Chap 4

Trương Uyển Chi vừa đi, vừa ngẫm nghĩ về chuyện cũ cho đến khi có một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại.

“Chị Uyển Chi, sao hôm nay chị lại thẩn thờ vậy hả? Không lẽ là đã bị mỹ nam nào đó hớp hồn rồi sao? Vậy thì em phải tìm xem mới được” _ Ngọc Lam vừa nói, vừa giả vờ tìm kiếm.

Uyển Chi nhìn cô nàng pha trò mà không nhịn được cười. Ngọc Lam là y tá mới đến, cô ấy đang công tác ở tổ của cô. Một cô gái trẻ, đôi lúc hơi vụng về nhưng rất đáng yêu.

“Được rồi, đừng đùa nữa, chúng ta về phòng nói chuyện đi, chị muốn xem báo cáo của bệnh nhi giường số 125, số 1244 và 1246” _ Uyển Chi nghiêm túc nói.

Nghe đến các bệnh nhi Ngọc Lam như thức tỉnh, không dám chậm trễ mà ngay lập tức báo cáo tình trạng bệnh lý cũng như thảo luận với Uyển Chi về pháp đồ điều trị của những đứa trẻ. Sau khi nghe và xem qua các báo cáo của Ngọc Lam cô trầm tư khá lâu. Thông qua báo cáo và các kết quả xét nghiệm thì các bệnh nhi khác có vẻ ổn, chỉ riêng trường hợp của bệnh nhi 125 có chút nghiêm trọng. Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định mở một cuộc hội chẩn nhỏ và thông báo đến gia đình cho bệnh nhi đi chụp CT.

Sau hơn 30p hội chẩn, tất cả các bác sĩ đều thống nhất cho bệnh nhi 125 làm tất cả các loại xét nghiệm thêm một lần nữa và chụp CT. Trải qua hơn một buổi sáng thì cuối cùng mọi thứ cũng đã làm xong, Uyển Chi sau khi nghe Ngọc Lam báo cáo bệnh nhi 125 đã được đưa về giường thì ngay lập tức đến kiểm tra cho cậu bé. Nhìn đứa trẻ ngây thơ nằm trên giường bệnh với cánh tay chi chít mũi kim tiêm và ánh mắt lo lắng, xót xa của bố mẹ bé mà Uyển Chi cảm thấy thật nặng lòng. Là một bác sĩ có chuyên môn trong lòng cô gần như đã có kết quả về căn bệnh mà cậu bé đang mắc phải, chỉ là cô vẫn muốn có một cơ sở chắc chắn hay nói chính xác là cô đang mong muốn có một phép màu nào đó sẽ đến với cậu bé. Thăm khám cho cậu bé xong, cô lấy ra trong túi một chiếc kẹo thưởng cho cậu, nhìn đứa trẻ vui vẻ đón lấy cái kẹo mà lòng cô không khỏi xót xa. Cô sau đó đã bảo bố của cậu bé ra nói chuyện riêng, cô đã thông báo sơ qua cho bố cậu bé về tình hình của cậu và cũng dặn dò gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất.

Uyển Chi lúc này đang trốn trên tầng thượng của bệnh viện để hóng gió. Cô đưa ly cà phê lên miếng nhấp một ngụm, thật đắng. Nhưng đắng thế nào được bằng cảm giác trong lòng cô, cô cứ không khỏi nhớ về ánh mắt thơ ngây của bệnh nhi 125 và ánh mắt đớn đau của bố đứa bé khi nghe cô nói về tình trạng của con mình. Thở dài một hơi, cảm giác trong cô lúc này nặng nề một cách khó tả. Làm bác sĩ đã lâu nhưng thật sự cô vẫn chưa thể dửng dưng với những điều này, có thể là đã quen nhưng vẫn cảm thấy trong lòng thật đau và khó chịu. Cô ghét nhất cảm giác bất lực này, ghét nhất những lúc phải bảo với những đứa trẻ và gia đình chúng rằng chúng đang mắc những căn bệnh mãn tính, ghét nhất phải nhìn những đứa trẻ oằn mình chống lại những căn bệnh quái ác, ghét nhất phải nhìn chúng ra đi sau những tháng ngày bệnh khổ, ghét nhất khi phải đối diện với ánh mắt đau đớn của gia đình chúng khi nhận được những thông báo xấu từ cô… Nhưng biết phải làm sao đây, dù sao đó cũng đã là số mệnh, việc cô có thể làm chính là cố hết sức để giúp chúng ít phải chịu đau đớn do bệnh tật hành hạ hơn thôi.

Cứ mải mê suy nghĩ mà cô không hề nhận ra đã có người thứ hai xuất hiện trên sân thượng này. Triệu Quân từ từ sải bước đến bên cạnh cô bạn thân, đồng thời cũng là đồng nghiệp của anh. Anh lẳng lặng đến bên cạnh cô và nhấm nháp ly cà phê của mình. Mãi đến lúc Triệu Quân đến bên cạnh Uyển Chi mới nhận ra anh, thấy anh không nói gì cô cũng im lặng, cảm giác nặng nề kia vẫn chưa tan biến nên cô cũng chẳng có tâm trạng để trò chuyện lúc này. Mắt thấy cô bạn thân chỉ liếc nhìn mình một cái rồi lại quay đi mà không nói gì Triệu Quân lền lên tiếng trêu chọc:

“ Này, thái độ của cậu là gì đây hả? Khinh thường tớ không biết nói chuyện sao?”

“ Cậu mà cũng tính là biết nói chuyện sao?”_Uyển Chi nói mà không thèm quay đầu nhìn anh.

“ Chi thối, có cần phải buông lời phũ phàng thế không? Biết cậu có tâm sự nên lên đây an ủi, ai mà ngờ lại nhận được gáo nước lạnh này đây, biết thế khỏi tốn công lên”_Triệu Quân oán trách cô.

“ Tớ có bảo cậu lên sao? Là cậu tự lên mà, tự lên tự chịu, không được oán trách”_Uyển Chi quay người nhìn anh, ra vẻ thách thức nói.

“ Haizzz, vậy cứ xem như tớ là người tốt đi lo chuyện bao đồng đi, dù sao chơi với cậu từ nhỏ đến giờ cũng đã quen cái tính này của cậu rồi. Mà này, những chuyện như vầy chẳng phải bác sĩ chúng ta đã trải qua nhiều rồi sao. Cậu cũng nên làm quen dần với chúng đi, mỗi lần gặp chuyện tương tự như này cậu cũng là một đầu tâm sự nặng nề thì không tốt đâu.”

“ Tớ biết rồi, tớ chỉ là cảm thấy không vui một chút thôi, ổn mà, cậu đừng lo lắng quá.”_Uyển Chi cười cười trả lời. Cô dư sức hiểu Triệu Quân đang nói về điều gì. Anh nói đúng, có lẽ cô cũng nên dần quen với điều này thôi.

Cả hai ở trên sân thượng uống cà phê và nói chuyện một lúc rồi mới quay về phòng làm việc. Nhoắn cái cũng đã đến giờ tan làm, Uyển Chi nhanh chóng ra xe trở về nhà. Cô theo thói quen lại vừa gọi cho Tiêu Thần nói chuyện, vừa lái xe. Cô và anh hỏi thăm nhau về công việc hôm nay, cùng kể nhau nghe những gì đã xảy ra và tâm sự với nhau. Có người yêu như Tiêu Thần thật tốt, anh vừa có thể là chỗ dựa tinh thần, vừa có thể là hố trút bầu tâm sự của cô, luôn lắng nghe và thấu hiểu cho cô, nói chuyện với anh khiến cô cảm thấy trong lòng bớt nặng nề hẳn. Chỉ là nếu cả hai người có thể công khai ở bên nhau thì thật tốt, cô không thích phải lén lút như này. Nghĩ đến việc này lại đau đầu, thôi thì cứ từ từ giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhà rồi công khai cũng chưa muộn, chuyện đâu còn có đó, không việc gì phải vội. Cô và anh yêu đương lén lút như này cũng nhiều năm rồi, thêm vài năm nữa cũng chẳng sao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play