Bốn người ngước mắt lên liền nhìn thấy Mã Tinh Vũ mặt mày đỏ ngầu, hùng hùng hổ hổ đứng trước cửa phòng Vip, liền đồng loạt coi cô ta như không khí, tiếp tục bữa ăn của mình.
Nhưng Mã Tinh Vũ thì không như vậy, cô ta đang thấy cái gì thế hả? Ngôn Mẫn dám không nghe lời cô, dám cùng anh Nam đi ăn cơm riêng. Sau đó liền dậm chân đi đến trước mặt hai người, nhìn thẳng vào Ngôn Mẫn quát:
“Ngôn Mẫn, cô có bị điếc không?”
“Không nha~” Ngôn Mẫn lạnh nhạt trả lời nhưng vẫn tập trung chiến đấu với dĩa beaksteak trên bàn.
“Vậy tại sao cô còn hẹn anh Nam đi ăn riêng?”
“A~ Mã nhị tiểu thư, con mắt nào của cô thấy tôi cùng anh ta đi ăn riêng?”
“Chứ hai người đang làm gì ở đây hả?”
“Có cần tôi dùng ly rượu tôi đang uống dở đây rửa mắt dùm Mã nhị tiểu thư để cô nhìn rõ hơn một tí không?”
“Cô có ý gì?” Mã Tinh Vũ khó hiểu lên tiếng.
Ngôn Mẫn thật muốn bật cười, cô ta là đồ ngực to não teo sao? Ngây thơ như thế, cô đang nói xéo cô ta bị mù đấy? Vậy mà cô ta không hiểu a~ Còn hỏi cô có ý gì cơ đấy. Ngôn Mẫn liền đưa mắt nhìn sang vị tổng giám đốc nào đó đang ngồi xem kịch vui đối diện, trêu chọc nói:
“Bách tổng, anh có nên đưa ‘vị hôn thê’ của mình đi bệnh viện không?
Nghe Ngôn Mẫn đẩy câu chuyện qua cho Bách Thiếu Nam, Mã Tinh liền đưa ánh mắt ai oán nhìn anh, như thể cô vừa bắt gặp chồng mình hồng hạnh vượt tường.
Bách Thiếu Nam nghe cô nhấn mạnh từ ‘vị hôn thê’, mắt liền lóe lóe một cái, không nhanh không chậm đáp:
“Cô ta không phải vị hôn thê của anh.”
“...”
“...”
Cả Ngôn Mẫn và Mã Tinh Vũ đều dại ra.
Ngôn Mẫn: ‘Anh còn không thừa nhận, còn dùng cái ánh mắt bắn lửa đó nhìn tôi làm gì?”
Mã Tinh Vũ: ‘Anh nói cái gì? Em không phải vị hôn thê của anh?’
Mã Tinh Vũ nghe anh nói như vậy liền như mèo bị dẫm phải đuôi, xù lông nói:
“Bách Thiếu Nam, anh lặp lại cho em?”
“Tại sao cô biết tôi ở đây?”
Bách Thiếu Nam không nhìn ra vẻ tức giận của cô, liền lạnh nhạt hỏi.
“Nếu em không cài định vị ở điện thoại anh, làm sao em biết được anh lại giấu em hẹn với cô ta ở đây.”
“Định vị?” Bách Thiếu Nam móc chiếc điện thoại trong túi áo, đưa lên trước mặt cô ta.
“Thì đã sao?” Mã Tinh Vũ thoải mái trả lời, nhưng lại không chú ý ánh mắt anh tràn đầy nguy hiểm chăm chú nhìn cô.
“Ầm.” Bách Thiếu Nam không nói không rằng vứt chiếc điện thoại thật mạnh vào tường, lạnh lùng lên tiếng:
“Cô nghĩ cô là ai mà dám theo dõi tôi? Cô có tin rằng tôi sẽ bóp chết cô ở đây không?”
“...” Mã Tinh Vũ lần đầu tiên nhìn thấy anh giận đến mức như vậy liền sợ hãi, lui ra phía sau vài bước.
“Em.. em... em không cố ý.”
“Cô còn chưa chịu cút, muốn tôi tiễn cô.”
“Bách Thiếu Nam, anh đuổi em đi để hẹn hò với cô ta sao?”
“Mã tiểu thư, xin cô chú ý ăn nói. Tôi và Bách tổng là hẹn vì công việc, không phải hẹn hò.”
Ngôn Mẫn cô có nói gì đâu hả, chỉ ngồi nghe mà cũng bị dính đạn của cô ta là như thế nào?
Bách Thiếu Nam nghe Ngôn Mẫn nói càng tức giận hơn, cô không muốn hẹn hò cùng anh? Cô có biết vì cuộc hẹn này mà anh phải bỏ bao nhiêu công việc, vừa mừng vừa sợ vì được gặp cô không?
Bách Thiếu Nam cảm thấy thật rất tức giận, liền đứng dậy khỏi ghế, giọng nói như băng ngàn năm vang lên, sau đó liền dẫn đầu ra khỏi phòng.
“Ngôn tiểu thư, cảm ơn cô mời tôi. Bữa cơm này đến đây là đủ rồi. Lộ Phong, đi thôi.”
“Anh Nam, chờ em...”
Mã Tinh Vũ thấy Bách Thiếu Nam rời đi, liền trừng mắt nhìn Ngôn Mẫn, khinh thường nói:
“Đồ hồ ly tinh.”
“....”
“....” Cmn, cô ta mắng ai là hồ ly tinh?
.................................................
Hà Thủy theo như đã hẹn đến Trúc Hồ cư liền nhìn thấy Mã phu nhân đã đến, liền vui vẻ lên tiếng:
“Chị Mã, sớm a~”
Mã phu nhân – Hồ Nhã thấy người đến là Hà Thủy liền không nhanh không chậm đáp:
“Hà Thủy đến rồi sao. Ngồi đi.”
“Em hẹn chị đến đây có việc gì?”
“Còn không phải vì chuyện của hai đứa nhỏ sao.”
Hồ Nhã làm sao không biết mục đích của Hà Thủy chứ, chỉ là bà tiện miệng nên hỏi thôi.
Hà Thủy liền gấp gáp lên tiếng:
“Chị Mã, chị xem chúng nó cũng đã lớn cả rồi. Cứ nấn ná hoài như thế, không được tốt lắm a~ Chi bằng đính hôn thôi.”
Hồ Nhã bà cũng gấp gáp không kém gì bà ta, nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, dù gì Vũ Vũ nhà bà cũng là con gái, không thể mất thể diện hối thúc đám cưới được. Bà nghe Hà Thủy có ý muốn đính hôn, bà mừng còn không kịp ý chứ.
“Em không cần lo. Chị đã xem ngày cả rồi. Ngày 14 tháng sau là ngày tốt nha.”
Hà Thủy vui mừng nói:
“Vậy thì tốt quá rồi. Để em về bàn bạc kĩ hơn với lão Bách.”
“Được, không cần gấp gáp. Sau này chúng ta là thông gia của nhau rồi.”
“A~ đúng vậy, đúng vậy. Bà thông gia, haha.”
“Haha”
Ngôn Mẫn cảm nhận Bách Thiếu Nam có vẻ rất tức giận khi rời đi liền nhún nhún vai, ánh mắt ngây thơ nhìn sang Tịch Hân khó hiểu lên tiếng:
“Tịch Hân, em xem. Anh ta thật phá của mà. Không phải chỉ là bị vợ mình định vị thôi sao, có cần tức giận đến thế không cơ chứ. Còn đi luôn cái điện thoại đắt tiền như thế. Anh ta không xài có thể cho chị mà. Ây nha~”
Tịch Hân nghe Ngôn Mẫn nói thế, mặt liền tràn đầy hắc tuyến, giọng nói vẫn không cảm xúc vang lên:
“Không có tiền đồ.”
“Tịch Hân chết tiệt, chiếc điện thoại kia đắt lắm đó, em có biết không hả? Bán nó đi có thể giúp được rất nhiều trẻ em mồ côi đấy.”
“Hư rồi.”
“...” Shit! Mỗi lần nói chuyện với em, chị đều là người chịu thiệt.
“Tịch Hân, về thôi. Ây ~ chị mệt lắm rồi nha, vẫn là nên về làm tổ trên chiếc giường thân yêu của chị là tốt nhất.”
“...”
............................................
Bách Thiếu Nam thực vô cùng tức giận, cô ấy nói thế là như nào? Không muốn cùng anh hẹn hò, thật tức chết anh mà.
Lộ Phong dừng xe trước biệt thư Bách gia, liền nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của vị boss nào đó liền phì cười, giọng nói mang đầy vẻ chế giễu lên tiếng:
“Boss à, chết vì gái là cái chết êm ái nha~”
“Lộ Nhị, cậu cút ngay cho tôi. Nếu không...”
“A a~ em cút, em cút ngay đây.”
Cmn, Boss phát hỏa rồi. Ba mươi sáu kế - chuồn là thượng sách nha. Anh mà còn đùa với lửa nữa thì cái mạng này cũng đi đời luôn.
Bách Thiếu Nam bước vào nhà, đang chuẩn bị bước lên cầu thang, phía sau liền vang lên tiếng hét:
“Bách Thiếu Nam, anh đứng lại cho em!”
Bách Thiếu Nam nhíu nhíu mày, lạnh lùng gọi:
“Ôn quản gia.”
“Đại thiếu, có chuyện gì vậy ạ?”
“Bách gia là nơi ai muốn vào thì vào sao? Hay ông muốn cáo lão hồi hương?”
“Xin lỗi Đại thiếu, tôi sẽ chú ý.”
Ôn quản gia nói xong liền quay về phía cô gái kia, làm thế mời hướng ra cửa lên tiếng:
“Mã tiểu thư, mời. Xin cô đừng làm khó lão già này.”
Mã Tinh Vũ không thèm để mắt đến lời nói của Ôn quản gia, tức giận hét to:
“Bách Thiếu Nam, anh nói thế là ý gì? Tại sao em lại không được vào Bách gia?”
“Cô nghĩ ở đây cô là ai? Đây là Bách gia, không phải Mã gia của cô.”
“Em là vợ của anh!”
Bách Thiếu Nam nghe cô ta tự nhận là vợ của anh, khóe miệng liền nhếch lên môt độ cong chế giễu, lạnh lùng lên tiếng:
“Vợ? Tôi có chấp nhận cô là vợ tôi sao, Mã nhị tiểu thư?”
“Anh... anh...”
“Cô nên nhớ, người muốn cưới cô vào Bách gia là mẹ tôi, không phải tôi.”
“Nhưng người em cưới là anh.”
“Ai nói với cô tôi muốn cưới cô?”
Mã Tinh Vũ nghe anh phủ nhận mối quan hệ của hai người liền thành một bộ dạng hoa lê vũ đái. Dù gì cô cũng là một cô gái, anh... anh có phải quá nặng lời không?
“Mẹ nói có được hay không?”
Hà Thủy từ bên ngoài đã nghe tiếng cãi vã vang lên trong nhà, bà không ngờ vừa bước vào lại thấy A Nam đang khi dễ con dâu tương lai của bà, còn dám nói không muốn cưới con bé.
“Mẹ, không phải chuyện gì mẹ cũng có quyền quyết định.”
Bách Thiếu Nam kiên nhẫn lắm mới nán lại đôi cô với cô ta, giờ lại thêm một người, anh làm sao có thể không tức giận, người đó lại còn là mẹ anh.
“A Nam, ta là mẹ con. Ta không quản thì ai quản.”
“Chuyện của con, không cần mẹ nhúng tay. Nhất là vấn đề hôn nhân.”
“Con... Bách Thiếu Nam, mẹ nói cho con biết. Mẹ mặc kệ con có muốn hay không, con vẫn phải cưới Vũ Vũ làm vợ. Chuyện này định rồi, ngày 14 tháng sau sẽ tổ chức đính hôn. Con tự mà lo liệu.”
“Mẹ, nhà này ai là chủ?”
“...”
“...”
“Bách Thiếu Nam, con nói thế là ý gì?”
“Con lặp lại lần cuối, Bách gia và Long Tường có ngày hôm nay là một tay con chịu nhục để gồng gánh, đánh đổi mọi thứ mới có được. Nên mẹ tự suy nghĩ đi. Hôn nhân của con không phải là quân cờ để mẹ thao túng.”
“Con...”
“Được rồi. Chuyện của tụi nhỏ, bà bớt nhúng tay vào đi.”
Bách Lâm chậm rãi bước xuống cầu thang, giọng nói uy nghiêm vang lên cắt ngang trận tranh cãi kịch liệt bên dưới, ông liếc mắt về phía con trai, mỉm cười:
“Thiếu Nam à, lên thư phòng cùng ba một lát.”
“Còn bà, chuyện của tụi nhỏ, để chúng nó tự giải quyết. Chúng ta là cha mẹ, hạnh phúc của con mới là quan trọng.”
Mã Tinh Vũ thấy Bách lão gia đi xuống liền lễ phép lên tiếng:
“Chú Bách, con xin lỗi. Đều tại con.”
“Thôi, giữa con và Thiếu Nam nhà chú có việc gì không tốt thì giải quyết riêng, không nên to tiếng như vậy. Chuyện hai đứa, mấy lão già như chú không nên xen vào, đúng không nào?”
“Vâng, chỉ tại anh ấy gặp cái đứa con gái Ngôn Mẫn kia.”
“Cô có im đi không?” Bách Thiếu Nam tức giận lên tiếng.
“Thôi thôi, chuyện này tính sau. Dừng ở đây. Tiểu Vũ quay về đi, đừng để lão Mã đến đây tìm người.”
“Bà quay về phòng đi.”
Bách Lâm nói xong liền quay đầu, chậm rãi bước lên cầu thang về phòng, theo sau ông là Bách Thiếu Nam.
“Vũ Vũ, con nhắc đến Ngôn Mẫn? Tại sao lại nhắc đến con bé?” Hà Thủy nghi hoặc lên tiếng.
“Dì không biết sao, cô ta quay trở lại rồi.”
“....” Cuối cùng cũng quay về rồi sao?
Updated 34 Episodes
Comments