Gió Đông Chẳng Hiểu Tình Anh

Gió Đông Chẳng Hiểu Tình Anh

Chương 1

Lý Lăng còn nhớ, hôm ấy là ngày cuối thu, ba một tay nắm tay cô một tay nắm chặt tay mẹ, rời khỏi ngôi biệt thự của ông nội.

Cơn gió chiều thu se lạnh thổi cây bạch quả rụng rơi lá xuống phủ lên mui xe đen loáng.

Lý Lăng nhỏ giọng hỏi ba: “Nhà mới của chúng ta có đẹp như nhà ông nội không?”

Lý Kỳ Vũ đặt con gái vào chiếc ghế phía sau ghế lái, vừa tỉ mỉ thắt dây an toàn, vừa từ tốn đáp: “Nhà mới của chúng ta, chắc chắn sẽ khiến Lăng Lăng thích.”

Nghe thấy vậy, Lý Lăng vô cùng vui vẻ, chiếc xe chạy trên đường phố qua mấy ngã tư đông nghẹt người, cô dần mất đi cảm giác hứng thú ban đầu mà thay vào đó là có chút mệt mỏi, cuối cùng cô dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, đến khi cô thức giấc thì ánh tà dương đã rọi qua tấm màn sa trắng mỏng vào căn phòng trắng ngà lạ lẫm.

Lý Lăng xỏ dép vào, đi xuống dưới nhà, căn nhà này là một căn biệt thự nhỏ có vườn có sân có hồ bơi, dạng biệt thự điển hình chứ không to như nhà ông nội cô.

Phòng Lý Lăng nằm ở lầu hai, ở dưới nhà là phòng khách và nhà bếp, còn lầu ba thì chắc là phòng của ba mẹ.

Lý Lăng xuống nhà dưới tìm một lượt, lại vòng lên lầu trên tìm một phen, ra vườn tìm một vòng, mà vẫn không thấy ba mẹ đâu.

Đúng lúc Lý Lăng sắp hoảng thì nhìn thấy cổng lớn không bị khoá, cô ngẫm nghĩ một lát cuối cùng vẫn đánh bạo đi ra ngoài.

Mặt đường lát nhựa rộng thênh thang, xung quanh không một bóng người, cách đó xa xa là các căn biệt thự rộng lớn được xây kín cổng cao tường.

Ngay lúc cô còn chưa biết phải đi tìm ba mẹ ở đâu, thì từ sau lưng vang lên tiếng phanh xe đạp ken két, xen lẫn với tiếng hét thất thanh.

“Con bé kia, mau tránh ra... mau tránh ra...”

Lý Lăng bị tiếng hét đó làm cho giật mình, ngơ ngác quay đầu lại, mắt nhìn thấy một cậu bé đang cưỡi một chiếc xe đạp địa hình bay phăng phăng về phía cô.

Muốn tránh như không kịp nữa, không gian yên tĩnh vang lên một tiếng va chạm đáng sợ.

Lý Lăng ngã xuống đất, cái mông đập lên mặt đường đau điếng, cậu bé kia thảm hơn, vì để tránh cô nên phải bẻ gắt tay lái, khiến cho chiếc xe vẫn còn theo quán tính bất ngờ bị chệch hướng lộn một vòng, sau đó ma sát với mặt đường tạo ra một vết hằn dài.

Cậu bé kia gượng dậy khỏi mặt đất chạy đến chỗ Lý Lăng đang xoa xoa mông hỏi: “Bé không sao chứ, bị ngốc à thấy xe lao đến mà cũng không biết tránh ra.”

Lý Lăng bị tông trúng vẫn còn đang đau ê ẩm, lại bị tên tông trúng mình nói vậy, thì trừng mắt liếc hắn: “Anh mới là đồ ngốc, chạy xe như tên lửa kiểu đó, tông trúng người ta rồi mà còn không biết xin lỗi.”

Nghe thấy Lý Lăng nói vậy, cậu bé có chút không biết nên đáp lời thế nào, vì rõ ràng chuyện này lỗi sai mười mươi là tại cậu.

“Lăng Lăng, sao con lại chạy ra ngoài này.” Đúng lúc này ba và mẹ cô vừa hay về đến, nhìn thấy Lý Lăng đứng trước cổng cùng cậu bé xa lạ thì vội vàng đi đến.

Lăng Vân đi đến nơi nhìn thấy con gái lấm lem đất cát trên quần áo còn dính mấy đốm máu trong rất đáng sợ, lòng lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt con gái, hỏi: “Lăng Lăng con sao vậy, sao lại dính máu?”

Nhìn thấy mẹ lo lắng, Lý Lăng chu môi chỉ tay về phía cậu bé bên cạnh giọng như an ủi nói: “Không phải máu của con đâu, là máu của anh ta.”

Lúc này Lăng Vân mới ý thức được cánh tay của cậu bé bên cạnh bị sướt một mảng da lớn máu chảy đầm đìa, nhìn rõ ràng là bị thương nặng hơn Lý Lăng rất nhiều.

“Con có sao không tay con chảy nhiều máu quá kìa.” Lăng Vân lo lắng hỏi.

“Dạ cô, con không sao đâu vết thương nhỏ thôi mà, về nhà rửa nước chút là hết, em gái không bị sao là được.” Cậu ta sảng khoái nói, ngữ khí thoạt nghe rất độ lượng, mà lại khiến cho người ta hiểu lầm lỗi sai là từ phía Lý Lăng.

Nghe thấy cậu ta nói vậy Lý Lăng thầm nhếch môi khinh bỉ, trong lòng nghĩ tên này đúng là đồ mặt dày, nói chuyện cứ như cô khiến hắn ta bị thương không bằng.

Lăng Vân là y tá làm việc tại bệnh viện sao có thể để cho một cậu bé xử lý vết thương thiếu khoa học như vậy, hơn nữa trong lòng cô lúc này đã mặc nhận vết thương đó là do con gái Lý Lăng của cô gây ra.

“Vết thương thế này nếu như không được xử lý tốt sẽ rất dễ gây ra hoại tử, hay là như này đi, con vào nhà cô băng bó vết thương lại rồi hẵng về.” Lăng Vân dịu dàng nói.

Cậu bé nhìn vào ánh mắt ấm áp chân thành của Lăng Vân, trong lòng khẽ gợn sóng, từ trước đến nay cậu chưa từng cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu như thế.

Lý Kỳ Vũ đi đến bên cạnh vợ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc hỏi: “Con tên gì?”

“Con tên Lâm Lỗi.” Lâm Lỗi nhìn Lý Kỳ Vũ đang đứng trước mặt, cảm thấy người đàn ông này có cái gì đó rất nguy hiểm.

“Lầm Lỗi chứ Lâm Lỗi cái gì chứ.” Lý Lăng đứng bên cạnh mẹ lầm bầm mắng, mà những lời này không biết hữu ý hay vô tình đều đã lọt hết vào tai Lâm Lỗi.

“Mẹ cậu ta chắc không cần phải vào nhà ta băng...”

“Dạ vậy phiền cô giúp con băng bó rồi, con cảm ơn cô.” Lời đuổi khách của Lý Lăng còn chưa nói hết, Lâm Lỗi đã nói chen vào.

Lăng Vân nghe thấy vậy thì vui vẻ, dắt cậu và Lý Lăng vào nhà, còn Lý Kỳ Vũ thì xách chiếc xe bị ngã nằm chỏng chơ trên đất dựa sát vào bờ rào, sau đó cũng đi theo vào nhà.

Trước lúc vào nhà, Lâm Lỗi còn thừa cơ ba mẹ cô không chú ý, quay lại làm mặt quỷ trêu cô.

Khiến cho Lý Lăng dù có tức xì khói nhưng cũng không làm được gì, chỉ biết dậm chân  tại chỗ mà nuốt cục tức vào bụng thôi.

Không biết cái tên Lâm Lỗi này dùng bùa mê gì, mà nói chuyện rất được lòng mẹ cô, Lý Kỳ Vũ thấy vợ hiếm khi được vui vẻ như vậy, cũng cực kỳ sảng khoái mời cậu ta ở lại nhà ăn cơm.

Mà tức nhất là cái tên không biết sống chết này cứ chốc chốc là lại quay sang làm mặt quỷ trêu cô, mẹ cô đang vui vẻ không nhìn thấy thì không nói làm gì, còn ba của cô rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại vì muốn làm vợ vui mà làm ngơ không quản, thật là khiến cho cô khóc không ra nước mắt mà.

Hắn ta băng bó xong, thì ra cổng xách xe về nhà, khiến cho Lý Lăng cứ ngỡ hắn sẽ không ở lại nhà cô ăn cơm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play