"Con gái, sinh nhật vui vẻ "
Câu nói kia vừa dứt, đèn lúc này mới sáng lên lại, trước mặt thiếu nữ là 16 là một chiếc bánh kem trắng xanh vừa mắt. Hoa văn trang trí không nhiều, chỉ vẻn vẹn một bông hoa hồng kèm theo câu chúc : " Thẩm Chi Nguyệt, sinh nhật tuổi 16 vui vẻ. "
Bà Yên Điệp đứng bên cạnh, nhìn con trẻ mỉm cười nhân hậu. Bốn người một đại gia đình, mặc dù trong nhà không có đàn ông nhưng chẳng sao cả, không phải là hai thiên thần bé nhỏ đã khôn lớn rồi sao.
Yên Điệp mẹ của Chi Nguyệt, một người phụ nữ mẫu mực, chăm lo cho gia đình một cách chu toàn. Nhan sắc bà tuy không được xem là hoàn hảo, nhưng cũng không đến mức là xấu hay khó coi. Thẩm Chi Nguyệt có nét rất giống mẹ mình, cô nàng cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân gì, nhưng bù lại nét dễ thương, đáng yêu một cách thuần khiết và tự nhiên thì không ai bằng.
Còn mẹ của Lư Hạo Dương là người phụ nữ tài hay sắc đều có - Hà Hỷ Phụng. Bà rất thông minh, giỏi về tài chính, sở hữu vẻ đẹp trẻ trung của tuổi 30. Nhan sắc thế này, bảo sao Hạo Dương không đẹp cho được, còn vẻ lầm lầm lì lì kia chắc thừa hưởng từ ba cậu?
Mặc dù họ sống chung với nhau lâu như vậy, nhưng ba của cậu hay bố của cô, cả hai điều chưa từng biết mặt. Mấy năm qua, một cuộc điện thoại từ hai người bố đó cũng không có. Thật là thiếu trách nhiệm, vô tâm !
Yên Điệp và Hỷ Phụng đều là có số phận giống nhau, hai bà không oán than hay trách cứ điều gì. Chỉ xem như nợ duyên của mình đã hết, một người giữ mà người còn lại buông thì cũng bằng không. Vì thương con, nên hai người quyết định sống cùng nhau, mua lại một căn nhà và nuôi nấng hai đứa nhỏ cho đến giây phút này.
Cả bốn người quây quần bên bàn nhỏ trong quán. Hôm nay là sinh thần của Thẩm Chi Nguyệt, một trong những bảo bối của hai người mẹ. Nhìn con gái trưởng thành khôn lớn, bà vui còn gì bằng.
- Con gái mau ước nguyện và thổi nến đi.
Chi Nguyệt còn không ngờ rằng hôm nay lại là sinh thần của mình, cô có hơi bất ngờ vì điều đó. Trước đây, sinh nhật của cô chỉ là những món ăn cô yêu thích do chính tay hai người mẹ chuẩn bị. Nhưng hôm lại khác, một chiếc bánh xinh xinh đang ở trước mặt cô rồi... hạnh phúc đến mức không gì diễn tả được.
Khóe mắt Tiểu Nguyệt đỏ lên cả rồi! Nước mắt cũng đã lưng tròng, từ khi sinh ra đến giờ có lẽ đây là ngày sinh nhật trọn vẹn và tuyệt vời nhất đối với cô.
Nhìn ngọn nến đánh lửa trước mặt, Chi Nguyệt bỗng nhớ đến buổi tiệc sinh nhật năm cô vừa lên năm tuổi . Cô vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm đó ba cô không có ở nhà vì bận việc ở công ty. Chỉ có mẹ và cô cùng ước nguyện và cắt bánh. Nhưng vừa mới thổi nến, ba Chi Nguyệt cũng vừa về. Cô vui mừng, mang ngay bánh kem đến trước mặt ba, nói rằng cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau cắt bánh.
Không đồng ý thì đã đành, người bố còn thẳng tay hất mạnh bánh kem trên tay cô xuống. Nụ cười trên môi bé nhỏ bị dập tắt ngay lập tức, Chi Nguyệt ngây thơ hỏi ba mình.
-Ba, ba không vui sao ? Hay không thích bánh kem ạ ?
Ông bố tức giận quát lớn vào mặt cô :" Con nít biết gì mà hỏi, về phòng ngay cho tao và mẹ mày nói chuyện. "
Tiểu Nguyệt bỏ chạy vào phòng, cô bé không dám khóc lớn vì sợ ba sẽ mắng mình nữa. Thế là tối hôm đó, hai người cãi nhau dữ dội, cô bé chỉ một mình trong phòng, tự trấn an mọi chuyện sẽ qua thôi.
Giờ nghĩ lại, ngày hôm ấy cũng là sinh nhật tồi tệ nhất trong đời cô.
Thẩm Chi Nguyệt lấy lại tinh thần, khẽ nhìn Hạo Dương đang ngồi phía đối diện. Thấy anh nhìn mình rồi nhẹ gật đầu, cô mới từ từ nhắm mắt, hai tay đan vào nhau và bắt đầu cầu nguyện.
Nếu là trước đây, Chi Nguyệt sẽ ước có đồ chơi mới, có quần áo mới... Nhưng lần này thì khác, cô sẽ ước về gia đình hiện tại của mình được hạnh phúc như thế này mãi mãi chăng ?
Tiểu Nguyệt mở mắt, nhanh chóng thổi ngọn nến lung linh trước mặt. Tiếng vỗ tay vang lên từng nhịp bao vây khắp người cô.
- Con gái lớn rồi, mẹ Hà đây không biết con thích gì, nên chọn đại chiếc váy này, mong con thích.
- Thích chứ ạ, quà gì của mẹ Hà tặng con cũng thích.
Cô tinh nghịch trả lời, thật ra có quà hay không cũng không quan trọng, chỉ cần cả nhà cứ như thế này mãi thì Chi Nguyệt vui rồi.
- Tiểu Nguyệt, đây là quà của mẹ, mẹ thấy giày đi học của con rách rồi, nên thay giày mới đi.
Vừa nói, Yên Điệp vừa đẩy hộp quà sang chỗ Tiểu Nguyệt. Thấy cô bé thích thú nhận lấy, bà cũng yên lòng.
Đến lượt Hạo Dương, nhưng cô vẫn thấy anh bạn ngồi im như vậy, không động thái nào hết. Thẩm Chi Nguyệt mới xua tay nói.
- Không quà cũng không sao, chỉ cần cậu đừng kiếm chuyện với tôi nữa được rồi.
Lư Hạo Dương bỗng cười mỉm lên khi nghe xong câu nói chuyện vừa rồi cô bạn cùng nhà. Chi Nguyệt không hiểu câu nói vừa rồi của cô mắc cười lắm sao ?
- Cười gì hả ?
Yên Điệp biết con mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó, bà liền bảo con cô đi ra trước xem quán nước họ đang ngồi là tên gì. Vâng lời mẹ, Tiểu Nguyệt đi ra xem.
- Quán nước....Thẩm Lư ?!
- Thẩm Lư là cái gì vậy nhỉ? Nghe quen quen...
Lư Hạo Dương đi ra cùng Chi Nguyệt, xem thử thái độ cô sẽ ra sao khi nhìn thấy tên quán. Nào ngờ đúng như anh nghĩ... cô không hiểu tên này là có ý nghĩa gì.
Updated 87 Episodes
Comments
Dân ngôn ( ế )
Thật là "gián tiếp"🙃
2022-02-24
15
Lynhh♡
Hayyyyy nè
2022-02-10
13
Läżÿᱬ
Tui bt:3
2022-02-04
4