Chương 5

Đối diện với sự yêu thích nồng nhiệt từ các bạn nữ, hai người này lại có cách xử lý giống y như nhau.

Thư tỏ tình sẽ được gom lại cho cô lao công bán phế liệu, bánh kẹo socola thì đều sẽ đưa cho Lý Lăng tiêu huỷ.

Hồng Tịnh Nhã quay xuống nhìn đống bánh kẹo trên bàn cô, trong mắt loé lên chút gì đó, tựa như nói với cô lại tựa hồ như đang nói với hai tên ngồi sau lưng cô: “Các cậu làm như vậy sẽ khiến cho các bạn nữ kia bị tổn thương đấy.”

Lý Lăng không thích ăn đồ ngọt, nhìn đống bánh kẹo trước mặt có chút bất lực nói: “Tôi tán thành với cách hành xử này của hai cậu ấy, đau ngắn còn hơn đau dài, chi bằng cứ tuyệt tình một lần còn hơn là dây dưa cho người ta hi vọng.”

“Đúng là chỉ có Lăng Lăng là hiểu mình nhất.” Lâm Lỗi vỗ vỗ vai Lý Lăng vui vẻ nói.

“Nhưng mà các bạn nữ khác sẽ nghĩ rằng bạn đối xử với họ như vậy, đều là do tiểu Lăng xúi bẩy, rồi quay sang ghét Lý Lăng, lần trước mình còn thấy...” Hồng Tịnh Nhã nói được một nửa thì dừng lại, ánh mắt có chút ngập ngừng.

Lý Lăng vẫn giữ nguyên tắc im lặng là vàng, tập trung phân chia số kẹo trên bàn ra làm mấy phần.

“Cậu thấy gì..” Lâm Lỗi nãy giờ không chú ý đến Tịnh Nhã, nghe thấy cô ta nói đến thấy chuyện gì đó của Lý Lăng thì vội vàng hỏi.

Tịnh Nhã thấy Lâm Lỗi quay sang hỏi mình, trong mắt loé lên ánh sáng, khoé miệng tựa như đang cười lại tựa như không, bình tĩnh nói: “Hai hôm trước trên đường đi học về tớ thấy tiểu Lăng bị một đám bạn nữ chặn lại ở gần trạm xe buýt...”

“Chặn lại?” Hạo Nhiên buông cuốn sách trong tay xuống, nhíu mày hỏi Tịnh Nhã.

“Ừm, cũng may lúc đó có tớ và Huân Hải ở gần đó, Huân Hải còn đỡ một gậy thay tiểu Lăng, mới tạm thời giải vây được cho cô ấy đấy.” Tịnh Nhã tiếp tục nói, gương mặt nhìn như rất lo lắng cho tiểu Lăng, nhưng ánh mắt thì lại không rời khỏi Lâm Lỗi.

Huân Hải là cậu bạn cùng lớp với bốn người bọn họ, ngồi cùng hàng với Lý Lăng, cách cô hai bàn, cơ thể của cậu ấy rất cường tráng so với hai cái tên Lâm Lỗi và Hạo Nhiên thì có vẻ là béo hơn một chút, anh ta rất ít nói, cũng không kết bạn với ai.

Về việc tại sao anh ta lại xả thân cứu Lý Lăng, thì theo như cô nghĩ có lẽ là vì cô thấy anh ta hay ăn socola, nên đã đưa hết socola mà hai tên kia được tặng cho anh ta ăn, nên anh ta lấy thân báo đáp chăng.

Nhớ lại chuyện đó Lý Lăng, bèn xách mấy hộp socola trên bàn đi ngang qua Lâm Lỗi, đến trước mặt Huân Hải, nói: “Cảm ơn chuyện lần trước cậu đã cứu mình.”

Nói rồi, cô đặt socola lên trên bàn Huân Hải, lúc này Huân Hải đang cặm cụi làm bài tập, nghe giọng của Lý Lăng bèn ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn cô, hai người còn nói chuyện thêm một chút nữa, đến lúc gần vào học Lý Lăng mới trở về chỗ của mình.

Lâm Lỗi nhìn thấy cảnh này khó chịu ra mặt, chống hai tay lên hai mặt bàn, nhốt Lý Lăng vào trong, thấp giọng hỏi: “Cậu nói gì với hắn ta mà vui vẻ vậy hả?”

“Tớ nói gì có liên quan đến cậu à?” Lý Lăng lãnh đạm đáp, nghĩ đến rắc rối dạo gần đây cô gặp phải đa phần đều bắt nguồn từ cái tên Lâm Lỗi này, là cảm thấy tức giận.

Hồng Tịnh Nhã nắm lấy cánh tay Lâm Lỗi đang chống lên trên bàn của Lý Lăng, ngữ khí có chút van nài nói: “Thôi mà, chắc là tiểu Lăng chỉ đi cảm ơn cậu ấy thôi, dù sao thì hôm ấy nếu không nhờ có Huân Hải ôm Lý Lăng vào lòng đỡ thay một gậy có lẽ bây giờ chúng ta phải đi vào bệnh viện thăm Lý Lăng rồi đấy.”

“Cái gì hắn còn ôm cậu nữa á?” Lâm Lỗi và Hạo Nhiên đồng thanh hỏi.

Tiếng tim đập như trống trận bên trong lồng ngực đang phập phồng của Lâm Lỗi, đập thẳng vào tai Lý Lăng, cô biết hiện tại hắn đang rất tức giận, mới quay sang dịu giọng nói: “Cậu về chỗ ngồi đi có chuyện gì học xong rồi nói.”

Reng reng!

Câu nói vừa dứt, tiếng chuông báo giờ lên lớp cũng reo lên, Lâm Lỗi nghe thấy Lý Lăng dịu giọng với mình, dù trong lòng vẫn còn tức giận, thì cũng chỉ biết nén xuống mà hậm hực về chỗ ngồi.

Suốt hai tiết cuối, Lâm Lỗi không nói gì nữa, chỉ âm trầm nhìn về phía Huân Hải, còn Huân Hải thì không hiểu sau cứ cảm thấy lành lạnh sóng lưng, cảm giác bất an ẩn hiện trong lòng.

“Chiều nay tớ và Hạo Nhiên đi chơi bóng rổ, không về cùng cậu được, lúc nãy tớ có gọi cho tài xế đợi cậu trước cổng rồi đấy.” chuông báo hết tiết vừa vang, đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lâm Lỗi.

“Tớ không cần, tớ tự về được.” Lý Lăng lạnh nhạt từ chối, đầu cũng không ngẩng lên, chăm chú bỏ sách vở vào ba lô.

“Được thôi, nhưng mà nếu như mẹ cậu biết chuyện mấy hôm trước cậu bị người ta chặn đường thì sẽ ra sao đây?” Lâm Lỗi nhún vai, nói.

“Cậu dám uy hiếp tớ.” Lý Lăng ghét nhất lại ai uy hiếp mình, nghe Lâm Lỗi nói vậy, thì ngẩng phắt đầu dậy, tức giận nói.

Lâm Lỗi hiểu tính Lý Lăng, muốn cô nghe lời phải cương nhu đúng lúc, chạm đúng trọng điểm.

“Lăng Lăng không phải tớ uy hiếp cậu, chỉ là tớ lo lắng cho cậu thôi, nếu như cậu có chuyện gì tớ làm sao ăn nói với dì Lý.” Lâm Lỗi cúi người xuống, đưa tầm mắt mình đối diện với ánh mắt thuần khiết của Lý Lăng,

Lý Lăng nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sáng như sao trời của Lâm Lỗi, trái tim có chút loạn nhịp, đôi má dần ửng hồng.

“Được... được rồi! Tớ nghe theo cậu là gì chứ gì.” Lý Lăng lảng tránh ánh mắt của Lâm Lỗi, xách ba lô đi thẳng ra cửa lớp.

“Chắc là mình bị sốt rồi, hai má sao lại nóng như vậy chứ?” Lý Lăng vừa đi, vừa đưa tay lên xoa hai má, thấp giọng tự nhủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play