- Cô đi làm mấy chuyện khác đi, cứ để tôi dọn cho.
Cô ở Hàn gia, ăn ngon mặc đẹp, chỉ là không có quá nhiều tự do, cũng không quá được lòng những người ở đây...
...
Cả ngày hôm đó, cô cùng mẹ chồng trò chuyện cười đùa.
Hàn phu nhân bảo không ngờ rằng con dâu mình lại là một người vui vẻ hào sảng như vậy, bao năm nay bà luôn làm theo mấy quy tắc hà khắc, cuộc sống đúng là nhàm chán không ít.
Bà kể cho cô nghe về mấy lọ bình cổ mà bà yêu thích, nào là xuất xứ, tên gọi, giá cả, mặc dù cô không đam mê nhiều, nhưng nghe cũng thật hào hứng.
...
Tối đó, Tuyết Nhã như mọi ngày, nằm trên phòng, mở mạng lên lướt vài dòng trên Facebook, gặp phải mấy tin hài hước khiến cô cười hí hửng.
- Gì đây, khi tôi để con bạn thân lái xe và cái kết... Hahaha.
Cô vừa xem vừa cười ra nước mắt.
- Trời ạ, chủ tịch giả vờ làm ăn mày và cái kết, kịch bản này có hơi đại trà quá không? Hôm qua giờ đã xem đến mấy clip giống vậy rồi.
Trong lúc cô đang mải mê, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Cô giật bắn dậy.
Cô cứ tưởng với thái độ lúc sáng anh ta liền không về phòng nữa, cô liền không một chút chuẩn bị.
Nhìn xem, bộ đồ tuy không gợi cảm nhưng khá là hở han trên người cô, bởi cô thích thoải mái nên khi ngủ thường hay ăn vận như vậy.
Còn cả, đống bánh bim bim trên giường, đồ uống, vân vân mây mây.
Còn cả bộ đồ lót cô quăng hẳn dưới nền nhà phía chính diện.
Đầu tóc cô không khác gì ổ gà, cô vội quấn cái chăn bước xuống giường đi về phía anh ta, dơ tay lên chào, nhe răng cười gượng.
- Vũ Phong, anh về rồi hả...
Updated 26 Episodes
Comments
Đàm Tinh Tinh
truyện vui quá xá nè 😂😂😂😂
2023-09-23
0
@_SUNRIE_!
tg chéo like với tui hk
2022-05-07
0
Jinha
kiểu gì cũng có ngày nam 9 tự vả=)
2022-04-23
0