Chap 2

Sáng hôm sau, tại biệt thự Trương gia, trong phòng bếp vang lên tiếng tiếng xì xầm to nhỏ giữa hai vị lão nhân. Đó không ai khác chính là chủ tịch Trương - Trương Đình Chi và phu nhân của ông - Tống Uyển, họ cũng chính là ba mẹ của Trương Uyển Chi. Tống Uyển vừa làm bữa sáng, vừa nghe chồng lảm nhảm bên tai từ sáng đến giờ. Trương Đình Chi chính là đang kể về sự việc tối qua tại phòng của Uyển Chi.

“Nè, Uyển nhi à, em phải tin anh chứ. Anh nói thật đó, chúng ta có lẽ phải đưa con gái bảo bối đi khám bệnh thôi. Đêm qua rõ ràng anh nghe có tiếng nói chuyện trong phòng con bé mà, ai lại nói chuyện một mình giữa đêm như vậy chứ? Em nghĩ xem không phải là kỳ lạ lắm sao? Không được rồi, hôm nay anh phải đưa con gái đi khám bệnh thôi, chứ nếu mà để lâu nhỡ con bé có mệnh hệ gì thì sao anh...”.

Tống Uyển ngao ngán lắc đầu, cuối cùng cũng nhịn không nổi dáng vẻ này của Trương Đình Chi mà lên tiếng cắt ngang lời ông:

“Cắt! Cắt! Đình Chi à, em thấy người cần đi khám bệnh không phải là con gái bảo bối của chúng ta đâu, mà chính là anh đó. Con bé chẳng qua chỉ là thức khuya lướt điện thoại rồi cười nói có một xíu thôi, anh có cần phải suy diễn đến mức này không hả? Anh đúng thật là cuồng con gái đến phát điên rồi. Sao anh lại không nghĩ là con bé đang nói chuyện điện thoại với bạn nên mới cười nói?”.

Trương Đình Chi ngẫm nghĩ thấy đúng nhưng cũng không đúng:

“Không đúng, con cái gia đình gia giáo nào lại thức đến giờ đó chứ?”.

“Chẳng phải con gái anh cũng thức đến giờ đó sao. Tụi nhỏ bây giờ là vậy, sức khỏe tốt nên hay thức khuya thôi, có gì đâu mà anh phải lo lắng như vậy”.

Cả hai đang cùng nhau tranh luận thì từ trên lầu Trương Đình Phong – thiếu gia nhà họ Trương, em trai của Trương Uyển Chi nhanh nhẩu đi xuống và tiến vào phòng bếp. Nhìn cảnh tượng hai vị phụ mẫu đang mặt đối mặt, mắt đối mắt ngay trên bàn ăn cậu cảm thấy vô cùng là thú vị. Cậu tiến lại gần sát bên bàn, dùng hai tay chống cằm, ghé sát mặt lại gần mặt của bố mẹ mình, cười lấy lòng:

“Hai người đang chơi trò đối mắt sao? Con chơi cùng được chứ?”

Trương Đình Chi nhìn con trai cười hiền hòa, nói:

“Con trai à, con không xứng, đi ra chỗ khác đi con, đừng làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của bố mẹ”

Đình Phong bị câu nói của ba mình làm cho sốc đến ngốc luôn rồi. Thật là không thể tin được, trên đời này có người cha ruột nào lại nói với con trai của mình những lời phũ phàng như thế chứ. Cậu mà là con ruột gì chứ, rõ là con rơi con rớt thì có. Đình Phong mang vẻ mặt phụng phịu đầy ấm ức đi đến kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống. Vợ chồng Trương gia thấy thế thì cũng tách ra, ai làm việc nấy không tranh cãi nữa.

Lúc này Trương Uyển Chi vui vẻ nhảy chân sáo từ trên lầu đi xuống và tiến vào nhà bếp. Cô tươi cười lên tiếng chào hỏi:

“Ba, mẹ, chào buổi sáng. Tối qua ba, mẹ ngủ có ngon không ạ?”

Trương Đình Chi thấy con gái bảo bối thì mắt còn sáng hơn là thấy vàng, ông cưng chiều nói:

“Cảm ơn con gái, ba mẹ ngủ rất ngon. Con ngủ ngon chứ?”

“Dạ con ngủ ngon lắm ạ!”

Vừa trả lời ba, Uyển Chi vừa đi vào bếp phụ mẹ bưng đồ ăn sáng ra bàn cho mọi người. Sau khi xong xuôi, cả cô và mẹ đều tiến tới bàn ăn, ngồi vào vị trí của mình và dùng bữa sáng. Khi cô vừa ngồi xuống, cậu em trai thân yêu của cô đã quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi:

“Sao chị chỉ chào và hỏi thăm ba mẹ thôi vậy? Còn em thì sao? Em là không khí chắc”

“Em trai thân yêu à, không khí cũng không tàng hình bằng em đâu. Lúc chị xuống mày còn chẳng thèm nhìn chị lấy một cái, bây giờ thì lại trách móc chị không chào mày. Nè, mày là vai em đã không chào chị thì thôi còn bắt chị chào ngược lại mày. Mới sáng sớm đã ngứa đòn rồi à?”

Uyển Chi không hề nương tay, cô đặt tay lên trai vừa dùng sức bóp mạnh, vừa nói. Đình Phong bị bóp đau đến méo cả mặt, cậu đành quay sang ba mẹ cầu cứu:

“Ba, mẹ, chị sắp bóp gãy vai con rồi hai người vẫn không định lên tiếng ngăn cản sao?”

Trương Đình Chi lười để ý đến con trai, ông vẫn chăm chú ăn bữa sáng của mình như không có chuyện gì xảy ra. Tống Uyển thì vẫn có lương tâm người mẹ hơn một chút, tuy lười ngước lên nhìn nhưng bà vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:

“Tự tạo nghiệt, không thể oán trách. Con trai à, nếu lúc nãy con cũng chào ba mẹ buổi sáng và hỏi thăm ba mẹ như chị con thì có lẽ mẹ sẽ bênh vực con một chút. Thôi thì nghiệt do con tạo ra, con tự gánh đi”

Con tim của Đình Phong triệt để tan vỡ, ây da, đúng là phận con rơi con rớt mà, sao có thể đấu lại con ruột chứ. Cậu mếu máo nhìn chị mình:

“Chị, buổi sáng vui vẻ. Chị xinh đẹp của em, em biết lỗi rồi, tha cho em đi được không? Thề không tái phạm”

Uyển Chi nghe vậy cũng mềm lòng mà tha cho em trai mình rồi tập trung dùng bữa sáng với vẻ mặt đắc ý. Trên bàn ăn ngoại trừ Đình Phong đáng thương vì vừa bị chị ức hiếp ra thì ba người còn lại dùng bữa sáng với tâm trạng khá vui vẻ.

Sau khi ăn sáng xong thì ba Trương được tài xế đưa đến tập đoàn, mẹ Tống thì lên lầu chuẩn bị để đi trung tâm thương mại mua sắm với mấy bà bạn thân, Đình Phong cũng được tài xế riêng đưa đến trường học, còn Uyển Chi cũng lái xe riêng của mình đi đến bệnh viện.

Cô làm việc ở một bệnh viện lớn trong thành phố, cô là một bác sĩ nhi khoa có tiếng trong nghề, hiện tại cô đang đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa Nhi của bệnh viện Nhân Ái, một trong ba bệnh viện lớn nhất thành phố S. Tuy cô là tiểu thư của một trong những gia tộc quyền quý nhất thành phố S nhưng cô lại không chọn con đường kế thừa đại nghiệp của gia đình. Cô không có hứng thú với thương trường, cô yêu thích trẻ con, yêu thích công việc chăm sóc chúng và nhìn chúng khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Đó là lý do vì sao cô lại chọn công việc bác sĩ nhi khoa này. Hơn nữa ba mẹ cô cũng khá thoải mái về tư tưởng, ông bà rất yêu thương cô cũng như tôn trọng sở thích của cô. Chỉ cần là cô vui thì cô muốn làm gì ông bà cũng ủng hộ, miễn là đó không phải là chuyện phi pháp hay xấu xa là được.

Nói một chút về chiếc người yêu siêu cấp của cô nhé. Anh chính là một trong bốn chàng trai vàng của thành phố S. Hội tụ đủ các yếu tố: siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài giỏi, siêu cấp giàu có và đến từ các gia tộc siêu cấp quyền quý. Anh là người con duy nhất của gia đình Tiêu gia, ba của anh là Tiêu Viễn - chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, còn mẹ của anh là đại tiểu thư danh giá của Phạm gia – Phạm Thu Hà. Luận về dung mạo, tài năng lẫn gia thế thì Tiêu Thần à Trương Uyển Chi có thể nói là vô cùng xứng đôi vừa lứa, một cặp trời sinh.

Nhưng trớ trêu thay, xưa nay gia tộc của hai người họ luôn ở thế đối lập nhau, cạnh tranh gay gắt với nhau. Đó cũng chính là lý do bọn họ phải yêu đương lén lút khổ sở như thế này đây. Đúng là khổ ải a…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play