Tiểu thanh lúc này dường như bị đả kích xúc động há hốc mồm nói:
- Cái gì vậy trời nào là ngũ bảo của quốc gia , nào là Ma Vương , bây giờ lòi đâu ra cái mối thù gia tộc nữa cái này mà đem làm kịch bản phim chắc hấp dẫn lắm đó lão cha à!
- Mọi chuyện ta nói hết thảy đều là sự thật , tất cả điều ta nói hoàn toàn sảy ra , nhưng ta không ép con nếu con không muốn gánh vác truyện này thì con có thể làm như ta chưa nói gì, con có thể lại yên bình sống nơi biên giới hẻo lánh này , kiếm một cô vợ sinh con sau đó chết già an nhàn ta sẽ không trách con đâu.
Nghe Cha nói vậy Tiểu Thanh liền đứng phắt dậy , bày ra tư thế ta đây là nam nhi Đại Việt chẳng sợ cái cóc khô gì cả:
- Ý cha là sao? Muốn nói con ham sống sợ chết sao thù này có ắt phải trả , còn cái tên Ma Vương gì đó gặp con đây con cũng băm chả nó ra ấy chứ.
Sau đó hắn vỗ ngực tự đắc.
- Tốt lắm thế mới là con trai của ta.
Lão mai cũng đứng dậy vỗ vai thằng con:
- À khoan đợi ta chút!
Nói rồi ông đi tới cái tủ kéo nó ra một bên sau đó mở cửa căn phòng bí mật rồi đi vào khoảng 5 năm phút sau ông mới chui ra cả người lấm tấm mồ hôi trên tay bê một cái hòm gỗ lớn.
- Thằng bất hiếu lại đây đỡ đỡ.
- Cái gì vậy cha nhà mình cất giấu kho báu à?
- Báu cái đầu ngươi đó đầu óc suốt ngày nghĩ tới tiền ngươi ham tiền giống ai đấy hả , bất quá cái này còn quý gấp trăm lần kho báu nữa.
Sau đó Lão Mai thổi bụi phủ trên chiếc hộp gỗ rồi từ từ nhấc nắp ra .
Tiểu Thanh ngó vào bên trong nhìn thấy trong đó chỉ toàn là sách lại có thêm một thanh kiếm nhìn bên ngoài vỏ kiếm đã thấy sơn bong tróc không ít.
- Lão cha người nói quý hơn kho báu là mấy cái này đó hả?
- Chính nó đó nếu như mày muốn ra ngoài giang hồ thì chúng không thể thiếu đâu , mấy quyển sách này thì cố mà học thuộc 3 quyển bìa xanh kia là Bách quỷ toàn thư mà các đời trước để lại và bổ xung , bên trong là ghi chép tất cả các loại yêu - quỷ - ma , chi tiết về chúng rất rõ. Còn quyển màu tím này là Mai Gia đạo thuật ngay cả ta cũng mới chỉ ngộ được 6/10 phần , tao thấy mày tư chất lĩnh hội cao nên chắc là có khả năng nắm được toàn bộ, đó cầm lấy luyện tập cho tốt.
- Aii nhìn thấy sách con lại đau đầu rồi để đó đi từ từ con đọc còn cái này thì sao cha?
Tiểu Thanh thò tay vào nhấc thanh kiếm bên trong ra , vừa mới chạm vào Tiểu Thanh liền cảm giác được sát khí tỏa ra từ thanh kiếm cao ngút trời..
- Cha, cha đây là thứ quái quỷ gì vậy sao lại có năng lượng mạnh mẽ như vậy?
Tiểu Thanh sợ hãi cầm thanh kiếm trên tay run rẩy.
Lão Mai đưa tay vuốt ve thanh kiếm giọng có vẻ hơi xúc động nói:
- Đây là thanh ( Hắc Hỏa ) chính là thanh kiếm ông nội con dùng để tự sát , thanh Hắc Hỏa này được rèn bằng huyền thiết tinh khiết , lại được đun nung trên lửa đen 100 ngày sau đó được một vị danh tướng thời xưa đem đi chinh phạt , qua biết bao trận chiến giết vô số sinh mạng , oán khí tích tụ lên nó càng thêm nồng đậm . Sau khi vị danh tướng đó qua đời thanh kiếm Hắc Hỏa cũng lưu lạc nhân gian các đời tổ tiên của chúng ta may mắn có kì ngộ nên lấy được thanh kiếm. Sau đó dùng máu của bản thân tế luyện lại nó , từ đó nó thành trấn môn chi bảo của Mai Gia chúng ta.
Tiểu Thanh đưa tay sờ sờ xuýt xoa:
- Úi chà chà thật trâu bò , vậy mà lão cha giấu giấu tới tận bây giờ ư?
- Thì có việc gì cần dùng đâu mà ta đem ra , bây giờ thằng nhóc ngươi bắt đầu nghi thức nhận kiếm đi sau khi kiếm nhận chủ thì nó sẽ là bản mạng pháp khí của ngươi , hồn kiếm và ngươi sẽ là một.
Nghe vậy Tiểu Thanh cao hứng cắn ngón tay nhỏ vài giọt máu lên thân kiếm , lập tức thanh kiếm nhận ra dòng máu của chủ nhân liền hút cạn sau đó phát ra ánh tử sắc nóng nóng .Tiểu Thanh nhận thấy được một luồng sức mạnh to lớn chảy khắp cơ thể mình , khuôn mặt Tiểu Thanh đỏ ửng hắn cảm thấy lồng ngực hơi tức sau đó phun ra một ngụm máu đỏ.
Lão Mai đứng bên cạnh trách móc:
- Ây thằng nhóc này cả ngày ham chơi không chịu tu hành , pháp lực vẫn chưa đủ để hoàn toàn khống chế được sức mạnh của nó ây ây.
Tiểu Thanh đưa tay quẹt lau máu dính trên miệng thầm nghĩ trong đầu "Thanh Hắc Hỏa này đúng thật là bá mà bản thân mình đã tu luyện lên cấp bậc huyễn tiên rồi mà vẫn không sao kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh của thanh kiếm"
- Nhóc con mày nghĩ gì vậy ? Sao thế sợ hả?
Thấy Tiểu Thanh thẫn thờ lão Mai liền trêu đùa .
- Chỉ là con cảm thấy chút bất ngờ , tại sao con đã luyện tới cảnh giới huyễn tiên rồi mà vẫn.
Lão Mai cười lên ha hả rồi nói:
- Đúng là nhóc con mà , năm đó ta cũng khá là bất ngờ y như ngươi bây giờ vậy , sát khí của nó quá lớn nên chẳng dễ gì mà thao túng được nó , chí ít cũng phải đạt tới mức Ứng Tiên mới được.
- Cái gì Ứng Tiên ư?
Tiểu Thanh hốt hoảng nghĩ
"Cũng phải với hàm sát khí lớn vậy nếu đổi lại là mình với pháp lực hiện tại chắc cũng không dám sử dụng sức mạnh của Hắc Kiếm này nhiều lần"
Các cấp tu đạo của đạo gia được chia thành các bậc như sau:
Mới gia nhập là - Tiểu Đạo
Sau đó đến - Đạo Sư
Tiếp là - Đại Đạo Sưu
Rồi tới - Chân Tiên
Người bình thường nếu đặt tới Chân Tiên thì đã gọi là giỏi.
Nhưng đối với nhưng người thiên tài hay có máu tu đạo thì còn có thể đột phá lên - Huyễn Tiên hay lên cao hơn là - Ứng Tiên. Ngoài ra vẫn còn vài cấp độ nữa.
Lúc nhỏ lên 8 tuổi Tiểu Thanh đã bắt đầu học pháp thuật từ cha hắn Lên 9 tuổi thăng lên Đạo Sư , 10 tuổi lên cấp Đại Đạo Sư , 14 tuổi đề thăng Chân Tiên, 18 tuổi đạt được Huyễn Tiên từ đó tới bây giờ hắn vẫn chưa cảm giác sẽ thăng cấp nữa . Tiểu Thanh luôn tự đắc về cấp độ tu đạo của bản thân , bởi vì từ nhỏ cha hắn luôn nói hắn là thiên tài tu đạo 14 tuổi mà đã đạt được cấp độ chân nhân trong giới tu hành là hiếm có.
Lão Mai rót ly nước cho Tiểu Tiểu Thanh rồi nói:
- Con không cần phải thất vọng đâu từ nhỏ con đã tư chất thông minh , 18 tuổi đã đạt được Huyễn Tiên cái cấp độ mà ta phải tới năm 26 tuổi mới đạt được , ta e rằng hội pháp thuật cũng ít nhân tài vậy . Con cứ cố gắng lên ta tin không lâu nữa con sẽ đột phá Lên Ứng Tiên thôi.
Đón lấy ly nước Tiểu Thanh uống liền một hơi nhiệt huyết bỗng sôi trào hào hứng nói:
- Thưa cha đầu tiên con phải làm gì , con muốn lập tức hành động tìm đủ Ngũ Bảo Thánh Vật tiêu diệt Âm Sơn Quỷ Vương.
Lão mai trầm ngâm nói:
- Theo như ta biết thì thứ có khả năng tìm nhất hiện tại là Kim Quy Kiếm thanh kiếm này là bảo vật truyền thuyết của Quốc Gia . Vào thời giặc minh đô hộ nước ta , chúng tàn bạo coi dân ta như cỏ rác vậy ai nấy căm phẫn bọn chúng tới xương tủy , thấy vậy nên ở vùng Lam Sơn có nghĩa quân khởi nghĩa đứng dậy nhưng do còn non nớt , lực yếu người thưa nhiều lần bị thua thiệt.
Lúc bấy giờ có một chàng trai tên là Lê Thận trong một lần đi đánh cá vô tình kéo được một lưỡi gươm thấy lạ nên Lê Thận Đem gươm về nhà cất sau đó anh ta cũng gia nhập vào khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi làm chủ tướng.
Vô tình Lê Lợi trong một lần ghé nhà Thận chơi phát hiện thanh gươm phát ra quang mang sáng tò mò lấy xuống xem thì thấy hai chữ Thuận Thiên khắc sâu vào lưỡi gươm.
Cũng vào thời điểm đó Lê Lợi bị giặc truy sát ông trong lúc chạy trốn ngang qua một cánh rừng ông thấy một ánh sáng phát ra trên ngọn ngây thấy lạ Lê Lợi bèn trèo lên mới thấy đó là một cái chuôi kiếm , lúc đó trong đầu ông bỗng hiện tới chiếc lưỡi Kiếm ở nhà Lê Thận.
Sau khi gặp mặt lại mọi người Lê Lợi đem chuyện mình bắt được chuôi kiếm kể lại cho mọi người , Lê Thận giật mình liền đem lưỡi kiếm tra và thì vừa như in.
Mọi người biết đây là kiếm báu của trời ban , từ đó nhuệ khí của binh sĩ tăng cao nghĩa quân ngày một phát triển , cầm trong tay kiếm báu Lê Lợi đánh đâu thắng đó , phá nát mọi trận địa của địch đánh tới lúc không còn bóng dáng một tên giặc nào nữa.
2 năm sau khi đuổi giặc Minh , Lê Lợi bấy giờ đã làm Vua , một hôm Vua cưỡi thuyền rồng đi trên hồ Tả Vọng ( Hồ Hoàn Kiếm ) tới giữa hồ thì gặp một con rùa vàng lớn , con rùa ngoi lên mặt nước tiến về phía vua rồi nói:
- Nay giặc đã dẹp đất nước thái bình xin ngài trả lại kiếm báu.
Thanh kiếm bỗng phát sáng rồi rung lắc , hiểu ra chuyện Vua liền lấy thanh kiếm đưa về phía rùa thần , rùa thần há miệng đón lấy kiếm sau đó lặn sâu xuống nước.
Lúc này Tiểu Thanh mới ngắt lời:
- Chuyện này con cũng biết , nhưng chả lẽ cha bắt con lặn xuống đáy hồ tìm kiếm ư?
- Ta đâu biết đâu ngươi tự tìm cách đi bất quá chắc cũng đâu đó ở Hồ Gươm thôi , ngươi tới đó xem sao.
Tiểu Thanh hào hứng , hiện lên trong đầu hắn là thành phố lớn , cảnh vật , nhà cửa biết bao nhiêu thứ mà hắn chỉ thấy trong tivi.
- Lão Cha vậy chừng nào con đi?
- Ây ngươi muốn đi lúc nào chả được , đâu ai cản ngươi đâu , nhưng càng sớm càng tốt ngay tối nay đi.
- Cái gì tối nay luôn sao?
Lão Mai gật đầu:
- Đúng vậy tao đã nói với chú mày rồi , mày tới nơi sẽ ra đón mày.
Tiểu Thanh chờ đợi ngày được rời xa khỏi xó xỉnh này đã lâu nên hắn vui lắm lập tức cười nói sau sau đó liền đi thu dọn đồ đạc , vừa đi vừa ngân nga.
Lão Mai ngồi trầm ngâm nghĩ tới mọi chyện sẽ sảy ra liền ảo não thầm nghĩ "Mong rằng suy đoán của cha lão là đúng"
Tối hôm đó Tiểu Thanh thu dọn đồ đạc vào balo, đồ cũng không có nhiều chỉ vài bộ quần áo , mấy quyển sách và chút vật tư cá nhân , rồi cầm thanh Hắc Hỏa Kiếm đeo lên vai.
Lão Mai đèo Tiểu Thanh ra bến xe của thành phố trước giờ khởi hành lão đưa cho hắn 5 triệu VNĐ.
- Đây cầm lấy mà chi tiêu dọc đường nghe chưa phải tự chăm lo cho bản thân , nhớ là cẩn thận đó gặp kẻ thù mạnh , không đánh được thì bỏ chạy kệ mẹ bọn nó ha.
- Con biết rồi mà , cha cũng vậy ở nhà cẩn thận đó đừng có buồn nha mà buồn sao được lão cha nhể con đi rồi tha hồ mà gặp gỡ các em xinh tươi hahahaha.
Lão mai cốc đầu hắn một cái , rồi hai cha con ôm chầm lấy nhau cứ nghĩ là một cảnh chia tay lâm ly , mọi người xung quanh có người nhìn cảnh này không khỏi xúc động.
Nhưng chưa được 3 giây ai nấy đều dùng ánh há hốc mồm nhìn cha con hắn, lúc này hai cha con hắn đang dùng sức nghiến răng ôm chặt lấy nhau cả hai gồng mà ôm lấy đối phương.
- Thằng bất hiếu đúng là lớn rồi sức khỏe khá đấy chết ta rồi !!
Lão Mai mặt đỏ bừng gân cổ nói :
Tiểu Thanh cũng không khá hơn đáp:
- Lão cha người già rồi mà sao còn khỏe vậy chứ khỏe vậy bao giờ mới chết đây ay.
- Rồi rồi đủ rồi buông ra , buông raaa.
Lão mai gào lên.
- Cha buông trước đi rồi con buông
- Thôi thôi cùng nhau buông nào 2, 3
Nói rồi hai cha con nhà này mới đẩy nhau ra cả hai lấy sức mà hít thở . Mọi người chứng kiến một màn này chỉ biết lắc đầu mà cạn lời thôi.
Nói thêm mấy câu thì cũng tới giờ lên xe , Tiểu Thanh bước lên rồi quay đầu nhìn cha mình một cái sau đó nói.
- Yên tâm đê lão cha , con sẽ làm cho Mai Gia chúng ta nở mày nở mặt mà.
Sau đó vẫy tay rồi chui vào bên trong hòa cùng với đoàn khách.
Nhìn theo chiếc xe khách rời khỏi bến , một lúc lâu lão Mai mới lọ mọ lái xe đi về trong thâm tâm là một mớ cảm xúc không thể diễn tả , lo lắng cho con trai còn non dại chưa tiếp xúc nhiều với thế giới này , lo lắng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng nhưng số kiếp nó sinh ra là để ứng với trọng trách này ông cũng đành chịu .
Trái ngược với cha hắn, nằm trên xe Tiểu Thanh đang nghĩ tới rất nhiều điều nào là hào hứng, lo sợ , tò mò nghĩ tới những điều sẽ xảy raa , trong tim Tiểu Thanh tràn ngập nhiệt huyết cho một khởi đầu mới.
Hết Chương 5
Updated 47 Episodes
Comments
Được Phạm văn Đuoc
hấp dẫn
2022-05-27
0
Quý ngài AZ
👍
2022-05-18
0
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
2022-04-25
0