Cuối cùng sở cảnh sát phải gọi ông Vương lên bảo lãnh cho cả hai người, Lúc ông Vương tới nơi chỉ thấy ông ta to nhỏ nói chuyện với nữ cảnh sát. Xong xuôi thì họ cũng thả hai người ra và chỉ bị phạt hành chính vì gây mất trật tự, đồ đạc cũng được hoàn trả.
Bây giờ đã là 2 giờ sáng ông Mai và Tiểu Thanh lái xe đưa Quốc béo về rồi mới quay về nhà.
- Này Tiểu Thanh ngồi xuống chú có chuyện muốn nói.
Tiểu Thanh nghĩ trong đầu kiểu gì cũng bị giáo huấn một trận.
- Tại sao cháu lại đi bắt quỷ , lỡ như tung tích của cháu bị phát hiện thì sao? Cháu có biết là nếu như hành động của cháu gây chú ý thì kế hoạch sẽ khó khăn hơn đó.
- Chú Vương cháu biết nhưng không phải vì chuyện riêng mà lại quên mất nghĩa vụ của một pháp sư chứ?. Gặp quỷ yêu thì phải ra tay tiêu diệt hay là giúp đỡ họ, nếu không ta học đạo để làm gì? chỉ để đấu đá nhau giữa các phái , các môn ư.
Ông Vương nhìn Tiểu Thanh rồi cười trừ một cái.
- Thôi thì mỗi người một suy nghĩ, từ từ thì con sẽ hiểu, thôi muộn rồi con lên nghỉ ngơi đi đã có gì mai ta nói tiếp.
Tiểu Thanh chào tạm biệt rồi leo lên phòng, do ban nãy dính đòn nên bây giờ cả người hắn ê ẩm, vào phòng tắm xả nước nóng rồi nằm ngâm mình một lúc thì cảm thấy dễ chịu hơn.
Tiểu Thanh thay đồ rồi leo lên giường ngồi xếp bằng hai chân để điều tĩnh lại cơ thể, khoảnh 5 phút tĩnh thần thì hắn cảm thấy cơ thể đã hồi phục kha khá.
"Haizz mới rời xa quê nhà mà đã gặp ngay hai con quỷ mạnh như vậy rồi, không biết sau này còn gặp cái gì kinh khủng hơn đây"
Tiểu Thanh nghĩ thầm trong đầu.
Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó hắn liền đi lục lọi rồi lôi ra lá bùa mà có chứa quỷ hồn của Anh Vân.
- Cô đi ra đây đi.
Lúc này một làn khói trắng bay ra rồi từ từ hóa thành một hình một cô gái nhưng lúc này không còn vẻ xinh đẹp nữa, thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch, đầu tóc rũ rượi, cơ thể lấm lem.
Tiểu Thanh lấy ra một chiếc túi nhỏ, nhìn giống như là tui thơm mà người ta hay đeo bên người vậy.
- Cô bay vào đây đi, bên trong này là thế giới dành cho những linh hồn, vào đó cô có thể loại bỏ oán niệm và tu luyện bên trong đấy.
Quỷ hồn của Anh Vân cúi đầu ra vẻ cảm ơn rồi hóa làn khói bay tọt vào bên trong.
Tiểu Thanh cũng vươn vai ngáp một hơi dài rồi leo lên giường nằm ngủ.
Ngủ một mạch tới tận 9h sáng cậu vươn vai một cái rồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
xong xuôi liền bước xuống dưới lầu thấy chú Vương đang ngồi ăn phở thì chào một tiếng sau đó ngồi xuống bên canh.
- À Thanh dậy rồi đấy à, đồ ăn sáng của cháu kìa tự bưng ra ăn đi nhé.
Tiểu Thanh dạ vâng một tiếng rồi hỏi :
- Chú Vương! chú có quen ai ở làm cảnh sát hình sự ở thành phố không?
- Ông Vương dừng đũa, nhìn Tiểu Thanh rồi nói :
- Cháu cần để làm gì? Có việc gì sao?
Biết sẽ không giấu được nên Tiểu Thanh đành kể hết mọi sự việc sảy ra vào đêm qua cho chú Vương nghe.
- Ưm thì ra là thế, chuyện này cũng một thời là tâm điểm nhưng không biết vì sao mà nó bị dập tắt nhanh như thế , tới bây giờ hầu như cẳng còn ai nhớ tới cả, cháu có chắc muốn giúp cô ta chứ.
Tiểu Thanh gật đầu lia lịa :
- Cháu hứa sẽ cẩn trọng không làm lớn chuyện đâu ạ.
- Ta có quen một người là trưởng cục điều tra phòng chống tội phạm , để ta hỏi ông ấy xem
Sau đó ông Vương móc điện thoại gọi một hồi thì vui vẻ nói.
- Thông tin người cháu cần tìm có đầy đủ cả đây , địa chỉ , nghề nghiệp , người thân lát nữa chú gửi qua tin nhắn cho.
- Dạ cháu cám ơn chú....
Sau khi ăn uống xong Tiểu Thanh xin phép lên phòng, nằm xuống giường thì lập tức móc cọ cục gạch của mình ra bấm số của Quốc béo.
- Tiểu Thanh đấy hả? có gì gọi tôi sớm thế tôi đang ngủ mà.
- Con heo này, 10h tới nơi rồi mà còn sớm hả?
tôi gọi để nhắc cho cậu là chiều nay chúng ta bắt đầu đi điều tra để giúp cho Anh Vân nhé. đúng 13h cậu lái xe qua đón tôi đấy.
- À ờ ờ ... oke tôi sẽ mang xe, xe.... xeee..
Bỗng Quốc béo hét chửi thề một câu :
"Ôi đ*t mẹ cuộc đời"
Hết Chương 17....
Updated 47 Episodes
Comments