CƯỚI NHAU NHÉ, BÀ XÃ!

CƯỚI NHAU NHÉ, BÀ XÃ!

CUỘC HẸN TRÙNG PHÙNG

“Anh có từng yêu tôi không?”

 

 

“Chưa từng.”

 

 

“Bách Thiếu Nam, anh được lắm.”

 

 

“...”

 

 

Ngôn Mẫn nghe được câu trả lời tuyệt tình kia liền dứt khoát quay đầu bước đi. Dù cô yêu anh ba năm, làm mọi thứ vì anh, đến cả việc chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình để được bên cạnh anh, nhưng cuối cùng cô nhận lại được là câu nói ‘anh chưa từng yêu cô’. Một khắc quay lưng kia, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, chảy dọc theo gò má tinh xảo, thấm vào khóe môi, cô không muốn anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô vì tôn nghiêm cuối cùng không cho phép cô khóc trước mắt anh.

 

 

Nếu như cô quay lại, có lẽ cô sẽ nhìn thấy khóe mắt của người đàn ông kia cũng rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng nó không thấm vào khóe môi, theo máu trôi vào tim như cô mà là lặng lẽ rơi xuống đất. Tách một tiếng, giống như tiếng trái tim của người con trai vỡ vụn theo từng bước chân của cô.

 

 

Bách Thiếu Nam nhìn theo bóng lưng hiu quạnh của cô, anh biết câu nói của anh làm cô tổn thương, nhưng anh thật sự không còn cách nào khác. Tất cả là vì cô mà thôi.

 

 

Biệt thự Ngôn gia.

 

 

Ngôn Mẫn vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Ngôn thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế sofa như một bức tượng điêu khắc, liền than nhẹ một tiếng:

 

 

“Mẹ, vẫn còn chờ con sao? Đã chín giờ rồi.”

 

 

“Con lại đây ngồi đi.” Ngôn thái hậu ngước mắt nhìn con gái một cái liền lạnh nhạt lên tiếng.

 

 

Ngôn Mẫn bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Ngôn thái hậu, liền rót cho mình một tách trà, nói:

 

 

“Mẹ gọi con về có việc gì không?”

 

 

Từ Ngọc liền đẩy chiếc phòng bì to trên bàn đến đối diện Ngôn Mẫn, giọng nói lạnh nhạt, nhưng nếu nghe rõ sẽ phát hiện một tia tình cảm len lỏi bên trong vang lên:

 

 

“Mẫn Mẫn, mẹ đã chuẩn bị hồ sơ du học cho con rồi, là chuyên ngành con ưa thích – thiết kế thời trang, 3 ngày nữa xuất phát.”

 

 

“...”

 

 

Ngôn Mẫn thẩn thờ nhìn tập hồ sơ trước mắt, kí ức ba năm trước lại ùa về lần nữa.

 

 

“Mẫn Mẫn! Mình chia tay đi. Anh thật sự rất yêu em, nhưng anh không muốn yêu xa.”

 

 

“Thiếu Nam. Em quyết định rồi. Em sẽ không học thiết kế nữa.”

 

 

Ngôn Mẫn quyết tiệt trả lời.

 

 

“Nhưng mẹ em đã quyết định rồi. Không thể thay đổi được.”

 

 

“Sao lại không? Tương lai của em, cuộc sống của em, em sẽ là người quyết định.”

 

 

“Được.”

 

 

Cô vì câu nói đó, vì câu nói ‘anh yêu em’ của Bách Thiếu Nam mà cãi lại quyết định của mẹ cô, từ bỏ ngành thiết kế mà chuyển sang học Kinh tế, chỉ để có thể ở lại thành phố A cùng anh. Cũng vì sự việc đó mà mẹ con cô từ mặt nhau suốt hai năm liền, dần dà mẹ cô cũng chấp nhận chuyện của cô và anh. Đến khi sắp tốt nghiệp, anh và cô có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau thì anh lại dùng chính câu nói ngày xưa lặp lại một lần nữa.

 

 

“Mẫn Mẫn, tất cả đã qua rồi.”

 

 

Lời nói chứa đầy tình cảm của Ngôn thái hậu đánh tan dòng kí ức đang ùa về của Ngôn Mẫn, ánh mắt cô lóe lên bi thương nhưng trôi đi rất nhanh, nhẹ nhàng lên tiếng:

 

 

“Vâng. Con về phòng trước đây. Mẹ ngủ ngon.”

 

 

“Ừ.”

 

 

Năm năm sau.

 

 

“Reendy, chín giờ chúng ta có cuộc hẹn với công ty Long Tường tại nhà hàng Đế Cung.”

 

 

“Được. Trước tiên đến Ngôn thị.”

 

 

Mười lăm phút sau, một chiếc maybach dừng trước cổng tập đoàn Ngôn thị gây chú ý vô cùng lớn với tất cả mọi người.

 

 

Chiếc xe dừng lại, một cô gái trẻ trung, có mái tóc dài màu hạt dẻ, mặc trên người một chiếc áo vest công sở đơn giản với chiếc váy chữ A cùng tông màu đen bước xuống xe. Cô không ngừng lại mà quay về phía cửa sau, thận trọng mở kính xe. Theo đó là bước ra là một cô gái phải dùng từ là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ thấy cô ta mặc một chiếc váy ren ôm sát liền thân mùa đỏ rượu, cổ chữ V khoét sau, bộ ngực sữa như ẩn như hiện sau lớp áo càng làm cho người ta phun máu mũi. Không những thế, nếu ai thuộc ngành thời trang thì có thể phát hiện chiếc váy cô đang mặc trên người là bộ váy phiên bản giới hạn mới nhất của hãng Owen Fashion, có giá đến 200 000 NDT (688 tỷ VND).

 

 

“Đinh.”

 

 

Thang máy mở ra, hai cô gái đứng trước phòng Chủ tịch lịch sự gõ cửa. Tiếp đó là âm thanh lạnh nhạt của một người phụ nữ vang lên.

 

 

“Vào đi.”

 

 

“Mẹ, con đã về.”

 

 

Người phụ nữ đang chăm chú vào chiếc máy tính trên bàn nghe vậy liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy người con gái đứng trước mặt, dù kích động nhưng vẫn bình thản lên tiếng:

 

 

“Mẫn Mẫn đã về rồi sao? Ngồi đi.”

 

 

Ngôn Mẫn gật đầu liền liếc mắt với trợ lý của mình, cả hai cùng ngồi xuống ghế đối diện Từ Ngọc.

 

 

“Mẹ, đây là Rosy, trợ lý của con.”

 

 

Từ Ngọc liếc mắt nhìn vào cô gái gọi là Rosy kia, cũng rất được, xinh đẹp và trầm ổn. Liền nhìn sang Ngôn Mẫn, có như không hỏi:

 

 

“Con về nước đã có tính toán gì chưa?”

 

 

“Con sẽ giúp công ty về vấn đề thời trang, chẳng phải công ty đang có ý định lấn sân sang mảng này sao?”

 

 

“Một công ty nhỏ như công ty của mẹ sao dám để cho nhà thiết kế hàng đầu giúp không công được chứ?”

 

 

Từ Ngọc nhìn thấy con gái liền vui vẻ, chính bà cũng đang mong Mẫn Mẫn có thể giúp bà một tay trong mảng thời trang này, lại không dám nói ra, không ngờ Mẫn Mẫn lại đưa ra yêu cầu này, bà vui còn kịp.

 

 

“Được.”

 

 

“Con còn công việc phải xử lý. Tối gặp mẹ nhé.”

 

 

“Ừ.”

 

 

Ngôn Mẫn nói xong liền cùng Rosy đứng dậy ra khỏi phòng. Cô còn phải đến gặp nhà đầu tư chủ chốt trong dự án lần này của cô. Đây là dự án đầu tiên sau khi cô về nước, cũng là đánh dấu sự bắt đầu của Ngôn Mẫn cô trong giới thời trang trong nước.

 

 

Phòng Tổng thống – Nhà hàng Đế Cung.

 

 

“Tổng giám đốc, lần này hợp tác có quá mạo hiểm không?”

 

 

“Sẽ không. Nhà thiết kế lần này là Reendy, nữ hoàng trong giới thiết kế thời trang tại Anh.”

 

 

“...”

 

 

Anh chàng kia muốn nói gì đó liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang lại.

 

 

“Đến rồi. Lộ Phong, mở cửa.”

 

 

Lộ Phong đến mở cửa liền thấy hai cô gái xinh đẹp xuất hiện phía sau cửa liền chết trân tại chỗ. Má ơi, đẹp! Anh đã tưởng tượng nhà thiết kế lần này không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu hình dạng, nhưng tại sao anh lại không nghĩ đến cô ta lại đẹp đến vậy chứ.

 

 

“Ân.”

 

 

Vị Tổng giám đốc nào đó hừm một tiếng kéo cái anh chàng đang mơ mộng kia về hiện thực, Lộ Phong bắt đắc dĩ gãi gãi đầu, cẩn thận lên tiếng:

 

 

“Mời vào.”

 

 

Reendy vừa bước vào liền nhìn thấy một anh chàng toàn thân là một bộ vest đen đứng quay lưng về phía cô ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô dường như thấy có một cảm giác gì đó quen thuộc nhưng lại không biết là vì cái gì, liền đảo mắt lạnh nhạt lên tiếng:

 

 

“Chào anh. Tôi là Reendy. Còn đây là trợ lý của tôi, Rosy.”

 

 

“Mời ngồi.”

 

 

Reendy liếc mắt với Rosy liền cùng nhau đến chiếc ghế đã được kéo ra sẵn kia. Cô cũng không quá gấp gáp đi thẳng vào vấn đề nên chỉ có ngồi xuống, cùng Rosy bàn bạc về hợp đồng.

 

 

Còn người đàn ông kia nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên, thân hình liền cứng đờ. Tại sao anh lại nghe giọng nói kia quen thuộc đến vậy, cô cũng đã đi năm năm rồi.

 

 

Có lẽ do anh quá nhớ cô, nhớ cái ước hẹn năm năm ngày xưa nên mới nghe nhầm giọng nói của cô. Lạnh nhạt cười một tiếng, người đàn ông liền đó quay lại, liếc mắt với Lộ Phong, lạnh lùng đến chiếc ghế đối diện hai cô ngồi xuống.

 

 

Dường như nghe được tiếng kéo ghế, phát hiện ra người đàn ông kia đã ngừng ngắm phong cảnh, đến đối diện cô ngồi xuống. Reendy cũng biết thời thế ngừng bàn về hợp đồng với Rosy mà hướng mắt về phía anh.

 

 

Người đàn ông kia giống như có thần giao cách cảm với cô, cùng cô nâng ánh mắt. Khi cả hai nhìn vào nhau, không tự chủ cả kinh, đồng thanh lên tiếng:

 

 

“Bách Thiếu Nam!”

 

 

“Mẫn Mẫn!”

Ngôn Mẫn cô không nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình huống này, chẳng những thế anh còn là nhà đầu tư cô sắp hợp tác. Thật sự rất bất ngờ. Năm năm qua anh sống thế nào? Thành công như thế này chắc anh đã lập gia đình rồi? Con cũng đã có rồi đi, những năm năm cơ mà. Nhưng anh thế nào thì đâu còn liên quan gì đến cô, anh và cô đã hết từ năm năm trước rồi. Giờ cô chỉ là đối tác của anh mà thôi. Nghĩ vậy cô liền chỉnh lại tâm lý của mình, xa cách nói:

 

 

“Đây hẳn là Bách tổng đi. Tôi là Ngôn Mẫn, anh có thể gọi tôi là Reendy.”

 

 

Bách Thiếu Nam nghe giọng nói xa cách của cô, tâm liền bị nhéo một cái. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, như thể muốn tìm ra một chút nhớ nhung trong cô, nhưng làm anh thất vọng, trong đôi mắt cô chỉ có lạnh và lạnh. Dù rất muốn nhào đến ôm lấy cô nhưng anh biết, càng làm thế, cô càng ghét anh mà thôi. Nhịn, anh chỉ có thể nhịn, sau đó liền lạnh nhạt lên tiếng:

 

 

“Cô Reendy, hân hạnh được gặp cô.”

 

 

“Chúng ta bàn về hợp đồng đi.”

 

 

“Được.”

 

 

Sau khi hai người bàn xong công việc liền giống như tượng đá, không biết nên nói gì. Thời gian trôi qua hai phút, vẫn là Ngôn Mẫn không kiên nhẫn duy trì trạng thái hiện tại, vội vàng đứng dậy lên tiếng:

 

 

“Bách tổng, hợp tác vui vẻ. Tôi sẽ không làm anh thất vọng về buổi trình diễn.”

 

 

“...”

 

 

“Cáo từ, tôi còn có việc bận. Lần sau sẽ mời Bách tổng dùng cơm xem như đáp tội.”

 

 

“...” Vẫn là im lặng.

 

 

Ngôn Mẫn vừa bước ra khỏi nhà hàng Đế Cung liền thở phào một hơi, thật mệt chết cô rồi. Anh chỉ ngồi đấy nhìm chằm chằm cô, nghe cô và Rosy thao thao bất tuyệt về bản hợp đồng, liền chẳng do dự kí tên một cái. Ánh mắt đó của anh như tia laze có lực xác thương cực cao, nhắm đâu trúng đấy, khiến cô bây giờ thương tích đầy mình.

 

 

“Rosy, chúng ta đi ăn xem như chúc mừng ký hợp đồng thành công đi...”

 

 

“Được.”

 

 

Sau đó hai người liền lên xe rời đi.

 

 

Bách Thiếu Nam sau khi Ngôn Mẫn rời đi liền đến bên của sổ, nhìn cảnh sắc đến ngẩn người. Nhưng anh ngẩn người không vì cảnh đẹp, mà vì bất ngờ gặp lại cô.

 

 

Năm năm rồi, anh chờ cô năm năm rồi, cuối cùng cô cũng chịu trở về.

 

 

Anh vất vả cố gắng, vất vả chịu đựng, tất cả là vì cô! Giống như người kia mong muốn! Đôi lúc anh muốn vứt bỏ tất cả để đến bên cô, nhưng lý trí anh lại thắng, anh luôn tự phải khuyên bản thân chỉ cần chịu đựng, chịu đựng quả đắng, một ngày nào đó, thứ anh nhận lại sẽ là quả ngọt.

 

 

Bách Thiếu Nam đờ đẫn nhìn về phía chiếc Maybach vừa rời đi kia, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận một điều, quả ngọt này anh muốn ăn, cũng không phải ăn ít quả đắng là đủ, ít nhất phải là một tòa tháp.

Hot

Comments

[Off] • Khương Tuyết 🍑

[Off] • Khương Tuyết 🍑

2023-09-29

11

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

hay

2021-11-23

1

bal ken

bal ken

Hay quá ad ơi

2021-06-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play