Sau khi đi ăn uống một trận no nê, Tiểu Thanh được chú Vương đưa đi mua sắm rồi chỉnh lại tóc tai.
- Thôi chú ơi, nãy giờ mình mua cả đống rồi bây giờ còn mua thêm sao?
Ông Mai cau mày nói :
- Cái thằng nay, xuống thành phố phải ăn mặc cho ra phố chớ, thích gì cứ chọn đi ta chả tiền.
Tiểu Thanh đứng gãi đầu ngại ngùng.
- Ơ ngại cái gì nhở , tao mua cho cháu tao chứ có cho ai đâu, nào lại đây thử cái này nào.
Bất đắc dĩ hắn phải nghe theo, trong lòng hắn nghĩ
"Đây có phải em trai cha mình không vậy? một người thì hào phóng còn một kẻ thì ki bo bủn xỉn ay ay ay.."
Bước ra khỏi phòng thử đồ Tiểu Thanh mặc trên người một áo sơ mi trắng , một cái quần âu , chân đi một đôi giày da bóng loáng. Thu Nguyệt nhìn thấy một màn này lập tức trầm trồ.
- Uầy đúng là người đẹp vì lụa mà, Nhìn anh bây nhìn như diễn viên luôn rồi.
Tiểu Thanh đỏ mặt cũng trêu lại một câu:
- Chứ không phải tại anh đẹp nên mặc gì cũng đẹp hả?
- Úi dời người ta mới nói thế đã tự mãn rồi hứ.....
Tiếp đó cả 2 đưa Tiểu Thanh đi mua sắm thêm đồ đạc cá nhân rồi lái xe về.
Ngồi trên xe Tiểu Thanh quay ra hỏi ông Vương :
- Chú Vương này về cái việc mà...
Dường như hiểu Tiểu Thanh sẽ hỏi chuyện gì, Ông Vương ra hiệu im lặng rồi liếc xuống ghế sau chỗ mà Thu Nguyệt đang ngồi bấm điện thoại. hiểu vấn đề nên Tiểu Thanh cũng không nói nữa.
- Có chuyện gì thì để vài hôm nữa rồi tính tiếp
bây giờ cháu cứ lo nghỉ ngơi rồi đi chơi cho biết đó biết đây đã , thời gian vẫn còn nhiều mà.
Nói với Tiểu Thanh xong, ông Vương liền nhìn qua gương, thấy Nguyệt đang bấm điện thoại thì nói:
- Nguyệt này lát nữa con đưa thằng Thanh đi gặp chị Hậu nhé, biết Thanh nó xuống Hậu nó cũng mong lắm đấy.
- Dạ con biết rồi.
Xe đi tiếp khoảng vài phút thì tới nhà. Cả ba bước xuống xe, trên tay ai cũng xách đầy những túi quần áo, những đồ mới mua ban nãy.
- Lên cất đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé , ta phải đi có việc đây, Nguyệt nhớ chăm sóc cho Tiểu Thanh nha con.
Nói rồi ông Vương lại lên xe phóng đi.
- Thôi anh lên cất đồ đi, rồi lát nữa em đưa anh đi gặp chị Hậu.
Nghe thấy được gặp chị gái hắn vui lắm, đã mấy năm rồi chị em hắn chưa gặp nhau so với lần cuối gặp thì bây giờ hắn đã lớn hơn rất nhiều rồi.
Sau khi dọn dẹp thu xếp lại phòng bây giờ mới có 14h chiều , nằm ngủ không được tiểu thanh liền đem cuốn Mai Gia Đạo Thuật mà cha hắn đưa cho ra đọc. Nhìn qua thì nó cũng chỉ như cuốn sách bình thường. Nhưng muốn mở nó ra thì phải dùng dương khí trong cơ thể mới có thể mở. Dương khí càng cao thì số trang mở ra càng nhiều. Lật qua lật lại vài trang mà hắn đã mở được thì cũng chẳng có gì mới. Định đóng lại thì bỗng nhiên một trang sách phát lên ánh sáng nhè nhẹ hắn thầm nghĩ
"Hình như sắp mở trang mới"
Lập tức Tiểu Thanh đặt cuốn sách xuống , ngồi khoanh chân lại rồi vẫn sức truyền dương khí trong cơ thể vào tay sau đó lật trang sách lại. mới lật được một nửa thì Tiểu Thanh chịu không được lập tức thu hồi dương khí lại.
"Mình vẫn chưa đủ mạnh để mở trang tiếp sao?" Không phải , sau trận chiến trước mình cảm nhận kỹ năng cũng như sức mạnh của mình đã tăng lên 1 xíu tuy không nhiều nhưng mình cảm nhận được. Có lẽ cần tích lũy nhiều hơn vậy."
Sau đó Tiểu Thanh cất cuốn sách đi rồi chợp mắt.
Lúc hắn tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 17h chiều, ngáp một hơi dài rồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo. đang đứng đờ đẫn thì có tiếng gõ cửa.
- Anh Thanh ơi , dậy chưa anh? Anh chuẩn bị thay đồ đi rồ chúng mình đi gặp chị Hậu nữa.
Tiểu thanh từ nhà vệ sinh nói vọng ra:
- Anh biết rồi , anh xuống liền đây.
Tắm rửa, thay quần áo xong thì xe tới đón hai người, chiếc xe bon bon chạy đều giữa thành phố. Tiểu Thanh tròn mắt nhìn ngắm mọi thứ qua cửa kính xe. Những thứ hắn chỉ nghĩ bây giờ đã được chứng kiến, Con người , xe cộ bon chen , nhà cao tầng đang hiện diện trước mắt hắn. Đi một lúc chiếc xe chở họ tới một ngôi trường đại học.
- Đây chị Hậu đang học ở đây nè, hôm nay trường của chị tổ chức lễ chào tân sinh viên chị bận không có thời gian ra ngoài. Nên em bảo em đưa anh tới đây , sẵn tiện chơi luôn một thể.
Tiểu Thanh nhìn thì thấy tên trường
"Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội"
Bước vào sân trường đập ngay vào mắt hắn là một cái sân khấu lớn đang được dựng. hàng trăm sinh viên đang chuẩn bị lễ hội, người thì dựng trại , kẻ thì đang dọn bàn đồ ăn thức uống.
Đang mải nhìn ngắm thì Thu Nguyệt huých vai hắn :
- Nhìn gì thế , đi ra đây em đưa anh đi.
Băng qua khuôn viên trường thì tới một dãy nhà Thu Nguyệt cầm tay Tiểu Thanh dắt vào một phòng có biển ghi là
"Phòng tổ chức sự kiện"
Mới bước vào hắn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay chính giữa, bao xung quanh là những sinh viên ai nấy đều đang thảo luận gì đó rất sôi nổi.
Thu Nguyệt cất tiếng gọi :
- Chị Hậu, chị Hậu ơi!
Nghe có người gọi , cô gái đang đứng liền quay lại, khuôn mặt đang hơi cọc lập tức hiện lên một nụ cười tươi rói.
- Thôi cứ thống nhất như kế hoạch nhé, mọi người phân công nhau đi làm đi tôi giải quyết chút việc đã.
sau khi phân phó xong cô gái đó chạy về phía hai người đang đứng. Bất chợt ôm lấy Tiểu Thanh rồi đưa tay vỗ vỗ lưng , vỗ mông nói :
- Em trai của chị giờ lớn quá, suýt nữa chị không nhận ra rồi.
Tiểu thanh đỏ mặt đẩy nhẹ chị gái hắn ra.
- Nào chị ở đây đông người với lại em lớn rồi ai lại làm thế.
- Dù em có bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn là em trai bé bỏng của chị thôi.
nói rồi lại đưa tay lên nhéo má hắn. Tiểu Thanh chỉ biết bất lực kệ bả thích làm gì thì làm.
Hai người hàn huyên tâm sự một hồi thì Ánh Hậu có việc phải làm rồi hẹn lát nữa lúc lễ hội bắt đầu thì gặp lại nhau sau.
Thu Nguyệt lại tiếp tục dẫn Tiểu Thanh đi khắp trường rồi giới thiệu mọi thứ cho hắn nghe. Lúc đi qua ký túc xá Tiểu Thanh liền đứng khựng lại đưa mũi hít hít rồi lại nheo mắt nhìn về hướng ký túc xá đấy.
- Này sao đấy , có gì à?
Nguyệt lay lay bả vai hắn rồi hỏi.
- À à không có gì đâu ta đi tiếp thôi.
Nói rồi cả hai lại sải bước đi, nhưng Tiểu Thanh vẫn ngoái đầu lại nhìn về cái kí túc xá đấy hắn thấy cả một màn sương đen đang dần dần bao phủ cả tòa nhà đó...
Hết Chương 10..
Updated 47 Episodes
Comments