Kìa cậu ấy tỉnh rồi ....!
Yến Như reo lên:
- Anh có biết anh làm mọi người lo như thế nào không?
Mọi người xúm lại hỏi thăm tình hình của Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh thấy mình đang nằm trên một cái đệm ngay giữa nhà khách, nghĩ lại toàn cảnh trận chiến ban nãy đúng là Cũng may có thanh Hắc Hỏa không thì nãy hắn cũng tèo rồi, nhưng Hắc Hỏa sát khí quá lớn làm cho hắn không kiểm soát được sát khí của kiếm nhập thể , cơ thể chịu không được khiến hắn bất tỉnh.
- Cậu thấy sao rồi ban nãy sao tự nhiên lại ngất vậy?
Hòa thượng tới bên hỏi han.
Tiểu Thanh gượng ngồi dậy rồi nói:
- Tôi không sao, tại ban nãy sử dụng cương khí quá mức với lại Mà anh không sao chứ ,vết thương sao rồi?
- Cảm ơn thuốc của anh, cầm máu rất tốt hơn nữa 3 viên thuốc kia cũng rất kì diệu nó giúp tôi phục hồi cương khí nhanh hơn rất nhiều, lần này phải cảm ơn anh không có anh chắc chúng tôi phải bỏ mạng ở đây rồi.
Tiểu Thanh xua xua tay:
- Âyyy không có gì đâu, chúng ta gặp được nhau cùng nhau chiến đấu cũng có thể là có duyên tôi tên là Tiểu Thanh còn cậu
- Tôi là đệ tử của Chùa Đại Tông pháp danh "Đức Nhẫn" rất vui được biết anh
Yến Như ngồi bên cạnh xen vào:
- Ôi mẹ ơi nhìn hai anh xem hai anh đang ở trong phim kiếm hiệp sao? Gớm quá bây có ai làm quen như hai anh không? Mà hai anh có Facebook không? Đưa đây tôi Add friend nào có gì nhắn tin làm quen cho dễ.
Tiểu Thanh và hòa thượng Đức Nhẫn nhìn nhau rồi quay qua Yến Như hỏi:
- Cái gì mà Facebook chứ là cái gì?
Yến Như móc điện thoại của mình ra vuốt vuốt mở ứng dụng ra rồi đưa cho 2 người xem.
- Đây là nó đó nhìn kỹ đii
Tiểu Thanh à lên một tiếng:
- Cái này tôi cũng thấy qua rồi.
Nói rồi Tiểu Thanh móc lấy điện thoại của mình ra:
- Đây cô xem hộ tôi nó ở đâu rồi kết bạn.
Yến Như cau mặt nhìn hắn:
- Anh trêu tôi à cái con cục gạch này thì làm được gì? Anh ở núi mới xuống sao?
Hòa thượng Đức Nhẫn nghe thế lền đáp:
- Đúng rồi tôi ở trên núi xuống, trên đó tôi không có dùng điện thoại, hôm trước sư phụ bảo tôi xuống núi có việc nên mới đưa cho tôi cái này để tiện liên lạc đây cô xem có vào được cái gì mà búc búc như cô nói không?
Nói rồi Đức Nhẫn cũng lấy chiếc Nokia 1280 giống của Tiểu Thanh chỉ khác mỗi màu đưa cho Yến Như.
Yến Như lắc đầu chán trường:
- Thôi thôi dẹp dẹp đi.!!
Cả ba người ngồi nói chuyện một lúc thì lái xe khách bắt đầu gọi:
- Mọi người ơi mau lên xe còn chuẩn bị cho kịp tời Hà Nội nữa bây giờ là 4h sáng khoảng 8h chúng ta có mặt ở bến xe Mỹ Đình nhaaa.!
Nghe vậy Tiểu Thanh liền ngồi dậy thu dọn đồ lấy lại thanh Hắc Hỏa kiếm đeo lại lên vai.
- Này Tiểu Thanh cậu thuộc môn phái nào vậy sao lại có pháp khí lợi hại thế?
Nghe hòa thượng Đức Nhẫn hỏi Tiểu Thanh liền nghĩ bừa một lý do.
- À à tôi không có môn phái, tôi chỉ theo học một thầy ở trong xóm, thanh kiếm này cũng là tôi vô tình có được thôi. Thôi muộn rồi chúng ta lên xe nào.
Hòa thượng còn có chút thắc mắc nhưng thôi, tất cả lại lên xe bắt đầu khởi hành.
Ở một nơi xa nào đó trên một ngọn núi cao có hai thân ảnh đen đang đứng nhìn theo chiếc xe khách của Tiểu Thanh một tên lên tiếng , tiếng nói u ám ồm ồm:
- Hắn chính là tiểu tử nhà họ Mai sao? Quả nhiên có tố chất nhưng bất quá đây mới chỉ là khởi đầu của hắn thôi..!
Một thân ảnh đen cạnh hắn tiếp lời:
- Đúng là không thể trông cậy vào hai con yêu cẩu này mà.! Chủ nhân nếu ngài muốn tôi sẽ đích thân giết chết tên đó.
- Không cần gấp, chúng ta còn phải lợi dụng hắn, bao giờ thời cơ tới đích thân ta sẽ lấy mạng hắn hahahahhhahahaha....
Nói rồi hắn ta cất giọng cười, tiếng cười âm lãnh vang lên từng đợt khiến con người ta nổi cả da gà.
Còn tại một ngôi làng nọ có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhìn lên trời theo dõi các chòm sao tay khe khẽ vuốt chòm râu dê , bên cạnh là một lão quỷ hồn cũng đang nhìn lên trời ..
- Cha à có đúng là sao thiên mệnh kia chiếu đúng Tiểu Thanh nhà ta không?
Lão quỷ gật gật đầu nói:
- Ta cũng chưa chắc hiện tại chưa thể nói lên điều gì không biết thiên mệnh này sẽ ứng lên người nó hay ai nữa nhưng tới 80% là Tiểu Thanh, ta mong tính toán của ta không sai!
Nằm ngủ một giấc dài tới thì Tiểu Thanh bị đánh thức.
- Cậu đạo sĩ dậy thôi tới bến xe rồi.
Tiểu Thanh dụi dụi mắt mắt lấy điện thoại ra xem thì đã là 9h rồi nhìn xung quanh chả còn ai trên xe cả ngay cả Yến Như và hòa thượng Đức Nhẫn cũng không thấy. Tiểu Thanh nghĩ bụng "chắc họ cũng có công việc của mình nên đi rồi"
Xuống dưới bến xe đập vào mắt Tiểu Thanh những ngôi nhà cao lớn san sát mọi người đông đúc chen chúc nhau còn có mấy ông xe ôm mấy bà bán hàng lôi kéo Tiểu Thanh vất vả lắm hắn mới thoát được đám người này.
Tiểu Thanh lấy mảnh giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của chú hắn mà lão Mai đã đưa. Lấy điện thoại ra bấm số sau đó gọi, được một lúc thì bên kia bắt máy.
- Alo thầy Vương phong thủy xin nghe.
- Dạ chú Vương ạ cháu là Tiểu Thanh đây..!
- Aaa Thanh đấy à bố cháu hôm trước gọi cho chú nói là cháu xuống đây, hôm nay chú cũng định ra đón mà khổ kẹt chút việc quá, cháu có địa chỉ nhà chú rồi đúng không? Cháu tự bắt xe tới hộ chú nhé..
Tiểu Thanh dạ vâng một hồi rồi cúp máy. Nhìn xung quanh thấy cái gì cũng lạ đâu đâu cũng là người, tiếng xe cộ ầm ầm đúng là khác xa so với chỗ hắn ở.
Đang loay hoay không biết bắt xe như thế nào thì có một tên béo mập mặc cái áo khoác xanh, đội mũi bảo hiểm xanh chạy xe lại gần nói với Tiểu Thanh:
- Ayy người anh em định đi đâu hả? Cần tôi chở không? Tôi lấy rẻ cho cậu yên tâm đi.
Tiểu Thanh nhìn hắn một cái rồi đưa địa chỉ cho hắn rồi hỏi:
- Tới đây thì bao nhiêu tiền vậy?
Tên béo cầm lấy tờ giấy đọc một lượt rồi đưa ngón tay nói:
- 50 nghìn oke không?
- Vậy cũng được
Nói rồi tên mập đưa mũ cho Tiểu Thanh rồi ra hiệu lên xe.
Chạy được một đoạn tên béo hỏi Tiểu Thanh:
- Người anh em cậu mới ở quê tới Hà Nội hả? Có việc gì vậy?
- À tôi xuống thăm họ hàng chút thôi.
Tên lái xe ôm cười hề hề rồi nói:
- Tôi là là Nguyễn Hưng Quốc người ta hay gọi là Quốc béo, tôi năm nay là sinh viên năm tư của trường Bách Khoa đang rảnh rảnh đợi tốt nghiệp nên tôi chạy xe ôm kiếm chút tiền, cậu có gì không biết hay muốn đi đâu alo tôi một cái tôi tới rước tận giường luôn hề hề, mà cậu là diễn viên hả?
Tiểu Thanh hơi giật mình đáp:
- Tôii không, sao cậu lại hỏi vậy? Nhìn tôi đẹp trai lắm sao?
- Ayy tại thấy cậu lưng đeo một cây kiếm tôi tưởng là đạo cụ gì đó, mà cậu nhìn cũng đẹp trai nhưng vẫn thua tôi một chút kkkkkk.
Ngồi xe tên béo này khoảng 15 phút cũng tới nơi Tiểu Thanh vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều có lẽ do chạc tuổi nên làm quen khá nhanh.
- Đây 50k của cậu đây cầm lấy.
Tiểu Thanh móc túi lấy ra tờ 100k đưa cho Quốc Béo.
- Ayyy tôi bây giờ chưa có tiền trả lại cho cậu rồi vậy đi cậu đưa số điện thoại cậu đây có gì đi đâu thì tôi đón được không?
Tiểu Thanh cảm giác tên béo này cũng không phải người xấu nên lập tức đồng ý.
- Ờ thôi vậy cũng được có gì tôi gọi cậu.
Cả hai trao đổi số điện thoại rồi Quốc Béo quay đầu xe mà đi.
Đứng trước ngôi nhà lầu 3 tầng thiết kế kiểu châu âu đối với Tiểu Thanh nhìn rất là lạ mắt đang ngó nghiêng ngoài cổng thì đột nhiên bên trong có giọng nói quát ra:
- Này anh nhìn cái gì đó? Tìm ai hả.
Tiểu Thanh giật mình nhìn vào bên trong qua cánh cửa là một cô bé độ 17 tuổi khuôn mặt ưa nhìn mái tóc cột kiểu đuôi ngựa nhìn thập phần ngây thơ dễ thương.
- À à tôi tôi tới tìm chú Vương không biết chú có nhà không?
Tiểu Thanh ngại ngùng đáp.
- Anh tới nhờ xem phong thủy sao? Cha tôi lát nữa mới về cơ, xíu nữa rồi quay lại đi.
"Cha sao? Không lẽ đây là con gái của chú Vương, sao cha không nói mình biết ta nghĩ rồi Tiểu Thanh khuôn mặt tươi cười nhìn cô bé bên trong nói:
- À em gái anh là anh họ của em đây.!! Cha em không nói cho em biết là anh tới sao?
Cô bé tiến sát lại cái cổng rồi quan sát một lượt từ trên xuống rồi nói:
- Không đúng.
- Gì mà không đúng, anh là Tiểu Thanh đây anh còn có số của bố em mà không tin anh gọi chú cho em nghe nhá.
- À à không có không có em tin mà ba em có đưa ảnh của anh cho em coi rồi, chỉ là bên ngoài anh nhìn đẹp trai hơn bên trong đó..! Ây đúng là tiểu thịt tươi mà.!
Tiểu Thanh ngơ ngơ cái mặt hỏi:
- Hả em nói cái gì mà thịt tươi gì cơ
- Đâu đâu em có nói gì đâu thôi mời anh vào nhà đứng ngoài đó nắng lắm.
Nói rồi liền mở cửa cho Tiểu Thanh vào, bên trong nhà trưng bày phong cách khá là cổ kính đặc biệt treo rất nhiều tranh chữ thư pháp..
- Anh Tiểu Thanh anh ngồi xuống uống nước điii, chắc đi đường xa mệt rồi cha em xíu về liền ấy mà!
Vừa nói dứt lời thì bên ngoài có tiếng xe hơi típ còi kèm theo giọng nói:
- Nguyệt à Nguyệt ra mở cửa cho cha đi con
- Ý là cha em về đó anh ngồi đi em ra mở cửa
Được một lúc thì cô bé tên Nguyệt khoác tay một người đàn ông trông tướng tá giống cha hắn Lão Mai tới 8 phần nhìn là có thể đoán chính là chú hắn Mai Vương.!
- Cha anh ấy kìa.
Người đàn ông nhìn thấy Tiểu Thanh lập tức khuôn mặt mừng rỡ nói:
- Tới rồi đó hả? Đã lớn vậy rồi sao? Nhìn thật giống ta hồi trẻ mà kkkkkkk, đây giới thiệu với con đây là con gái chú "Mai Thu Nguyệt" cháu mới xuống nên đi tắm rửa rồi thay đồ lát ta đưa cháu đi ăn haaaa!
Tiểu Thanh dạ vâng một hồi rồi Thu Nguyệt dẫn hắn lên phòng hướng dẫn hắn sử dụng chút đồ hiện đại , khoảng hơn 1 tiếng sau Tiểu Thanh thay đồ hắn cố tình mặc bộ đồ hắn thấy là ưng ý nhất. Xuống lầu thấy chú Vương và Thu Nguyệt đã đứng đợi nhìn thấy hắn Thu Nguyệt khúc khích cười.
Tiểu Thanh thấy lạ liền hỏi:
- Sao vậy cháu có gì lạ sao?
Chú Vương nhìn từ đầu tới chân Tiểu Thanh.
- Ayy cháu không còn bộ nào khá hơn sao? Ăn mặc vậy thật là mất khí chất mà, lát nữa ăn xong ta đèo cháu đi lựa mấy bộ quần áo, cắt lại tóc tai được không?
Nhìn lại trên người hắn mặc một cái quần vải thô màu xanh nhạt, chiếc áo phông có in logo abidos, tóc để dài vuốt mái chéo che cả một bên mắt.
Tiểu Thanh đỏ mặt.
- Dạ thôi cháu không cần đâu ạ.!
- Ay có gì mà ngại chứ người nhà mà, thôi đi ăn kẻo muộn..
Nói rồi cả ba người lên rời đi. Tiểu Thanh bấy giờ trong lòng cảm thán nghĩ thầm
"Thật không ngờ cuộc đời của mình lại đặc sắc như vậy, cứ ngỡ chỉ là một tên pháp sư quèn ở vùng núi. Rồi bỗng nhiên ở đâu ập tới biết bao nhiêu là chuyện làm cuộc sống của mình thay đổi 100% nào Tiểu Thanh cố gắng lên phía trước còn rất nhiều chông gai đó!!!!!
Hết Chương 9 ....!!
Updated 47 Episodes
Comments
Đấm nhao hum? 🐛
k ai cmt hết
2022-05-23
1