THỊ UY

Bách Lâm đưa Bách Thiếu Nam vào thư phòng liền châm một điếu xì gà, hít một hơi thở ra một làn khói nhẹ nhàng lên tiếng:

 

 

“Thiếu Nam à, ta biết con không thích Tiểu Vũ. Nhưng ta lại không thể cản hôn sự này thay con. Con cũng đừng đừng trách mẹ con nữa.”

 

 

Bách Thiếu Nam thấy lần đầu tiên nghe ba dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với mình, liền cảm thấy khoảng cách giữa anh và ông gần hơn một chút, bình thản đáp lại:

 

 

“Ba, con không trách ba. Ai cũng có lúc vạn bất đắc dĩ mà.”

 

 

“Thiếu Nam à, ba già rồi. Ngôi nhà này, Bách gia, Long Tường sau này đều phải dựa vào con. Ta sẽ không ép con chuyện gì mà con không muốn. Ta không thể hủy hôn sự này, cũng chỉ có thể giúp con kéo dài thêm một tí thời gian. Người làm cha như ta chỉ mong con có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vậy là đủ rồi.”

 

 

“Ba, con kiếm được rồi. Con đợi năm năm, tận năm năm. Cuối cùng cô ấy cũng quay về. Nhưng cô ấy lại xa cách, xem như chưa từng quen biết con.”

 

 

Bách Lâm nghe con trai nói vậy liền nhớ đến lúc nãy Vũ Vũ có nhắc đến một cô gái tên Ngôn Mẫn, hẳn là cô gái đó đi.

 

 

“Được, ai bảo ta là ba con. Con làm gì ta cũng ủng hộ. Mau mau kiếm nàng dâu về đây cho ba, sẵn tiện tặng ba một thằng cháu trai bụ bẩm là được.”

 

 

“Cảm ơn ba. Con mà đưa được nàng dâu của ba về đây, sẽ tặng ba không chỉ một đứa.”

 

 

“Bố cậu, không thể vì tính phúc của con mà làm hại con dâu ta! Thôi, con về nghĩ ngơi đi, ta cũng về phòng đây. Bà ấy còn đang chờ ta về dỗ đấy.”

 

 

“Vâng, ba ngủ ngon.”

 

 

“Lão già ta thật thụ sủng nhược kinh nha, haha”

 

 

Bách Thiếu Nam vui vẻ hơn hẳn, ba của anh không hẳn là xấu xa đi, sau đó liền ly khai khỏi thư phòng.

 

 

Bách Thiếu Nam quay về phòng, điều đầu tiên là gột sạch mấy lớp mồ hôi tích tụ trên cơ thể anh cả ngày hôm nay.

 

 

Sau đó liền ngẩn người đứng ở ban công hút thuốc, cũng ngẩn ngơ suy nghĩ về cô. Không gian yên tĩnh không bao lâu liền vang lên một tiếng ‘ting’ báo có tin nhắn mới từ điện thoại anh. (Hehe, lượt bỏ khâu đi mua điện thoại mới nha mấy chế ^^)

 

 

Trên màn hình là một tin nhắn từ một dãy số lạ anh không hề biết, nhưng nội dung lại làm cho Bách Thiếu Nam đen mặt, khí lạnh tỏa ra như muốn đóng băng mọi thứ trước mắt:

 

 

“Bách Thiếu Nam, Bách tổng.

Anh không cần biết tôi là ai.

Nhưng tôi mong anh tránh xa Reendy một chút.

À, anh không cần phí sức gọi lại đâu, đây chỉ là sim rác thôi.

Bách tổng nhớ nhé, anh im lặng như vậy. Tôi coi như anh đã đồng ý rồi.

Bái bai ^_^”

 

 

Bách Thiếu Nam tức giận, đạp mạnh tay xuống thành ban công tạo một tiếng vang nhỏ. Cmn, tin nhắn này là của ai? Tại sao lại muốn anh tránh xa Mẫn Mẫn, còn biết được số điện thoại cá nhân của anh. Reendy? Người này biết cái tên này của cô ấy, hẳn là... cô và người này quen nhau ở Anh đi.

 

 

Bách Thiếu Nam cũng không muốn truy cứu người kia là ai, điều anh biết chắc bây giờ là anh lại có thêm một tình địch.

 

 

Cùng lúc đó, Ngôn Mẫn đang nhàn nhã đắp từng lát dưa chuột mát lạnh lên mặt thì điện thoại cũng vang lên một tiếng ting báo có tin nhắn mới:

 

 

“Reendy bảo bối!

Happy không, có phải nhận được tin nhắn từ anh, em vui lắm không?

Không cần trả lời, anh biết em đang xúc động đến chết có phải không nào?

Hihi, hãy chào đón anh nào, anh sẽ đến bên em như một cơn gió, như một làn mây đưa mưa đến bên em.

HÃY CHỜ ANH! ^_^”

 

 

Ngôn Mẫn đọc xong tin nhắn liền xúc động ngồi bật dậy, đúng, chính là xúc động, nhưng là xúc động muốn giết người. Chết tiệt, là anh ta!

........................................................

Sáng hôm sau.

 

 

Ngôn Mẫn đến văn phòng là đã bảy giờ, lúc này nhân viên cũng đã có mặt đầy đủ, liền nhàn nhạt liếc qua tất cả mọi người, phát lại một lần Hỏa lệnh: "15 phút sau, họp."

 

 

15 phút sau.

 

 

Tất cả nhân viên có mặt trong phòng họp đều một biểu tình trầm mặc, cả căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

 

 

Ngôn Mẫn liền đập mạnh xấp bản thảo xuống bàn, tức giận lên tiếng:

 

 

“Đây là cái gì? Là bản thảo mà các người mất cả một ngày một đêm nghĩ ra sao?”

 

 

“...” Tất cả các nhân viên càng cúi thấp đầu.

 

 

“Các người xem thiết kế thời trang là cái gì? Là vẽ vẽ tô tô ra một bộ đồ, rồi đắp lên người mẫu một mớ vải vóc sao?”

 

 

“Tự các người xem lại thiết kế của mình đi. Sau đó nói ra lỗi sai cho tôi.”

 

 

Rosy phát tất cả các bản thảo cho từng nhân viên tương ứng, thầm mặc niệm: ‘Reendy tức giận, đại bàng đang bay cô ấy cũng có thể bắn xuống rồi vặt từng sợi lông cho đến sạch mới thôi nha.’

 

 

“...” Tất cả nhân viên chìm trong im lặng, nhìn chăm chăm vào bản thảo kia như muốn chọc thủng một lỗ trên tờ giấy nhưng chẳng thể kiếm ra một lỗi sai nào.

 

 

Nhân viên A:

“Trưởng phòng Ngôn, thiết kế của tôi có gì sai sao? Chỉ có phần chủ đạo là vải ren thôi!”

 

 

Nhân viên B:

“Đúng a, của tôi cũng vậy, chỉ là thiết kế nháp, sao phải rắc rối như vậy chứ?”

 

 

“....” Tất cả mọi người rối rít đưa ra ý kiến của mình, chỉ trừ một người duy nhất từ đầu vẫn giữ im lặng.

 

 

“Tất cả im hết cho tôi.” Ngôn Mẫn lạnh lùng quát.

 

 

“Sắp tới đây, chúng ta sẽ hợp tác với Công ty giải trí hàng đầu nước là Long Tường, với mớ thiết kế này, các người nghĩ chúng ta có thành công nổi hay không? Hay chỉ làm trò cười cho cánh nhà báo?”

 

 

“...”

 

 

Trong khoảng không im lặng đó, một giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần khiêu chiến hướng về phía Ngôn Mẫn vang lên:

 

 

“Trưởng phòng Ngôn nói mớ bản thảo này của chúng tôi là rác rưởi. Vậy xin hỏi trưởng phòng Ngôn, thiết kế như thế nào mới được gọi là thiết kế thời trang chân chính?”

 

 

Người lên tiếng kia không ai khác chính là Lục Minh Diệp – Phó phòng thiết kế Ngôn thị.

 

 

Ngôn Mẫn nâng mắt nhìn về phía Lục Minh Diệp, thấy trong mắt cô toàn ý chí chiến đấu liền xoay tròn chiếc bút trong tay, lạnh lùng lên tiếng:

 

 

“Được. Tôi sẽ để cho các người biết ngay bây giờ. Tôi không muốn lần đầu tiên của tôi lại bị phá hoại trong tay của các người.”

 

 

“...”

 

 

Ngôn Mẫn nói xong liền xoay cây bút một vòng trong tay, sau đó liền tập trung xuống tờ giấy trước mặt vẽ liên hồi.

 

 

Tất cả nhân viên có mặt trong phòng họp chăm chú nhìn từng động tác vẽ, từng biểu cảm của Ngôn Mẫn đến thờ người ra.

 

 

Bọn họ nhìn thấy cô cười, có đôi khi ánh mắt lại tràn ngập nhớ nhung, có đôi khi nét bút khựng lại một giây liền tiếp tục vẽ... tất cả như một bức tranh sinh động cứ liên tục di chuyển trước mắt bọn họ.

 

 

20 phút sau, Ngôn Mẫn dừng bút, liền phát hiện mọi người nhìn cô chằm chằm như muốn chọc thủng cô, ngay lập tức hắng một cái, lạnh lùng lên tiếng:

 

 

“Tất cả tập trung lên màn hình.”

 

 

Xuất hiện trước mặt bọn họ là một bức phát thảo, cũng không thể gọi là phát thảo, mà phải gọi là một bức tranh, một bức tranh đẹp đến mê người.

 

 

Bọn họ chỉ thấy trên đó vẽ một chiếc sườn xám màu xanh lam, cổ áo theo phong cách thuần Trung Quốc, cổ cao bo tròn ôm sát, được viền những dãi ren hoa màu trắng như những đốm mây đang trôi nổi trên bầu trời xanh, điểm tô trên thân áo là những hạt cườm nhỏ xinh màu trắng như những bông hoa tuyết đang rơi... Thật sự rất đẹp!

 

 

“Mọi người nhìn vào tác phẩm này và tác phẩm của mọi người, có biết cái mọi người thiếu là gì không? Là tình.”

 

 

“...” Tình? Tình thì có liên quan gì đến thiết kế.

 

 

“Mọi người chỉ biết cầm bút vẽ nên thiết kế, chứ không biết thể hiện cái tình của thiết kế đó. Mọi người có từng nghĩ người mặc thiết kế của mọi người sẽ cảm thấy như thế nào không? Là vừa ý hay chê bai, là vui vẻ hay bực dọc? Đó chính là cái tình của thiết kế.”

 

 

“...”

 

 

“Khi tôi vẽ chiếc sườn xám này, tôi nghĩ đến một người, một người mà tôi kính trọng nhất, là mẹ của tôi.”

 

 

“...”

 

 

“Tôi tưởng tượng khi mẹ tôi mặc chiếc áo này, bà sẽ mỉm cười nói với tôi rằng, mẹ rất thích. Mẹ tôi luôn đặt nặng nhiều vấn đề trên vai, tôi muốn bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn, sẽ cười nhiều hơn khi mặc chiếc áo này của tôi.”

 

 

“...”

 

 

“Xin lỗi trưởng phòng, chúng tôi sẽ cố gắng hơn.”

 

 

Người mở đầu lên tiếng là Lục Minh Diệp, qua lần họp này, cô phát hiện vị trưởng phòng Ngôn này có nhiều điều để cô học tập nhiều hơn là đố kỵ. Có lẽ vị trí đó thích hợp với cô ấy hơn cô đi. Sau đó cả phòng họp liền vang lên tiếng xin lỗi của tất cả nhân viên đối với cô.

 

 

“Được rồi, tan họp. Tôi mong mọi người cố gắng hơn.”

................................................

Ngôn Mẫn quay trở về phòng làm việc liền nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn số điện thoại trên màn hình, chân mày lá liễu của Ngôn Mẫn nhíu chặt lại rồi dãn ra, sau đó liền bắt máy:

 

 

“Alo, Ngôn Mẫn nghe!”

 

 

“Alo, Mẫn Mẫn, anh muốn gặp em!”

 

 

“Bách tổng, hợp đồng có việc gì sao?

 

 

“...” Bách tổng, cô luôn gọi anh xa cách như vậy.

 

 

“Nếu hợp đồng có gì sai sót, xin Bách tổng liên hệ với trợ lý của tôi. Cô ấy sẽ sửa lại hợp đồng theo ý của quý công ty.”

 

 

“Không có. Mẫn Mẫn, em có thể gặp anh một lát không?”

 

 

Nghe thấy giọng nói khẩn cầu của anh, Ngôn Mẫn nhíu chặt chân mày hơn trước, chậm chạp không muốn trả lời. Cô muốn từ chối, liền nghe giọng nói anh vang lên lần nữa:

 

 

“Mẫn Mẫn, anh thật sự muốn gặp em.”

 

 

“Được, Bách tổng quyết định địa điểm, sau đó nhắn tin báo cho tôi là được.”

 

 

“Được.”

 

 

........................................................................

Mã Tinh Vũ về đến nhà liền lên lầu, cũng không chú ý rằng có một vài người đang có mặt trong phòng khách nhìn cô nhíu mày.

 

 

“Tinh Vũ, em vừa đi đâu về?”

 

 

Mã Tinh Vũ nghe giọng nói kia liền giật bắn người, hoảng sợ quay đầu lại, liền phát hiện ra mẹ và anh hai Mã Thừa Văn đang nhìn cô chằm chằm từ đầu đến chân:

 

 

“Anh... anh hai...”

 

 

“Đi đâu? Có phải em lại gây chuyện gì rồi không?”

 

 

Mã Thừa Văn thấy tròng mắt cứ đảo qua đảo lại, còn nói năng lắp bắp, anh chắc chắn cũng có chuyện gì đó, liền lạnh giọng quát.

 

 

“Em... em....”

 

 

“Vũ Vũ à, con đã đi đâu? Sao bộ dạng lại thẩn thờ thế kia, mắt cũng đỏ hoe cả rồi. Mau nói cho mẹ và anh hai nghe!”

 

 

Hồ Nhã thấy con gái bị anh trai dọa sợ liền đứng lên, nắm tay con gái trấn an.

 

 

“...”

 

 

“Còn không nói!”

 

 

“Oa~ Mẹ, anh Thiếu Nam nói không muốn cưới con...”

 

 

Hồ Nhã nghe con gái nói liền dại ra.

 

 

Mã Thừa Văn lại một bộ dáng khó hiểu, suy nghĩ một lát liền lạnh giọng nói:

 

 

“Thiếu Nam? Bách Thiếu Nam, tổng giám đốc Long Tường?”

 

 

“Đúng a~ Anh Thiếu Nam còn đuổi em ra khỏi nhà họ Bách, còn to tiếng nói ‘ai muốn cưới cô’. Sao anh ấy lại nói như vậy chứ, em thì có gì không tốt?”

 

 

Mã Tinh Vũ càng nói càng một bộ nước mắt rơi lã chã, ôm Hồ Nhã thút thít nói, làm cho Hồ Nhã cũng rối như tơ vò. Không phải bà và Chị Hà đã bàn rồi sao, sao giờ lại thành như vậy.

 

 

“Vũ Vũ ngoan, không khóc. Hôn sự này định rồi, con đừng lo.”

 

 

“Hôn sự, hai người nói cái gì thế?” Mã Thừa Văn khó hiểu lên tiếng.

 

 

“Em muốn cưới anh Thiếu Nam a~”

 

 

“Em...” Mã Thừa Văn anh là bạn thân của Ngôn Mẫn, làm sao có thể không biết chuyện tình năm năm trước cũng như tình cảm của hai người kia chứ. Em gái anh quá ngốc, lại giao trái tim không đúng nơi rồi.

 

 

“Mã Tinh Vũ, em trả lời anh. Tên Bách Thiếu Nam kia có yêu em không?”

 

 

“...”

 

 

“Em không trả lời được phải không? Vậy anh hai hỏi em, em hiểu cậu ta bao nhiêu? Cưới cậu ta vì điều gì? Cậu ta lúc đối diện với em, có khi nào cậu ta cười với em không?”

 

 

“...”

 

 

“Không có phải không? Hai người... hai người... hai người nghĩ hôn nhân là thứ để đem ra đùa giỡn sao?”

 

 

“Em không có. Em yêu anh Nam, yêu anh ấy từ lâu rồi. Rồi anh ấy sẽ yêu em, sẽ quên Ngôn Mẫn kia.”

 

 

Mã Tinh Vũ nghe được ý phản đối của anh trai liền mạnh mẽ lên tiếng.

 

 

“Em im miệng. Cái em nói, không phải là tình yêu. Cửa hôn sự này, hủy ngay cho anh. Anh không đồng ý.”

 

 

“Em mặc kệ, em yêu anh ấy. Anh không quản được. Anh thì biết cái gì? Anh biết yêu là gì không mà đòi dạy đời em?”

 

 

Chát.

 

 

Một tiếng chát vang dội vang lên, Hồ Nhã không ngờ đứa con trai hiền lành của bà lại vì chuyện này mà ra đánh em gái mình, liền một bộ dạng gà mẹ bảo vệ con, ôm lấy Mã Tinh Vũ, hét lên:

 

 

“Mã Thừa Văn, con làm cái gì vậy?”

 

 

“Mẹ thôi ngay đi, nó hư cũng là tại mẹ.”

 

 

“Tao nói cho mày biết. Tao là anh của mày, mày không có quyền chất vấn, chỉ phải nghe. Tao lập lại lần cuối, hôn sự này... hủy bỏ. Cái tát này coi như cảnh cáo.”

 

 

Mã Thừa Văn tức giận nói xong liền xoay người đi lên phòng. Anh không phải không biết yêu, mà đã từng yêu sâu đậm một người. Nhưng người ta không yêu anh, không cho anh dù là một ánh mắt. Người ta chỉ xem anh như một thằng bạn thân mà thôi. Anh mong cái tát này sẽ làm cho em gái anh tỉnh ngộ, giống như anh năm đó.

 

 

Mã Tinh Vũ nằm trong lòng Hồ Nhã, nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị anh hai đánh. Tất cả là vì con tiện nhân Ngôn Mẫn kia, nếu nó không quay về thì anh Nam vẫn là của cô, cô cũng sẽ bị anh hai đánh. Tất cả.. tất cả. Cô sẽ trả lại cho nó gấp mười lần.

Hot

Comments

🖤Nhan🖤

🖤Nhan🖤

điên thế mới chọc tức được nu9😁

2022-12-06

0

Thanh Tiên

Thanh Tiên

Xuất hiện thằng điên nào dzị??? mới trốn bệnh viện tâm thần ra àk??? hay bệnh lâu năm mà giấu??? Tự nhắn tin tự hỏi rồi tự trả lời...Móa...

2022-12-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play