CHƯƠNG 4: TÌNH BẠN?

Trong xe là một bầu không khí im lặng bao trùm, chán chường khiến cô đánh một giấc xíu xiu, sau đó liền bị lay dậy.

- Xuống xe đi.

Cô nhìn xung quanh chỗ xe dừng, hơi thắc mắc.

- Sao anh bảo sẽ ghé quán ăn?

Chỗ này làm gì có quán ăn nào chứ...

- Chúng ta vào trung tâm mua sắm mua một ít đồ, nhìn cô xem, cả người ướt nhem, ăn uống có ngon lành được không?

Tuyết Nhã nhìn anh cười trêu chọc.

- Ui cha, đúng là tổng giám đốc tâm lí nhất.

- Đừng gọi tôi tổng giám đốc nữa, nếu không cô sẽ phải đón taxi hoặc đi bộ về.

- Ơ, không gọi tổng giám đốc, hay tôi gọi anh là ông xã nhé?

Cô được nước liền lấn tới, chọc ghẹo.

Hàn Vũ Phong không trả lời cô, liền bị cô lay cánh tay liên tục gọi "ông xã".

- Nếu cô còn nói thêm một từ 'ông xã' nữa, đừng trách tôi không cảnh báo trước.

Hù doạ cô? Cô bĩu môi không sợ.

- Đi bộ anh cũng tính tới rồi, còn trò gì anh có thể doạ được tôi chứ? Mau lôi ra cho bổn đại gia xem.

Cô nói giọng lưu manh, còn vênh mặt lên không sợ trời, không sợ đất.

Ngay sau đó liền bị Vũ Phong nắm lấy sau gáy cô, cúi đầu xuống định hôn.

Cô liền né tránh.

- Anh làm trò gì vậy!

- Nếu cô dám gọi như vậy nữa, liền bị tôi 'cưỡng hôn'.

Nghe hai chữ 'cưỡng hôn' của anh, cô phì cười.

- Nè ông xã, anh có thấy anh uy hiếp như vậy thật sự quá hời cho bổn đại gia tôi không?

Sau đó cô vỗ vai anh.

- Đùa anh thôi, không gọi thì không gọi, có cần phải nghiêm túc như vậy không?

- Nói nhiều quá, mau vào trong lựa bộ đồ mà cô thích đi.

Tuyết Nhã hai mắt sáng rực.

- Anh không biết chớ, shopping chính là đam mê của tôi đó.

Nói rồi cô nhanh chóng lựa chọn quần áo phù hợp với bản thân mình, đi hết sạp này đến sạp khác, chính là muốn mua cả thế giới.

Chỉ là, anh nhìn cô, một câu hỏi đặt ra trong đầu...

Có phải Lâm Tuyết Nhã rất khác so với trước kia không?

Một lúc sau, trên tay cô là hai túi xách nặng trĩu, bên trong toàn đồ hàng hiệu mắc tiền, nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ.

- Nhờ cả vào anh đó nha~

Đúng, lần đầu cô tiêu tiền một cách hoang phí như vậy, số tiền cô mua quần áo nãy giờ đủ để cô làm lụng vất vả mấy chục năm, à không, có khi là cả đời người.

Hàn Vũ Phong đưa cho nhân viên một cái blackcard, trời đất quỷ thần ơi, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, lần đầu tiên cô thấy một cái thẻ đen ở ngay trước mặt mình! Ngầu quá đi, cô mới là vợ trên danh nghĩa của anh ta, không biết có thể ké một chút lợi ích nào nữa không.

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, cả hai dừng lại ở một quán bún bò, cô ăn rất ngon lành, dĩ nhiên rồi, vốn định sẽ ăn cơm ở Lâm gia, nào ngờ lại thành ra cớ sự này.

Khi ăn cô bỏ rất nhiều tỏi vào chén nêm của mình, mà dường như Hàn Vũ Phong lại không thích tỏi cho mấy, trong tô của anh ta không có bất kì một miếng tỏi nào.

Cô chú ý đến như vậy là bởi vì vốn định một vài hôm nữa sẽ tự tay xuống bếp làm vài món cho mọi người, có lẽ Hàn phu nhân sẽ vui lắm.

...

Cuối cùng cũng về được nhà, lúc nãy cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi một lát, cuối tuần thật sự rất mệt mõi~

Đáp lại mấy lời hỏi han của mẹ chồng, cô chỉ nói rằng mọi điều rất suôn sẻ, tránh để bà phải động tâm.

Sau đó lên phòng, bật điều hoà, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.

Tài khoản hiện tại cô đang dùng là của Lâm Tuyết Nhã, cô chưa bao giờ đăng nhập bằng tài khoản của chính mình, bởi cô không muốn đối diện với sự thật rằng Hồ Nguyệt Hạ đã không còn nữa.

Nghĩ tới đây, cô thật sự rất buồn, nếu như ba cô được cứu sống, ba mẹ lại hay tin con gái đã mất, họ có thể sống an nhàn vui vẻ hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là không, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây còn gì đau đớn hơn nữa chứ?

Chỉ là, cô đã hứa với Lâm Tuyết Nhã phải trở thành chính cô ấy, cô không được nuốt lời...

Một dòng tin nhắn từ messenger gửi đến, avatar là một cô gái với vẻ đẹp thanh tú, biệt danh do Tuyết Nhã đặt cho cô ấy là 'con bạn chí cốt'.

Bấm vào xem, nguyên văn là 'Không ngờ mày lại kết hôn với Phong Phong nha, vậy mà lại không nói với tao tiếng nào cả, đồ bạn bè xấu!'

Phong Phong? Cách xưng hô này cũng quá là thân mật rồi.

Cô bấm vào xem trang cá nhân người này...

Hoá ra cô ấy là Nhậm An Ly, vậy ra tình địch của Tuyết Nhã lại chính là bạn thân của cô ấy...

Lại một dòng tin nhắn nữa gửi tới.

'Tao đang đi du lịch ở Singapo cùng bạn trai, vài ngày nữa sẽ trở về, dù sao cũng chúc mày thật hạnh phúc nha, khi về nước hẹn mày tại quán trà sữa cũ chúng ta hay uống.'

Cô lúc này mới đưa tay lên gõ vài chữ, sau đó nhấn gửi.

'Ở đâu cơ?'

'Đúng là, mới không gặp nhau có bao lâu mà đến quán trà sữa quen thuộc của chúng ta mày cũng không nhớ? Là quán xxx.'

'Được, vậy lúc về cứ inbox.'

Nói rồi cô thoát ra, chỉ thấy hiện thông báo người bên kia bày tỏ cảm xúc, sau đó cô quay về phía Hàn Vũ Phong đang đứng phía cửa sổ.

Cô cũng tò mò về người mà anh nhất kiến chung tình...

Cô vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình, ngắm nghía bức hình chụp lén hôm bữa, cùng với avatar của Nhậm An Ly...

- Xứng đôi đó chứ... Tiếc là hình như cô ấy đã có bạn trai rồi, còn đang đi du lịch.

- Cô nói gì?

Anh ta bỗng dưng quay sang hỏi cô.

- À Không có gì đâu....

Cô vội úp mặt vào giường.

...

Nhậm An Ly nở một nụ cười ủy mị, trên đầu có cài mắt kính màu đen, tóc vàng xoăn cùng thân hình quyến rũ, liếc nhìn cuộc đối thoại trong tin nhắn.

- Lâm Tuyết Nhã, đồ của tôi, cô dù có chết cũng không dành lấy được.

Nói rồi cô ta nâng cốc rượu vang trong tay hớp một ngụm.

Hot

Comments

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

😂😂😂 giám chế làm sao thì làm nhà, không là tôi tìm tác giả à

2022-03-05

1

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

quán tên độc ghê ha🤣🤣🤣

2022-03-05

0

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

ủa tác giả, hết tên rồi phải không, trừ lương nha🤣🤣🤣🤣

2022-03-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play