Chiếc xe khách chậm rãi di chuyển trong màn đêm , trên xe lúc này Tiểu Thanh đang rất chật vật khuôn mặt nhìn rất khổ sở , hai tai đeo một cái túi nilon cứ thế mà nôn lấy nôn để , thú thật đây là lần đầu tiên hắn đi xe khách đường dài.
- Đường đường là truyền nhân nhà họ Mai đời thứ 38 cấp bậc Huyễn Tiên , quỷ yêu tứ phương đều không sợ , vậy mà tới hôm nay lại bị cơn say xe hành cho chết đi sống lại , để lão cha biết được chắc chắn sẽ cười cho thối mũi.
Nôn mửa một trận Tiểu Thanh mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi , lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng trong xe có vài hành khách đang nhốn nháo nói:
- Bác tài à sao chưa tới chỗ nghỉ chân ăn cơm nữa vậy? Tôi đói lắm rồi.
- Đúng đúng vậy tôi mắc đi vệ sinh quá rồi , mọi lần đi xe của ông 12h là tới nhà khách rồi , sao hôm nay 2 giờ rồi mà vẫn chưa tới vậy bác tài?
Phía trên đầu xe có tiếng của bác tài nói vọng lại:
- Tôi cũng không biết nữa , tự dưng hôm nay sương mù dày đặc hơn bình thường , mà kể cũng lạ chả biết hôm nay tôi bị hoa mắt hay sao mà đi con đường nào cũng cảm giác là vừa đi qua rồi vậy đó.
Nghe thấy vậy Tiểu Thanh ngó ra ngoài đúng như lời bác tài nói bên ngoài sương mù tầng tầng lớp lớp trắng xóa , Tiểu Thanh kéo cửa kính ra hít một hơi dài , đột nhiên âm khí xộc thẳng vào mũi.
Hắn tự nhủ " Quỷ chặn đường , sao lại có Quỷ Chặn Đường nơi này nhỉ?
Quỷ chặn đường hay còn gọi là Quỷ dẫn đường , chúng thường xuyên xuất hiện ở nơi vùng ngoại ô hẻo lánh , chúng có thể phun ra ma chướng cụ thể là như đám sương mù này vậy làm cho chúng ta cứ bị luẩn quẩn trong đó đi mãi vẫn chỉ ở chỗ cũ .
Chiếc xe khách này hiện tại đang trong tình trạng đó , bất quá đối với Tiểu Thanh đối phó với con quỷ này thì chỉ là một cái phất tay . Nghĩ tới đây hắn liền thò tay vào ba lô lục lọi lấy ra một tấm linh phù màu vàng chấm vào mực đỏ rồi vẽ lá thanh khí phù sau đó lẩm nhẩm:
"Thánh thần hạ uy , quỷ yêu chặn đường lập tức tiêu tan"!!
Dứt lời , tấm thanh khí phù trên tay đột nhiên bốc cháy , Tiểu Thanh nhằm hướng cửa sổ mà ném ra.
Linh phù bay ra ngoài gặp quỷ khí liền bốc cháy lớn hơn , sau khi cháy hết đám sương mù bắt đầu tản ra rồi nhạt mất . Tiểu Thanh lại nằm lăn ra ngủ đang hiu hiu ngủ thì cảm giác bên tai có tiếng nói:
- Ê người anh em cho tôi hỏi xíu?
Tiểu Thanh lờ đờ mở mắt đập ngay vào mặt cậu là một khuôn mặt bị tóc dài che phủ , cái miệng đang cười hề hề.
Theo phản xạ Tiểu Thanh định dơ tay đấm thẳng vào cái mặt đó, tên kia liền vội đưa tay ra che mặt.
- Người anh em không cần phải hoảng sợ tôi là người nằm ở giường bên trên tên tôi là
"Triệu Nguyễn Yến Như" anh cứ gọi tôi là Yến Như cũng được.
Nương theo ánh đèn mờ Tiểu Thanh nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta . Khuôn mặt nhìn qua thấy khá là xinh , đôi mắt to , đôi môi đỏ nhỏ nhỏ.
- Nãy tôi nằm trên thấy cậu đốt một tờ giấy rồi ném ra ngoài tôi để ý tờ giấy đó bay lủng lẳng không chịu rơi xuống lại còn phát ra ánh sáng nữa chứ , cậu là nhà ảo thuật hả , cậu dậy cho tôi vài chiêu với.
Tiểu Thanh dùng ánh mặt khó hiểu nhìn cái con người trước mặt này thầm nghĩ " Cái người con gái này làm sao vậy đầu óc chắc có vấn đề "
- Người anh em đang nghĩ cái gì đó.
Cô gái đó quơ quơ tay trước mặt Tiểu Thanh.
- À.. À tôi Không.
Đang định nói không phải , nhưng Tiểu Thanh lại nghĩ "Nếu giờ mà nói không phải thì chắc chắn cái con hâm này lại hỏi nếu không phải nhà ảo thuật thì tại sao tấm phù kia lại như thế , thôi kệ cứ nhận đại đi".
- Đúng đúng tôi là ảo thuật gia.
- Ây ảo thuật gia thì nói là ảo thuật gia có gì mà phải ấp úng thế?
- Tại tôi đang hoảng sợ thôi , tự nhiên ở đâu xuất hiện một người nằm cạnh xong hỏi tôi đủ thứ chứ , mà cô nằm lui ra được không tôi bị cô ép sắp chết rồi đây.
- Úi tôi xin lỗi cậu nha ngực tôi hơi to hề hề.
Tiểu Thanh có chút đỏ mặt
"Cái gì vậy cô ta không biết ngại sao"
- Người anh em ảo thuật gia cậu nhận tôi làm học trò được không? Tôi năn nỉ cậu đó.
Tiểu Thanh đang buồn ngủ chỉ muốn đuổi cô ta đi liền nói:
- Cô cứ lên giường nằm đi rồi có gì sáng chúng ta nói chuyện sau được không , tôi hứa dậy cô mấy trò được chưaa?
- Được rồi cậu nói đó nha , hứa đó nha?
Sau đó cô ta leo lên giường nằm nhưng vẫn thò cái mặt xuống nói:
- Sư phụ ngủ ngon nhaa?
"Đúng là khùng mà" Tiểu Thanh không để ý tới cô ta nữa xoay người nhắm mắt ngủ ..
Nằm được một lúc lại có cảm giác có người đang lắc bả vai mình ,Tiểu Thanh giật mình mở mắt
- Lại làm sao nữa vậy , đã nói là nói chuyện sau sao cô yên cho tôi ngủ được không?
Yến như mở đôi mắt to tròn chớp chớp:
- Làm gì mà cáu vậy? Tôi chỉ muốn gọi anh dậy xuống xe giải lao thôi , tới nhà khách rồi.
Nghĩ lại ban nãy mình đã nôn hết sạch đồ ăn tối bây giờ cái bụng rỗng tuếch thiết nghĩ cũng nên xuống kiếm cái gì đó bỏ bụng.
- À ờ cảm ơn cô.
Nói rồi Tiểu Thanh lọ mọ bước ra ngoài , xuống xe thì thấy Yến Như lẽo đẽo đằng sau .
Lúc này ánh sáng trong nhà khách sáng trưng hắn mới quan sát lại Yến Như , dáng người không cao lắm khoảng 1m60 , mặc một chiếc áo phông vừa dài vừa rộng , một chiếc quần jean rộng, chân đi đôi giày đỏ hắn cũng không biết là hãng gì nhưng thấy cũng đẹp.
- Ây người anh em ảo thuật gia nhìn cái gì vậy? Không phải chứ mới đó mà đã thích tôi rồi sao?
- Thích cái đầu cô đó mà đừng có gọi tôi là nhà ảo thuật gia này nọ tôi có tên đàng hoàng nha tôi tên là Tiểu Thanh là Mai Tiểu Thanh nghe rõ chưaa!!!
Yến Như che miệng cười khúc khích:
Tiểu Thanh nghe vậy ngạc nhiên nói:
- Này cô lại lên cơn điên à? Tự nhựa cười vậy có gì buồn cười hả?
Yến như mím môi lại cố nén cười lại gần Tiểu Thanh nói:
- Ehh đuôi của anh thò ra kìa!!
- Đâu đâu?
Tiểu Thanh quay qua nhìn đít quần mình.
- Ha ha há ha há haaa ha haaaa.......
Tiếng cười của Yến Như vọng cả cái nhà khách.
Biết là mình bị trêu Tiểu Thanh vừa giận vừa xấu hổ lập tức quay đi ra quầy đồ ăn gọi món mặc kệ con hâm này ở đây.
- Này này con rắn xanh đợi tôi , tôi không trêu anh nữa này này.
Nói rồi Yến Như lại chạy lẽo đẽo theo hắn.
- Bác gái cho cháu một bát phở bò với!
- 30k xin cậu chả tiền luôn!
- 2 bát bác ơi , em cũng ăn chồng ạ mà anh trả tiền dùm hộ em luôn nha.
Nói rồi Yến Như lon ton chạy ra bàn ngồi đợi.
- Ơ này cô nói nhảm gì vậy ai là chồng cô chứ muốn ăn thì tự trả đi? Mắc mớ gì tới tôi.
- Cái cậu này hay thật vợ chồng trẻ có giận nhau thì cũng đâu tới nỗi bát phở cũng không trả được 60k nhanh lên nào người khác đang xếp hàng kìa.
- Nhưng nhưng ....
- Nhưng cái gì nào nhanh lên đây 2 bát bưng ra luôn hộ tôi luôn đi.
Bất đắc dĩ Tiểu Thanh phải moi ra 60k trả cho bà bán phở sau đó bưng ra chỗ Yến Như đang ngồi.
- 30k trả tiền cho tôi rồi ăn lẹ lên.
- Nhưng mà tôi đâu có tiền đâu!
Yến như tỏ vẻ đáng thương nhìn Tiểu Thanh.
- Không có tiền thì nhịn nghe chưa mình tôi ăn hai bát.
- Cái đồ keo kiệt này nữa có mỗi bát phở làm gì mà , thôi được rồi anh không cho tôi ăn đúng không ?
Hu hu chồng ơi em xin lỗi , em sai rồi lỗi em là em không tốt nhưng anh không thương em thì cũng nên thương đứa con trong bụng của mình chứ , sao có mỗi bát phở anh cũng không cho em ăn huhu . ..
Yến Như nằm tay tay Tiểu Thanh rồi bắt đầu khóc tu tu.
Này cô bị điên à ? Làm gì vậy im ngay.
Yến Như vẫn ra sức mà gào , mọi người ai cũng quay ra nhìn hai người bọn họ , bên cạnh còn có mấy người chỉ trỏ nói:
- Cậu trai này cô ấy đang có con cần ăn uống đầy đủ , cậu giận cô ấy thì ít nhất cũng phải cho cô ấy ăn chứ.
- Đúng rồi , đúng rồi đó cậu xem có ai làm chồng như cậu không ?
Tiểu Thanh hắn xấu hổ cúi gằm mặt lườm Yến Như sau đó nghiến răng nói:
- Thôi tôi xin cô đó cô im đi tôi cho cô ăn được chưa ? ...
Nghe vậy Yến Như liền kéo lấy bát phở lại chỗ mình , ngồi sau ngồi ăn như chưa có gì xảy ra vậy , bất lực Tiểu Thanh cũng đành ngồi xuống mà ăn.
- Tôi không ngờ vì bát phở mà cô không còn liêm sỉ nào vậy.
Tiểu Thanh bực dọc nói
- Cái gì anh bảo tôi không có liêm sỉ á? .. á à ... Vậy thì tôiiiii.......
- Thôi thôi tôi sai là tôi là tôi cô đừng có la lên nữa , cô làm mọi người nhìn tôi như thằng khốn nạn rồi đó , mà cô là ai vậy cô đi xuống Hà Nội làm gì?
Yến như đang ăn không cả ngẩng đầu lên mà nói:
- Tôi nghe nói ở Hà Nội dễ kiếm ăn nên tôi xuống thôi.
- Nhìn cô chắc cũng khoảng 20 tuổi , đi một mình không sợ sao?
- Sợ cái gì mới được chứ , từ nhỏ tôi đã mồ côi rồi có cái quái gì mà chưa trải qua tôi chỉ sợ bị đói thôi.
- Ay không ngờ cô cũng đáng thương vậy , thôi được rồi tôi quyết định.
Yến Như mắt long lanh nhìn Tiểu Thanh sau đó xòe bàn tay ra nói:
- Anh định cho tôi tiền sao , con rắn xanh à không ngờ anh cũng là người tốt đó , tôi sẽ không quên ơn này đâu mà định cho tôi bao nhiêu vậy mấy chục triệu huh?
- Cô đang ảo tưởng cái gì vậy ? Tôi chỉ định cho cô luôn 30k bát phở không cần trả lại thôi.
- Ôi xời đúng là đồ keo kiệt mà.
- Tiền đâu dễ kiếm đâu cô muốn có thì tự kiếm đi mà cô định đi làm gì dưới Hà Nội vậy?
Yến như trả lời:
- Tôi cũng đang suy nghĩ đây nhưng vừa hay có anh đây rồi chẳng phải anh biết ảo thuật sao , tôi sẽ theo học anh sau đó đi biểu diễn dạo kiếm tiền nếu có tương lai hơn thì đi theo đoàn xiếc lỡ có gì tôi nổi tiếng chắc chắn sẽ không quên anh đâu.
Nói rồi Yến Như đưa bát lên húp rột rột , Tiểu Thanh thì đang suy nghĩ "Ayy chết rồi tại sao lại hứa với cô ta chứ đúng là tự kiếm dây buộc mình mà"
- 5p sau khởi hành nha mọi người chuẩn bị lên xe đi !!
Tiếng của anh phụ xe hô lớn.
Sau đó tất cả mọi người tập hợp lại trước xe rồi dần đi lên , hôm nay chuyến xe mà Tiểu Thanh đi cũng khá là vắng chỉ độ 20 người nên cũng rất là thoải mái , nằm xuống chỗ của mình sau khi ăn xong hắn cảm thấy khá hơn cũng dần quen với xe nên không còn thấy buồn nôn nữa.
- Ê con rắn xanh?
Yến Như nằm trên thò đầu xuống.
- Cái gì nữa vậy cô không định cho tôi ngủ sao?
- Anh có ngửi thấy mùi gì thối thối không vậy?
Nghe thế Tiểu Thanh híc mũi lên ngửi ngửi , đúng là có mùi thối thật mùi như xác con gì đang phân hủy vậy.
- Đúng là có mùi thối thật này cô xả bom đấy à?
Yến Như đỏ mặt lườm hắn:
- Xả cái đầu nhà anh đó thối vậy sao tôi ngủ nổi , tôi mà ngủ không được thì tôi sẽ lại phá anh , lúc đó anh cũng không ngủ được nên là anh liệu mà giải quyết đi.
- Cô cô đúng là.
Tiểu Thanh không còn cách nào khác đành phải gọi phụ xe lại:
- Anh phụ xe , anh phụ xe anh xem xem ở dưới này sao lại có mùi hôi vậy chứ?
Nghe Tiểu Thanh nói vậy mấy người trên xe cũng phụ họa ý là mình cũng ngửi thấy , hơn nữa mùi càng ngày càng nồng , lúc này tên phụ xe bắt đầu đi xuống ngửi ngửi rồi kiểm tra . Một hồi sau khi kiểm tra hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy gì tên phụ xe mới thắc mắc.
- Quái lạ sao không có gì mà vẫn mùi vậy nhỉ?
- Hay là ở dưới hầm xe mày xuống đó kiểm tra nhanh lên còn đi nữa gần 3h sáng rồi đó !!
Ông tài xế ngồi trên quát xuống
Tên phụ xe lại chạy xuống mở cốp xe ra một hồi kiểm tra nhưng vẫn không có gì hết lúc này cả xe đang nhốn nháo Tiểu Thanh thấy cũng lạ , lên xe nằm mấy tiếng rồi mà bây giờ mới có mùi saoo?
- Tử thi là mùi của tử thi !!
Giọng của một nam thanh niên cất lên làm mọi người giật mình , tên phụ xe liếc nam thanh niên đó một cái liền quát:
- Này cậu đừng có nói bậy sao lại nói có mùi xác chết trên đây ? Cậu xem xem chẳng lẽ chúng tôi giấu người chết trên xe.
Nam thanh niên ôn nhu nói:
- Thưa thí chủ hòa thượng tôi không có nói dối trên xe đúng là có mùi của tử thi nhưng không những là một xác chết mà còn là một xác chết biết đii!!
Hết Chương 6
Updated 47 Episodes
Comments
Được Phạm văn Đuoc
zet
2022-05-27
0
Ciramonzie
đc truyện đến chỗ này cảm thấy hơi rợn
2022-05-25
0
Đấm nhao hum? 🐛
...
2022-05-23
0