HẠNH PHÚC RỒI SẼ LẠI ĐẾN VỚI TẤT CẢ CHÚNG TA
Trương Uyển Chi nằm sấp trên giường, mắt dán chặt vào điện thoại như đang trông chờ điều gì đó. Một tiếng "ting" từ điện thoại vang lên, Uyển Chi nhanh chóng cầm điện thoại lên xem ngay vì cô biết điều mình mong chờ từ nãy giờ đã đến. Đó chính là tin nhắn của bạn trai cô - Tiêu Thần.
"Anh đang ở phía dưới, mau mở cửa sổ"
Uyển Chi vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy khó hiểu. Giờ này chẳng phải anh đang ở cuộc họp khẩn cấp ở công ty sao? Sao lại thành ở phía dưới cửa sổ phòng cô rồi? Thôi kệ, cứ mở cửa trước vậy. Uyển Chi nhanh chóng đi đến mửa cửa sổ phòng ngủ, cô chăm chú nhìn xuống dưới để tìm kím bóng hình người yêu. "Xào xạc, xào xạc", tiếng lá cây khô vang lên, trong lùm cây một mỹ nam anh tuấn bước ra. Tiêu Thần ngước nhìn lên phía Uyển Chi nở một nụ cười dịu dàng, sau đó anh nhanh chóng bám vào bờ tường mà trèo lên phòng cô. Uyển Chi cũng giúp một tay kéo anh từ ngoài cửa sổ vào phòng. Vừa vào đến phòng chưa kịp để Uyển Chi thắc mắc thì anh đã nhanh chóng vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
"Anh... Đồ lưu manh". Sau khi được Tiêu Thần thả ra, Uyển Chi tức giận đánh anh một cái rõ đau vào vai và mắng. Tiêu Thần làm điệu bộ đau đớn, xoa xoa vai, nũng nịu nói: "Anh phải tốn biết bao nhiêu công sức mới trốn được đến đây, vậy mà chỉ mới hôn em một cái mà em đã đánh anh đau như này. Em không thương anh".
Nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của anh Uyển Chi vừa thương, vừa buồn cười. Ây yo, sao bạn trai của cô lại đáng yêu thế này cơ chứ, không dỗ sao đành. Uyển Chi đi đến cạnh Tiêu Thần, cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh sau đó hôn lên môi anh một cái. "Thương, thương. Thần Thần của em đáng yêu như này sao em lại không thương chứ. Lại giường ngồi rồi em xoa xoa vai cho anh nhá".
Uyển Chi kéo Tiêu Thần đi lại cạnh giường, cô để anh ngồi xuống trước sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nhẹ nhàng giúp anh cởi áo vest rồi nhẹ xoa xoa lên chỗ vai bị cô đánh khi nãy. Tiêu Thần có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được người yêu săn sóc như này, trông mặt anh vô cùng sảng khoái. Đang xoa xoa vai cho anh, như chợt nhớ ra điều gì đó Uyển Chi bỗng dừng lại động tác. Cô hai mắt to tròn nhìn thằng vào mắt anh. "Anh giờ này không phải là nên ở công ty tham gia cuộc họp khẩn cấp sao? Sao lại chạy đến nhà em nhõng nhẽo thế này? Hửm?".
Nhìn dáng vẻ đáng yêu pha chút giận dữ của cô Tiêu Thần vừa cảm thấy thích thú lại vừa có chút chột dạ. Nên nói thật với cô hay là nên bịa ra một lý do nào đó nhỉ? Thôi thì thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bình thản nói: "Anh trốn đến đây đó".
Trốn??? Đùa cô sao? Cái tên đần này đúng là điên thật rồi. Một cuộc họp quan trọng như vậy anh lại ngang nhiên dám trốn. Khá, anh khá lắm Tiêu Thần, đồ chết bầm nhà anh đúng là làm người khác tức xì khói mà. "Anh là đang giỡn mặt với em đúng không Thần? Một cuộc họp quan trọng như thế vậy mà tổng giám đốc như anh lại trốn đến đây. Anh là đang phát điên hay phát ngốc vậy hả? Bộ anh không cần công ty nữa à? Nhiều tiền quá nên phát rồ........" Không để Uyển Chi nói hết câu Tiêu Thần liền chen ngang: "Được rồi, được rồi em đừng giận mà tiểu tổ tông của anh ơi. Thật ra là cuộc họp đang rơi vào bế tắc nên hội đồng quyết định tạm ngưng họp trong 2 giờ để mọi người có thời gian suy nghĩ thêm. Anh là rất nhớ em, cũng rất căng thẳng nên mới trốn đến đây. Anh muốn được ôm em để nạp thêm năng lượng. Em đừng giận nữa mà, nhìn em xem, gương mặt phụng phịu như thế này là không xinh đẹp nữa đâu".
Tiêu Thần vừa nói, vừa dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Chi. Uyển Chi dù cho có tức giận đến mấy nhưng khi nghe hiểu được mọi chuyện, lại nhìn thấy dáng vẻ hối lỗi này của anh vẫn là không giận nổi. Cô nhìn anh mỉm cười, dùng hai tay nhẹ nhàng xoa lên hai bên thái dương của anh để giúp anh bớt căng thẳng hơn. Biết anh phải chịu khổ tâm như này cô vừa thương, vừa xót. "Thả lỏng ra nào, để em giúp Thần Thần của em bớt căng thẳng nhé. Anh cũng đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Anh phải nhớ là anh còn có em, cùng lắm nếu thật sự không còn cách thì anh bỏ hết đi rồi về đây với em, em nuôi anh". Tiêu Thần nhìn Uyển Chi mạnh miệng nói thì không nhịn được cười: "Nuôi anh? Vậy, dám hỏi Trương tiểu thư đây lấy gì để nuôi anh?". Cô nhìn anh cười cười, sau đó vờ tỏ vẻ như đang suy ngẫm: "Hưm... để nghĩ xem... Biệt thự Trương gia rộng như này nếu thêm một người làm thì cũng đỡ đần được một số việc đó".
Người làm??? Trương Uyển Chi à Trương Uyển Chi, em cũng thật là nhẫn tâm quá đó. "Trương Uyển Chi, em lại dám cho anh đi làm người làm, xem anh làm sao xử em đây". Tiêu Thần dùng một tay bắt lấy hai tay của Uyển Chi, tay còn lại thì cù lên eo cô khiến cho Uyển Chi cười lên khanh khách. Cuối cùng vì không chịu được nữa cô đã phải xin lỗi và năn nỉ anh tha thứ. Tiêu Thần thả cô ra, cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Sau đó Tiêu Thần kéo cô về phía mình, anh để cô ngồi trong lòng anh, hai anh anh vòng quanh eo cô ôm thật chặt, cằm tựa lên vai cô. Hai người cứ như thế, vừa âu yếm nhau, vừa nói chuyện phiếm. Không khí lãng mạn bao trùm lên cả căn phòng, thỉnh thoảng còn có vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Không biết qua bao lâu, bỗng bên ngoài cửa phòng ngủ của Uyển Chi bỗng vang lên tiếng gõ "cốc, cốc, cốc" cùng với giọng nói của ba cô vang lên: "Uyển Chi? Uyển Chi? Con ngủ chưa vậy? Ba nghe thấy có tiếng ồn? Con có ổn không?" Giọng nói vang lên làm cho hai người trong phòng như chết đứng, cả hai im bặt, đến cả hít thở cũng không dám. Trương Đình Chi bên ngoài không thấy con gái lên tiếng thì càng lo lắng, ông gấp gáp gọi: "Uyển Chi! Uyển Chi! Con ổn không vậy? Ba vào nhé!"
Nghe thấy ba nói sẽ vào phòng, Uyển Chi vội vàng lên tiếng: "Ba! Ba... Ba không cần vào đâu. Con ổn lắm, không có gì xảy ra cả. Chẳng qua là con xem được một vài thứ hài hước trên điện thoại nên cười hơi lớn một chút. Xin lỗi vì đã làm phiền ba ạ, ba đi ngủ đi ạ". Trương Đình Chi nghe được con gái nói trong lòng cũng yên tâm hơn. Cái con bé này thật là, khuya như vậy rồi còn lướt điện thoại. "Được rồi, vậy ba về phòng ngủ đây. Con cũng lo ngủ sớm đi, khuya rồi, không được lướt điện thoại nữa đó". "Dạ con biết rồi, con ngủ ngay đây ạ. Ba yêu ngủ ngon!". Trương Đình Chi nhìn vào cửa phòng con gái, nhẹ lắc lắc đầu rồi đi về phòng ngủ.
Lúc này đây đôi tình nhân trong phòng đang nín thở lắng nghe từng tiếng bước chân ở phía ngoài. Sau khi xác định rõ tiếng bước chân đã đi xa cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết họ rồi, khi nãy nếu mà bị ba Trương phát hiện thì bọn họ chết chắc. Cả hai cùng nhìn nhau khẽ cười. Tiêu Thần lướt nhìn đồng hồ trên tay, sau đó buồn bả nhìn về phía Uyển Chi nói khẽ: "Anh phải đi rồi, thật không muốn chút nào". Uyển Chi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh mà cũng không nỡ, cô dịu dàng cười: "Đi đi, cuộc họp quan trọng không thể bỏ lỡ, có gì ngày mai chúng ta lại gặp". "Vậy ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ nhé!". Hai người quyến luyến ôm nhau, sau đó Tiêu Thần nhanh chóng rời đi cho kịp đến cuộc họp. Uyển Chi nhìn theo bóng anh khuất dần sau những bụi cây, cô thật là cũng không nỡ xa anh. Huhu, có ai yêu nhau mà khổ như bọn họ không chứ? Ông trời ơi, yêu đương lén lút thiệt là khổ quá đi mà!!!
Updated 30 Episodes
Comments