Chap 5

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua.

Trương Uyển Chi và Tiêu Thần vẫn cứ lặp đi lặp lại các sinh hoạt hàng ngày: đi làm, về nhà, lúc rảnh sẽ tranh thủ gọi điện nói chuyện yêu đương lén lút.

Hôm nay Trương Uyển Chi tan làm trễ hơn mọi ngày, khi cô vừa về đến nhà đã thấy ba Trương, mẹ Trương và Trương Đình Phong đã ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa. Cô nhẹ nhàng cởi giày, ghé vào phòng bếp chào ba mẹ rồi nhanh chóng lên phòng thay quần áo để kịp cùng dùng bữa với cả nhà. Trong bữa ăn ba Trương và mẹ Trương thường hỏi han cô và Đình Phong về những chuyện xảy ra khi hai chị em đi học và đi làm. Thi thoảng sẽ nhắc nhở cô nhanh chóng tìm con rể cho ba mẹ và nhắc nhở nhóc Đình Phong không được yêu sớm.

Tuy nhiên bữa ăn hôm nay có khác hơn mọi ngày là bởi ba Trương thông báo rằng tối thứ bảy này cả nhà được mời đến dự tiệc mừng thọ của lão phu nhân Tiêu gia. Mặc dù Tiêu gia và Trương gia luôn cạnh tranh và đối đầu nhau nhưng trên thương trường những bữa tiệc xã giao như thế này là không thể tránh. Vậy nên ba Trương thông báo để cả nhà chuẩn bị trước, định là hôm đó phải xuất hiện thật khí thế để cho lào già Tiêu Viễn kia biết Trương gia không dễ ức hiếp. Cứ mỗi lần có gì đó liên quan đến Tiêu gia là ba Trương cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ, cả nhà Uyển Chi cũng đã quen nên cứ mặc kệ, chốc chốc cô và cậu nhóc Đình Phong lại bồi thêm vài câu cho ba vui. Nhiều khi Uyển Chi thực sự không hiểu được là vì sao ba Trương lại có thể ghét ba Tiêu đến như thế, trong khi nếu suy xét kỹ thì ba Tiêu cũng là một người tài rất đáng ngưỡng mộ nha. Thật khó hiểu, đúng là càng nghĩ càng đau đầu mà.

Ăn tối xong, cô phụ mẹ Trương dọn dẹp bàn ăn, còn chuyện rửa bát được giao cho ba Trương và Đình Phong phụ trách. Đến đây hẳn nhiều người sẽ thắc mắc biệt thự Trương gia rộng lớn, nhiều người làm như vậy nhưng vì sao cả nhà Uyển Chi vẫn phải tự nấu ăn và rửa bát đúng không? Bởi vì đó là cách quản gia của mẹ Trương. Mẹ Trương từng có khoảng thời gian khổ cực nên bà rất hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của gia đình. Ngoài những công việc nặng nhọc như quét dọn sân vườn, lau dọn nhà cửa, giặt giũ,… thì những công việc nhẹ nhàng còn lại như nấu ăn, rửa bát, lau dọn khu bếp và vệ sinh tủ lạnh đều là cả bốn người nhà họ Trương cùng nhau làm. Thậm chí phòng ngủ của Uyển Chi và Đình Phong hầu như đều là do hai chị em tự dọn dẹp, mỗi tuần đều đặn một lần người giúp việc sẽ vào quét dọn và đem ga mền cùng rèm cửa đi giặt sạch. Bởi vậy nên tuy mang tiếng là cậu ấm cô chiêu nhưng hai chị em họ rất khác so với những đứa con của gia đình danh giá khác, họ rất tự lập, bình dị, gần gũi, hòa đồng và đặc biệt là không kênh kiệu, kiêu ngạo.

Sau khi phụ giúp gia đình dọn dẹp xong thì ba mẹ Trương cùng nhau ra phòng khách ngồi xem tin tức còn cô và Đình Phong thì trở về phòng làm việc của mình. Bác sĩ Uyển Chi thì lại tiếp tục nghiên cứu bệnh án, còn học sinh trung học Đình Phong lại tiếp tục làm bài tập. Cậu nhóc năm nay là cuối cấp, cũng sắp đến lúc thi vào đại học nên phải cố gắng thật nhiều.

Đang say sưa nghiên cứu bệnh án thì Uyển Chi bỗng nghe được hai tiếng “Tin! Tin”. Khỏi cần suy nghĩ cô cũng đủ biết là tin nhắn của ai gửi đến.

Tiêu Thần: [ Đại tiểu thư hôm nay không nhớ nô tài sao? Từ tối đến giờ chả thấy người sủng ái nô tài gì cả :((]

Đọc tin nhắn từ người yêu mà Uyển Chi không khỏi rủa thầm anh trai à, có thể nào đừng dùng cách xưng hô buồn nôn này được không.

Uyển Chi: [Tiêu Thần yêu dấu! Em cho anh một giây để đổi lại cách xưng hô, bằng không anh đừng trách em độc ác :))]

Ây dô, tiểu bảo bối nhà anh chưa gì đã giận rồi sao. Tiêu Thần nhìn tin nhắn vừa nhận được mà cười mỉm.

Tiêu Thần: [Anh nhớ em quá! Lâu rồi hai ta không gặp nhau, em không nhớ anh sao?]

Uyển Chi: [Dạ thưa, nhớ muốn chết luôn. Nhưng mà dạo này số lượng bệnh nhi mắc bệnh ác tính tăng lên khá nhiều nên buộc em phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn, không thể không ủy khuất anh bị em lơ là được]

Tiêu Thần: [Anh hiểu cho em mà, chỉ là muốn ghẹo em một tí thôi. Mà đến cả buổi khuya em cũng không rảnh sao?]

Uyển Chi đọc tin nhắn rồi ngẫm nghĩ một lúc. Buổi khuya thì đúng là có rảnh thật nhưng cũng đâu thể ra ngoài gặp anh vào giờ đó chứ.

Uyển Chi: [Rảnh thì có rảnh thật, nhưng anh đang có âm mưu gì sao?]

Tiêu Thần: [Âm mưu dụ dỗ tiểu thư nhà lành đêm khuya trốn nhà đi chơi với anh]

Uyển Chi: [?]

Đang còn hoang mang chưa hiểu thì Tiêu Thần đã gọi điện thoại đến cho cô, Uyển Chi nhanh chóng bắt máy.

Uyển Chi: “Nãy giờ anh đang nói khùng nói điên gì vậy hả?”

Tiêu Thần: “Anh nói thật chứ không nói khùng nói điên. Anh đang ở bên ngoài biệt thự nhà em đó, anh đang ở ngay ngoài bờ tường phía bên trái phòng ngủ của em. Không tin em cứ ra xem sẽ rõ.”

Uyển Chi nghe vậy vội vội vàng vàng chạy đến mở của ban công ra xem, tuy không thấy được anh nhưng cô nhìn thấy được đèn flash điện thoại của anh đang khua qua khua lại.

Cô thoáng chốc kinh hãi mà thét lên khe khẽ với anh qua điện thoại: “Anh điên rồi hả? Định dụ dỗ em trốn nhà đi chơi thật sao?”

Tiêu Thần vô thưởng vô phạt nói: “Thật. Chuẩn bị đi, anh chờ em ra, nhớ nhanh nhanh nhá không là anh sẽ bị vệ sĩ tóm cổ thật đó”

Nói rồi anh nhanh chóng cúp máy để lại cả một bầu trời bất lực cho Uyển Chi, cô đúng là đến điên với ông người yêu này mất thôi. Nghe lời anh, Uyển Chi nhanh chóng thay quần áo, cô lấy gối ôm để lên giường, dùng chăn đắp qua rồi chỉnh lại đèn ngủ cho thật tối để lỡ ba Trương đêm khuya có đi kiểm tra cũng không phát hiện được. Sau đó cô lén lút mở cửa đi ra ngoài, để tránh bị vệ sĩ gác cổng phát hiện cô chọn trèo cửa sổ ở cửa hông bên trái để tiến đến chỗ anh cho gần. Cô lại lần nữa thuận lợi trèo ra ngoài sân vườn, sau đó cô lén lút tiến đến bên tường, khe khe gõ vài cái ra hiệu cho người bên kia. Nghe được âm thanh phía bên kia tường truyền đến Tiêu Thần biết là cô đang gọi anh hỗ trợ. Anh nhanh chóng đưa xe sát gần vào bờ tường rồi leo lên nóc xe và trèo qua bên kia tường. Thấy tiểu bảo bối đang co rúm người nép vào bức tường anh không khỏi bật cười khẽ. Thấy anh cười mình Uyển Chi liền phát cáu.

Uyển Chi: “ Chẳng phải anh dụ dỗ em ra đây sao. Còn dám cười em?”

Tiêu Thần làm mặt lưu manh nói: “ Sao nào? Trốn ra đây với anh rồi mới biết sợ sao? Nép sát vào tường như thế em nghĩ là sẽ không bị ai phát hiện?”

Uyển Chi: “ Ít ra nép sát như này vẫn khó bị nhìn thấy hơn. Anh còn không nhanh giúp em trèo ra ngoài còn ở đó cười. Một lát nữa bị phát hiện là chết chắc.”

Tiêu Thần nhàn nhã nói: “Chân anh dài, trèo nhanh, em vội gì chứ.”

Tiêu Thần vừa dứt câu thì đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện loáng thoáng của vệ sĩ nhà cô. Tiêu rồi, nghiệp quật đến cũng không cần nhanh vậy chứ. Anh và Uyển Chi khá hốt hoảng, anh nhanh chóng để cô trèo lên vai làm bệ đỡ cho cô trèo qua phía bên kia sau đó cũng nhanh chóng trèo qua. Khoảnh khắc khi anh vừa chạm chân xuống phía bên kia cũng là lúc ánh đèn pin của vệ sĩ rọi qua chỗ vừa rồi họ trốn. Anh và cô nhìn nhau thở phào, đúng là thót tim mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play