CHƯƠNG 5: ĐI HỌP PHỤ HUYNH

Một ngày thứ bảy đẹp trời, thời tiết này nếu như đi dạo một vòng trên phố đi bộ thì còn gì bằng, Tuyết Nhã ngẩng đầu lên nhìn qua khung cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ này thật làm con người ta dễ chịu.

Suy ngẫm một hồi cô quyết định xuống hoa viên của biệt thự dạo chơi, những bông hoa ở đây được chăm sóc cực kì cẩn thận, cây nào cũng rạng ngời sức sống, cái cảm giác này... Thật khiến người ta muốn tận hưởng hết mình.

Ngồi trên xích đu, thuận tay cô liền lấy điện thoại ra selfie một tấm, nhờ vào góc ánh sáng và phần lớn là khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tuyết Nhã, đây quả thực là một bức ảnh xuất thần!

Cô vào album ảnh để xem, Lâm Tuyết Nhã thật phí phạm nhan sắc trời ban, ngoại hình như vậy mà chỉ chụp không quá hai mươi tấm, còn lại hầu như đều là ảnh chụp màn hình, tài liệu.

Và còn...

Cô để ý có vài bức ảnh khá mờ.

- Cái này... Hình như là Hàn Vũ Phong, không những vậy, có nhiều ảnh chụp ở những nơi khác nhau, lúc anh ta đang đi ngoài phố, lúc anh ta lên xe...

Cô lúc này mới chợt hiểu ra.

- Hoá ra cô ấy đã đơn phương Vũ Phong từ rất lâu về trước... Bức ảnh này đúng là anh ta, có điều trông hơi khác, có lẽ là thời học sinh của anh.

Nhắc mới nhớ, lúc này cô mới hơi bàng hoàng, hôm đó Lâm Nhĩ An nói rằng cô vì muốn được kết hôn cùng Hàn Vũ Phong, đã dùng thủ đoạn dơ bẩn để leo lên giường anh ta...

Cô trợn mắt há mồm, hai tay ôm ngực.

- Chẳng lẻ...

Lúc này Hàn Quốc Giang vừa đi học về, anh chàng quần áo xộc xệch, chiếc balo đeo một bên vai, lướt ngang qua Tuyết Nhã.

Cô vội kéo tay cậu lại, nuốt nước bọt, cố hỏi thành lời.

- Quốc Giang, chị hỏi cậu, tại sao chị và anh hai của cậu lại có thể thành hôn với nhau mặc dù anh ta không hề có tình cảm.

Quốc Giang đẩy tay cô ra, khó chịu nói.

- Chị còn mặt mũi hỏi câu này hả? Chính chị là người đã dùng thuốc dụ anh ấy cùng chị tình một đêm, mới dẫn đến cái cớ sự này...

Đúng, cô không nghe lầm, không ngờ Lâm Tuyết Nhã trước đây lại dùng cách này để được ở bên người cô ấy yêu, đúng là ngốc nghếch mà!

Mà không phải nha, cô giật thót người, hoá ra cô và anh ta đã từng ngủ chung với nhau ư? Mà còn do chính thân xác cô đang trú ngụ làm nữa, hãy nói tất cả chỉ là giả dối đi.

Chỉ là, chỉ là người mà hiện tại bị tất cả mọi người chỉ trích lại là cô, là chính cô, nhưng cô đã biết cái khỉ gì đâu? Trời đất chứng giám, cô là vô tội một trăm lần.

Từng nghe nói rằng Quốc Giang rất thích An Ly, luôn ở phía sau ủng hộ mối tình giữa An Ly và Vũ Phong, còn tình cảm mà cậu ta dành cho cổ, sớm đã biết không có kết quả, chỉ đành chôn vùi trong sâu thẩm trái tim.

- Lâm Tuyết Nhã, tôi nói cho chị biết, dù chị có dùng cách gì để quyến rũ anh Vũ Phong cũng sẽ không bao giờ chinh phục được anh ấy, tình cảm không phải thứ chị có thể đạt được bằng thủ đoạn, phải rồi, người như chị làm sao hiểu được chứ?

Đối diện với sự tức giận của Quốc Giang, trong lòng cô có hơi chua xót, tại sao cô lại trở thành đối tượng bị nhiều người ghét đến như vậy...

Ánh mắt cô sắc lại, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống hoa viên, Lâm Tuyết Nhã hiện ra như một vị nữ thần thoát tục, Quốc Giang cũng có hơi sửng sờ trước vẻ đẹp này.

Tuyết Nhã đưa cho cậu ta một bông hoa Hướng Dương.

- Quốc Giang này, có một số thứ cậu không thể chỉ thông qua mắt thường, hay những lời bàn tán bên ngoài mà nhìn nhận một sự việc được, tôi mong cậu hiểu...

Ngừng một lát, cô lại nói.

- Quá khứ không phải tất cả, hiện tại và tương lai mới chính là thứ người ta cần hướng đến, tôi mong cậu có thể bỏ qua mọi đàm tếu về tôi trong quá khứ, cũng như nhân cách của tôi vậy, đợi thời gian dần trôi cậu mới có thể đánh giá được.

Những lời mà cô nói ra, đều là từ thâm tâm cô cất giữ bấy lâu nay, cô muốn mọi người ở Hàn gia dần mở lòng với cô hơn, đây không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng cô sẽ kiên trì để chứng minh tất cả.

Hàn Quốc Giang có hơi bị tác động bởi những lời cô nói, cậu quay mặt sang hướng khác.

Có lẽ, cho người khác một cơ hội cũng không phải chuyện quá khó khăn, chỉ là bản thân có chấp nhận hay không.

Chợt Quốc Giang ôm đầu la ó, hoá ra là bị Tâm Kha đánh một cú vào đầu.

- Thằng nhóc này, lại kiếm chuyện với chị dâu nữa hả!

- Nhóc cái gì, anh lớn hơn em có một tuổi thôi...

Chưa nói xong Quốc Giang đã mắt chữ a mồm chữ o, chỉ tay vào tóc của Tâm Kha.

- Anh tư, gan anh cũng không nhỏ đâu ha!

Không những Quốc Giang, Tuyết Nhã cũng bất ngờ không kém.

- Em vừa nhuộm tóc hả?

Tâm Kha dáng người cao lớn hơn so với Quốc Giang, gật đầu.

- Chị thấy sao? Cũng ổn phết đúng không?

Quốc Giang vẫn chưa hết sốc, hỏi tiếp.

- Màu bạch kim?

- Em còn là học sinh, nhuộm màu này làm sao đi học chứ?

Cô nhìn tổng thể, cậu nhóc này rất điển trai, lại thêm màu tóc nổi bật này...

Cô phút chốc phì cười.

- Trông giống badboy lắm, cũng có điểm cuốn hút riêng đó chứ!

- Công nhận chị cũng có cái nhìn mới mẻ, không quá cổ hủ như những người khác.

Tâm Kha nói với giọng nghiêm túc.

- Em là học sinh ưu tú, có nhuộm tóc đi chăng nữa cũng không có sao đâu, thôi chúng ta vào nhà đi.

Quốc Giang nói nhỏ vào tai cô.

- Chị không biết thôi, ảnh là bởi vì dựa hơi gia thế nên mới tung hoành như vậy, chớ nếu mấy người bình thường khác thì chỉ lo bị đuổi học.

Sau đó liền bị Tâm Kha véo tai kêu la inh ỏi.

Kế đó... Dĩ nhiên là một tràn chửi mắng khiếp vía đến từ mẹ chồng của cô, dĩ nhiên Tâm Kha là người hứng chịu, cậu ta vậy mà dám ngang nhiên 'chơi trội' không nể mặt bất cứ ai.

Cô khuyên nhủ mẹ chồng vài câu, Tâm Kha thấy vậy cảm kích không nguôi, tuy nhiên, cậu ta vẫn bị đưa lên pháp trường của Hàn phu nhân như thường lệ.

...

Buổi tối, dưới ánh đèn phòng, Tuyết Nhã đang chơi game Liên Quân, và kết quả là chuỗi thua bốn liên tiếp khiến cô tức đến nghẹn cổ, miệng muốn chửi thề văng tục nhưng nhìn sang Hàn Vũ Phong ở gần đó đang ngủ say mới cố nhẫn nhịn.

- Cố lên tôi ơi, một điều nhịn chín điều lành.

Cô hớp một ngụm nước tự nói với lòng, chỉ vì tham lam mà cô mới thua thêm bốn trận vừa rồi, đúng là ngu ngốc...

Hàn Vũ Phong chỉ là nhắm hờ mắt, anh thấy cô mải mê chơi game không thèm đi ngủ, định nhắc nhở nhưng sau đó lại thôi, sức khoẻ của cô ta liên quan gì đến anh chứ?

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại tức tối, là bởi vì không cam tâm với chuỗi thua vừa rồi, ngậm một cục tức không ngủ được.

Khó chịu, Tuyết Nhã bước xuống giường, khe khẽ lấy trong tủ ra một hộp mì định ăn sống.

Đột nhiên phía sau phát ra giọng nói, là Hàn Vũ Phong, anh ta đã ở ngay sau lưng cô tự lúc nào.

- Con ma lười biếng là cô đó, mì gói vì sao không chịu nấu lên, ăn sống như vậy không tốt.

Nghe anh trách mắng, cô cười hỏi.

- Anh quan tâm tôi hả?

Anh không đáp, chỉ lấy lại gói mì trong tay cô, đun nước sôi nấu chín, bỏ thêm một chút rau và gia vị.

Cô ngồi xuống ghế ăn như một đứa trẻ, tuy không nói ra nhưng trong lòng vạn phần ấm áp, người ta nói thức ăn ngon còn tùy vào cảm xúc của người ăn quả không sai.

- Ông xã, ngon quá đi!

- Nói nhiều quá, mau ăn nhanh dùm.

...

Một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay mẹ chồng gọi cô thức sớm.

- Cái gì, mẹ muốn con đi họp phụ huynh cho Quốc Giang và Tâm Kha giúp mẹ hả!

Cô có hơn bọn họ bao nhiêu tuổi đâu...

- Con đừng lo, dù sao ta cũng có nói với cô giáo một tiếng rằng không đến được nên nhờ con rồi.

- Nhưng mà...

- Đừng nhưng nhị nữa, mau chuẩn bị đi, ta bận công việc nên mới phải nhờ cậy con.

Mẹ chồng cô đã nói đến như vậy rồi, nếu cô còn từ chối thì sẽ không nên, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Về phần hai người kia khi nghe tin cô sẽ thay Hàn phu nhân đi họp phụ huynh, cơm đang nhai cũng bị sặc ra hết, biểu hiện của cô khi nghe tin này hoá ra còn tốt chán.

...

Ngôi trường của hai người họ học đa số dành cho những người giàu có, cho nên được xây dựng khá rộng, vững chắc và trang nghiêm.

Mấy học sinh thấy cô vào cổng, hầu hết đều trầm trồ tán thưởng, một cậu học sinh còn khều vai Quốc Giang hỏi nhỏ.

- Chị gái cậu hả, xinh thật đó, quá xuất sắc luôn.

Tâm Kha bình thản đáp.

- Chị dâu đó.

Một cậu học sinh khác lại nói.

- Anh của cậu đúng là sướng thiệt nha, mà cũng đúng, Hàn gia có biết bao nhiêu người mơ ước được bước chân vào.

Nói lời cậu ta mới trố mắt.

- Trời, tóc của anh Tâm Kha... Anh mới nhuộm tóc đó hả?

- Ờ, anh ấy lá gan có nhỏ bao giờ...

...

Tuyết Nhã nghe những lời nhận xét và đánh giá từ cô giáo, có hơi ngạc nhiên, hoá ra hai cậu nhóc này học hành cũng quá giỏi đi, nhất là cái cậu đầu tóc bạch kim kia, toàn đứng nhất khối, còn dành được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu.

Cô tặc lưỡi, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà phán xét.

Do hơi mệt, cô ngồi xuống một gốc cây xanh, uống cốc nước thư giản.

Đột nhiên thấy mấy học sinh nháo nhào đi đâu đó, tò mò nên cũng đi theo bọn họ.

Quốc Giang khều vai cô.

- Chị, chị cũng đến xem náo nhiệt hả?

- Náo nhiệt?

Cô khó hiểu hỏi.

Sau đó liền chứng kiến cảnh hai đám học sinh đánh nhau túi bụi, có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra.

- À, chỉ là giao lưu thực lực với nhau thôi, chị đừng có lo.

Nói rồi cậu ta la lên.

- Hay quá, bên đen thắng rồi!

Sau đó nói nhỏ vào tai cô.

- Thật ra boss của bên đen chính là anh Tâm Kha á, nhưng không ai biết cả, dù sao ảnh vẫn phải tỏ ra mình là học sinh gương mẫu.

Thật sự nhức đầu với hai tên này, bọn họ không ngờ còn dẫn đầu đám học sinh du côn kia nữa.

Tâm Kha tiến tới, đưa tay ra chào liền bị cô véo tai không nương.

- Cái đồ hư đốn này, cho cậu ăn học để cậu làm trùm trường như vậy hả!!

Tâm Kha thét lên kêu đau, lườm Quốc Giang.

- Là em nhiều chuyện có đúng hôn?

Quốc Giang chối lia lịa.

- Hỏng biết, em nãy giờ có nói gì đâu...

Cô trừng mắt.

- Tôi yêu cầu cậu, ngay hôm nay, ngay bây giờ giải tán ngay cái băng nhóm mafia của cậu, lo mà học hành cho tốt đi.

- Không, tâm huyết mấy năm học của tôi đó, chị bắt tôi giải tán là giải à.

Nói rồi cô véo mạnh hơn nữa, Tâm Kha đau đớn vội gật đầu đồng ý trong sự bất cam, còn đám học sinh ở gần đó thì thán phục hết sức, đại ca của bọn họ vậy mà lại bị thu phục dễ dàng như thế!

...

Lát sau...

Cô rời khỏi trường, đột nhiên có người tấn công Tuyết Nhã ở phía sau khiến cô ngất xỉu.

- Nhỏ này là người thân của thằng Tâm Kha đó, tao thấy nó sợ con này lắm, dùng để uy hiếp nó cũng không tồi.

Hot

Comments

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

tiếng lòng ko ai thấu. kaka

2023-09-23

0

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

ái chà, nó muốn ăn đập 😂

2022-03-05

1

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

🤣🤣🤣🤣 ngầu quá chị dâu ơi

2022-03-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play