Đồ ngốc, ngay cả họ tên của bản thân mà cũng không biết.
Chi Nguyệt nhìn Hạo Dương đang đi về phía mình, lúc này cô mới hiểu ra. Thẩm là họ trong tên của cô, Lư là họ trong tên của anh, đặt như vầy có lộ liễu quá rồi không?
- Nghe cũng hay đó, mà quán này là sao?
- Là tiền tiết kiệm của tôi!
" Tiền tiết kiệm? ", Tiểu Nguyệt mở to mắt, há hốc mồm nhìn cậu, lặp lại câu nói đó lần nữa. Lư Hạo Dương không giải thích gì nhiều, chỉ cười cười rồi gật đầu một cái. Thẩm Chi Nguyệt bỗng thấy nghẹn lại trong cổ họng như nuốt không trôi được thứ gì đó. Môi cô mím chặt lại, đầu cuối xuống đất không dám nhìn thẳng mặt anh. Nhẹ giọng run run nói.
- Lời nói đùa thôi mà cậu cũng nhớ làm gì chứ?
Hạo Dương đưa tay lên xoa nhẹ trên mái tóc ngắn ngang vai của cô, sống chung lâu như vậy chẳng lẽ cậu không hiểu cô đang nghĩ gì sao!
- Nhớ chứ, lời cậu nói không nhớ sao được.
Cậu cuối người xuống ngang tầm với cô, nói bằng giọng vui vẻ cho Chi Nguyệt cảm thấy yên tâm, ấm lòng hơn. Hà Hỷ Phượng và Yên Điệp đã chuẩn bị xong tất, bảo hai đứa trẻ vào trong ăn nhanh còn về.
"Quá nước ", không chỉ đơn thuần là món quà mà cậu tặng cho cô, nó còn là minh chứng cho lời hứa khi xưa của cậu...dù lúc đó chỉ là trẻ con. Lư Hạo Dương lấy hết số tiền tiết kiệm của mình trong mấy năm qua chỉ để mua lại một nơi như vậy tặng cô nhân ngày sinh thần. Mặc dù cả hai gặp nhau là gây sự, cãi vã, nhưng có cãi nhau thì mới hiểu nhau hơn không phải sao?! Thẩm Chi Nguyệt dù luôn miệng bảo cậu là đồ đáng ghét, khó ưa, nhưng đó chỉ là ngoài mặt thôi chứ trong lòng cô đã xem cậu là người thân của mình từ mấy năm trước rồi.
- Hai đứa ăn xong rồi về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học nữa. Mẹ và mẹ Hà sẽ dọn dẹp rồi về sau.
Trên đường về nhà, Chi Nguyệt nhìn Hạo Dương rồi bỗng cười lên một lúc. Sau đó giọng nhẹ nhàng thốt ra câu nói một cách chân thành.
- Tiểu Dương, cảm ơn cậu.
- Cảm ơn, vì điều gì?
Dĩ nhiên Hạo Dương hiểu Chi Nguyệt đang nói về điều gì và đang muốn cảm ơn về việc gì, nhưng hỏi cô như thế chỉ vì anh muốn chính miệng cô nói ra thôi.
Nếu là ngày thường, Chi Nguyệt đã đánh vào đầu cậu đây bụp bụp rồi. Còn hôm nay thì khác, nó là ngoại lệ, ngoại lệ vì là ngày sinh nhật và cũng vì món quà đặc biệt từ cậu. Tiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, vẫn giọng nhẹ nhàng và trầm ấm đó, cô níu tay áo người phía trước lại, nhìn thẳng vào mắt Hạo Dương nói.
- Cảm ơn cậu vì... Tất cả !
Lư Hạo Dương cảm thấy lòng ngực mình dường như đang nóng lên, mặt đối mặt như thế thật muốn giết chết con người ta mà. Anh cười cười bảo cô " sến súa" và bảo cô xem ít phim thần tượng lại được rồi.
Nghe Hạo Dương nói vậy, cô mới rút tay mình lại, chân tiếp bước về trước bảo :" Đó không phải là sến súa, mà là chân thành. "
Ai cũng từng thắc mắc, tại sao hai cô cậu lại có thể dễ dàng thân với nhau vậy? Dễ dàng xem nhau như người một nhà?
Đơn nhiên không hề đơn giản, tất cả điều qua từng quá trình của nó.
Khoảng 10 năm về trước, Yên Điệp cùng Tiểu Nguyệt đi đến khu phố mới mua nhà. Cả hai mẹ con xuất phát từ rất sớm, nhưng đến chiều tối mới thấy được một căn nhà vừa ý.
Cũng ngay tại đây, Yên Điệp gặp được Hà Hỷ Phụng cũng đang mua nhà. Bà thấy trên tay người nọ là hành lý, vali, giống y như ngày bà dẫn theo con gái bỏ ra khỏi nhà. Dưới ánh nhìn của bà, Hỷ Phụng cảm thấy xấu hổ cuối gầm mặt xuống đất, kéo con trai đi nhanh ra khỏi đó.
Là người lớn với nhau, nên bà Điệp cũng hiểu không tiện hỏi thăm vì dù sao cũng là người xa lạ. Nhưng Tiểu Nguyệt thì khác, cô thấy mẹ mình cứ đứng nhìn người khác như vầy liền thắc mắc.
- Mẹ, dì ấy đẹp thật nhưng sao mẹ nhìn mãi vậy? Người ta ngại nên bỏ đi rồi kìa!
Lời nói của Tiểu Nguyệt làm Yên Điệp lóe lên một suy nghĩ. Bà ngồi xuống bẹo nhẹ má con mình, yêu chiều hỏi.
- Con thấy như thế nào nếu mình và dì xinh đẹp đó sống chung? Thêm cậu bạn nhỏ đó nữa?
Cô bé hí hửng đồng ý, giọng nói còn thúc giục mẹ mau đi hỏi dì kia xem.
Cứ như thế, hai người phụ nữ bạc phận sống chung với nhau, trở thành điểm tựa vững chắc cho hai đứa trẻ ngây thơ non nớt ấy.
Chi Nguyệt thì rất thích có bạn mới, đặc biệt là khi ở chung nhà như vậy. Cô bé luôn tìm cách để bắt chuyện với Hạo Dương nhưng lần nào cũng thất bại vì cậu lạnh lùng quá, dường như không quan tâm đến Chi Nguyệt.
Một ngày, Tiểu Nguyệt không đến phòng cậu làm ồn nữa, lòng Hạo Dương vừa khó chịu vừa lo lắng điều gì đó. Thế là cậu quyết định đi sang phòng bên cạnh tìm cô, nhưng cũng không thấy Chi Nguyệt đâu. Lư Hạo Dương chạy nhanh ra ngoài, đi đến những nơi cô thường hay lui tới, tìm đến những quán Tiểu Nguyệt thích ăn...Nhưng điều không thấy.
Mặt Trời cũng dần dần lặng xuống, ánh nắng hồng buổi chiều chiếu vào mặt cậu, đâu đó trong tia nắng Hạo Dương thấy được dáng đi nhí nhảnh của Tiểu Nguyệt.... Cuối cùng cậu cũng tìm ra cô rồi.
Lư Hạo Dương nôn nóng đi đến trước mặt cô chưa kịp nói gì, thì Tiểu Chi Nguyệt đã hóm hỉnh đưa món đồ đang cầm cho Hạo Dương.
- Tiểu Dương, đá bào kem sữa.
Cơn nóng giận khi nãy bị câu nói kia làm cho tan biến, Hạo Dương chỉ thở dài sau đó cũng nhận lấy ly đá bào kia. Hai đứa trong cùng về nhà...
Từ ngày chơi trò " trốn, tìm " đó, cậu không dám làm lơ cũng như không cho cô đi đâu một mình nữa. Có lẽ vì Lư Hạo Dương sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Quán nước "Thẩm Lư" đã nói lên tất cả rồi chẳng phải sao!?
Updated 87 Episodes
Comments
🌸# 𝕮𝖍𝖚𝖔𝖈 𝕿𝖎𝖓𝖍 #🫐💗
Đoạn này hình như là “Quán nước” đúng k ạ?
2022-02-28
2
🌸# 𝕮𝖍𝖚𝖔𝖈 𝕿𝖎𝖓𝖍 #🫐💗
Mình có thể góp ý 1 chút về chính tả ở đoạn này không ạ? Mong bạn k cảm thấy phiền, là “Đầu cúi xuống đất” mới đúng á.
2022-02-28
2
muội♡
bộ này mình đọc qua ở đâu rồi ý hình như là tác giả khác tại mình không để ý nhiều mong bạn giải đáp thắc mắc hộ mình
2022-01-26
12