Giờ giải lao sắp đến, mọi người chốc chốc quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía cuối lớp, kim phút chỉ đến số sáu tiếng chuông vừa reo lên, ai nấy cũng mừng rỡ đóng tập sách lại, túa ra sân chơi.
Vừa nghe thấy tiếng chuông Lý Lăng không thèm quan tâm gì nữa mà gục mặt lên bàn ngủ bù.
Cô mới vừa chợp mắt được một chút thì lại nghe thấy tiếng gõ cộc cộc trên mặt bàn.
Đúng là sáng sớm gặp xúi quẩy, cả ngày gặp xúi quẩy mà, cô tức giận ngẩng mặt lên quát: “Không thấy người ta đang ngủ sao mà con gõ?”
Người thiếu niên đứng trước mặt nghe thấy tiếng quát có phần hơi sững lại, sau đó lại bật cười nói: “Lâm Lỗi nói lớp bên có một con cọp cái rất hung dữ, tôi tò mò qua xem thử hoá ra là một con mèo con đáng yêu.”
Lý Lăng không quen biết người trước mặt, nhíu mày nói: “Là hổ hay là mèo gì thì cũng không liên quan đến anh, đúng là cái tên Lâm Lỗi âm hồn bất tán này đi đến đâu cũng gặp là sao?”
“Hạo Nhiên cậu thấy tôi nói có sai không, con cọp cái này có cái miệng nhỏ nhanh nhạy lắm.” Lâm Lỗi kiêu ngạo bước vào ánh mắt ánh lên sự cao hứng.
Lý Lăng vừa nhìn thấy Lâm Lỗi, đầu lại cảm thấy đau, gương mặt sa sầm tức giận, ngoảnh mặt đi không muốn để ý đến hắn ta nữa.
“Bạn học Lý Lăng, cảm ơn cậu đã nhường chỗ cho mình.” Hồng Tịnh Nhã lúc này cũng đi đến bên cạnh Lý Lăng, ngữ khí cảm ơn rất chân thành.
Lý Lăng ngoảnh đầu lại nhìn về phía Hồng Tịnh Nhã đang đứng bên cạnh Lâm Lỗi, nhàn nhạt đáp: “Không có gì phải cảm ơn hết, đây cũng là chuyện tôi nên làm.”
“Nhưng mà nếu không có bạn...” Hồng Tịnh Nhã vội vàng nói gì đó, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Lỗi xen vào.
“Lăng Lăng cùng xuống nhà ăn đi, tôi mua trà trái cây cho em, chua chua ngọt ngọt rất hợp với em đấy.” Lâm Lỗi nói rồi kéo theo Lý Lăng rời đi.
Hạo Nhiên cười như không cười đi phía sau, lúc đi ngang qua Hồng Tịnh Nhã hắn dừng lại một chút, ánh mắt thâm sâu khó đoán, rất nhanh chóng lại quay đi.
Hết giờ ra chơi Lý Lăng trở lại lớp, trên tay cầm theo ly trà dâu trông rất ngon mắt.
Cô vừa ngồi xuống ghế, thì chuông reo vào tiết cũng bắt đầu.
Tiết anh văn đang học giữa chừng, cô giáo Trần đi đến trước cửa, sau khi nói gì đó với thầy giáo dạy anh văn, cô mới mang gương mặt vui vẻ đi vào trong lớp.
“Thông báo với cả lớp, lớp chúng ta chào đón hai bạn học mới là bạn Lâm Lỗi và bạn Thời Hạo Nhiên từ lớp 6A chuyển sang.”
Tên Lâm Lỗi đáng ghét dẫn đầu vào lớp dưới sự vỗ tay nhiệt liệt từ các bạn học đặc biệt là các bạn học nữ.
Hai tên đó nghênh ngang đi vào lớp, ngồi xuống dãy bàn học cuối lớp ngay bên cạnh bàn học của Lý Lăng.
Ngay từ khoảnh khắc tên Lâm Lỗi đó đặt mông ngồi xuống ghế, Lý Lăng đã biết bản thân chạy trời không khỏi nắng, khoảng thời gian sắp tới của cô sẽ náo nhiệt cỡ nào.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, hết xuân rồi lại sang hè, Lâm Lỗi cứ như thế đeo bám theo Lý Lăng, từ năm lớp sáu cho đến năm lớp mười.
Hai người bọn họ cứ gặp nhau là sẽ như oan gia vậy, một người trêu gà chọc chó, một người tức giận đùng đùng.
Năm lớp mười hai bắt đầu vào một ngày giữa thu, Lý Lăng mặc bộ đồng phục nữ sinh cao trung, mái tóc thả dài cho gió nhẹ cuốn bay, mang đến cảm giác xinh đẹp động lòng người.
Cô đi bộ dưới tán cây bạch quả, nhìn lá vàng nhẹ rơi xuống theo cơn gió, gương mặt trắng hồng nghiêng nghiêng đón nắng sớm dịu dàng.
Một tên ngốc đứng cách đó không xa nhìn dáng vẻ của cô mà ngây ngốc, hồi lâu sau mới định thần trở lại chạy đến bên cạnh cô.
“Này Lăng Lăng, uống trà dâu không?” Lâm Lỗi mỉm cười nhìn cô, ngữ khí vui vẻ.
“Đã bảo đừng gọi tôi là Lăng Lăng rồi mà, cái tên này.” Lý Lăng bực bội nhíu mày, trước giờ cô luôn cho rằng bản thân mà có bị già trước tuổi đều là do cái tên Lâm Lỗi này chọc mà ra.
“Vậy là uống nhé.” Lâm Lỗi đặc biệt vui vẻ.
Từ sáu năm trước, Lâm Lỗi bắt đầu cùng cô đi bộ mỗi sáng đến trường, nhà bọn họ cách trường không quá xa đi bộ chừng mười lăm phút là đến, nhưng Lý Lăng luôn chọn con đường có hàng cây bạch quả xa hơn năm phút này để đi, bởi cô nói đi qua nơi này sẽ khiến cô nhớ về ngôi nhà của ông nội.
Lúc đầu con đường này vẫn còn là một con đường mòn nhỏ chỉ có đá sỏi, đôi giày trắng tinh của của cô mỗi lần đi qua đây đều dính đầy bụi bặm, chẳng hiểu sao chỉ một tháng sau con đường này đã được người ta làm lại, từ còn đường sỏi đất ban đầu, thành một con đường đi bộ được lát đá đen như phố la mã cổ vô cùng đẹp đẽ, đôi giày trắng của cô cũng từ đó không còn lấm lem bùn đất nữa.
Hai người đi đến cổng trường thì thấy Hạo Nhiên đã đứng đợi ở đó, Hạo Nhiên và Lâm Lỗi trong lòng các bạn học nữ trong trường chính là hai nam thần chính hiệu, như cách bọn họ nói thì hai người này vừa đẹp trai học giỏi con nhà giàu, tính tình lại hoà đồng phóng khoáng, con gái theo đuổi bọn họ đủ để tạo thành một hậu cung ba ngàn giai lệ rồi.
Đặc biệt hiện tại là thời gian cuối cấp, các bạn nữ đặc biệt mạnh bạo hơn, có lẽ là vì còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, bước ra cuộc sống bọn họ với hai người này có lẽ sẽ là hai chân trời khác biệt, cho nên ngày nào trong học bàn của hai người này cũng có đủ các thể loại thư từ, socola, quà...
Updated 37 Episodes
Comments