Hôm nay cũng như thường lệ, cô và người bạn mới quen vài ngày trước - An Linh, đi móc bọc cùng nhau. Vốn dĩ Yên Đan kết bạn, làm thân với An Linh bởi vì cô cảm nhận được sự chân thành, đồng cảm không có sự tranh chấp, đố kị trong con người An Linh.
Anh Linh bằng tuổi cô, cũng bị bỏ rơi giống cô. Nhưng đỡ hơn cô một chút, An Linh còn có bà nội yêu thương. Nhưng nhà nghèo, bà nội tuổi già sức yếu nên Linh phải ra ngoài lam lũ, kiếm vài đồng lẻ để mua thuốc và thức ăn cho nội.
Đan và Linh sau một ngày làm việc mệt mỏi, hai cô bé tám tuổi nắm tay nhau tung tăng trên đường đến chỗ thu mua phế liệu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu la, hô hoáng của một người phụ nữ.
- Cứu, cứu tôi với...cứu
Người phụ nữ ấy là Âu Tuyền, đại phu nhân của Lục gia. Tuổi đã 40 nhưng nhìn ngoại hình của bà còn rất trẻ trung, tràn đầy sức sống. Bà vừa đi shopping xong và đang chờ vệ sĩ riêng lái xe tới đón. Vì chồng là lão đãi hắc bang nên kẻ thù cũng rất nhiều.
Bọn nó canh me bà cả buổi chiều, thấy được vệ sĩ của bà đã tách ra, xuống hầm lấy xe. Bọn chúng đã xông lên muốn bắt Âu Tuyền về làm con tin. Vì chủ quan không nghe lời chồng, bà chỉ đem theo duy nhất một vệ sĩ. Âu Tuyền bị chúng rược đuổi, bà hô hoáng để mong mọi người xung quanh giúp đỡ.
Nghe tiếng kêu cứu của Âu Tuyền, mọi người cũng rất muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng họ e ngại sẽ dính vào rắc rối không đáng có. Và cũng vì trên tay bọn chúng có rất nhiều hung khí. Nên mọi người đều ngó lơ, giả điếc.
Chỉ có duy nhất hai đứa bé Yên Đan và An Linh quan tâm đến tiếng la hét của bà.
- An Linh chúng ta có nên giúp bà ấy không? Yên Đan hỏi.
Đan và Linh lúc đầu vẫn còn lưỡng lự nên giúp hay không giúp. Vì tuổi của hai đứa bé rất nhỏ. Đánh cũng không lại. Chạy cùng không xong. Nhưng do dự một hồi thì hai đứa trẻ vễ quyết định giúp bà.
- An Linh, phía trước có một con hẻm kìa. Chúng ta đến đó trước đi.
Yên Đan và An Linh nhìn thấy phía trên có một con hẻm nhỏ. Họ quyết định chạy tới đấy và núp vào. Chờ Âu Tuyền chạy đến sẽ kéo bà vào và dẫn bà chạy trốn.
Bên phía Âu Tuyền, bà đang phải chật vật với bọn chúng. Bà chạy thoát khỏi bọn chúng cũng được một đoạn khá xa rồi. Vì hôm nay bà ngựa ngựa mang giày cao gót nên chạy khá khó khăn. Chân bà phồng rộp cả lên. Đang chạy thì bà đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé kéo vào trong bóng tối. Vì cũng đã 6h kém chiều nên trong con hẻm ấy khá tối. Nhưng vẫn đủ để nhìn thấy mặt mũi của của đối diện. Vì bất ngờ bị kéo, bà hoảng sợ định la lên thì nghe thấy tiếng nói non nớt của hai đứa trẻ đồng thanh vang lên.
- Dì à, bọn cháu không phải người xấu.
Nghe đến đây, Âu Tuyền cũng yên tâm được phần nào. Đang lấy lại hơi thở, thì bà đột nhiên bị kéo đi sâu vào trong hẻm. Vì sống ở đây cũng khá lâu, An Linh rất quen thuộc đường xá ở đây nên cô phụ trách việc dẫn đường. Yên Đan thì kèo Âu Tuyền chạy theo phía sau.
- Mẹ kiếp, ả ta mới chạy đến đây rồi biến mất đâu rồi.
Thằng cầm đầu trong đám đó lên tiếng. Bọn nó vừa đuổi đến nơi thì không thấy bóng dáng Âu Tuyền đâu. Vừa tức giận, vừa sợ quay về tay không sẽ bị lão đại phạt. Hắn tức giận, quát lên :
- Tụi mày chia ra tìm ả cho tao. Không tìm được thì đừng quay về đây
Đám người đuổi theo Âu Tuyền có khoảng 6 người. Chia làm hai tốp tìm kiếm bà. Một tốp chạy thẳng lên phải trước tìm, một tốp rẽ vào con hẽm lúc nãy.
An Linh cùng Yên Đan dẫn Âu Tuyền chạy cũng được một đoạn khá xa thì Âu Tuyền không chạy nỗi nữa. Chân bà không còn một chút sức lực nào. Hai đứa trẻ thì cũng không chạy nỗi nữa. Thấy bên cạnh có một cái thùng rác khá to. Vừa cho một người trốn vào trong. Yên Đan nảy ra một ý tưởng, kêu bà vào trong đó trốn. Còn cô và Linh sẽ đối phó với bọn chúng.
- Dì ơi, dì chịu khó một chút nha. Chỉ còn cách này này thôi dì. Dì không chạy nổi thì chỉ còn cách trốn vào đây thôi ạ !
- Các con giúp gì trèo vào trong được không?
- Dạ ! Hai đứa trẻ cùng lên tiếng.
Vì lúc trước khi lấy chồng cuộc sống của bà cũng như bao cô gái khác, sống trong một gia đình bình thường, không giàu, không nghèo. Nên bà cũng không ngại bẩn. Nhưng thùng rác khá cao, chân lại đau nên bà phải nhờ sự giúp đỡ của hai đứa trẻ mới có thể leo vào trong.
Sau khi giúp bà trèo vào. Thì Đan cẩn thận đắp nắp thùng rác lại. Và cùng An Linh giả bộ như đang móc bọc. Vài phút sau, bọn chúng cũng dưới tới nơi. Thấy hai đứa trẻ, chúng tiến lại hỏi :
- Hai chúng mày có thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng chạy qua đây không?
Tuy là hỏi nhưng chúng quát rất to. Làm cho hai đứa trẻ giật mình, sợ hãi. Lắp bắp đáp lại :
- D...Dạ không ạ. Chúng cháu...móc bọc ở đây nãy giờ chẳng thấy ai chạy qua
Bọn chúng nghi hoặc, im lặng một lát rồi chạy sang chỗ khác tìm kiếm. Trước khi đi còn ném lại cho hai đứa trẻ một ánh mắt sắc lẹm và nói :
- Tốt nhất nó là sự thật. Không thì hậu quả chúng mày tự biết.
- D..Dạ, là thật ạ
Hai đứa trẻ run rẫy, đáp lại.
Updated 30 Episodes
Comments
💞🌸Yumi🌸💞
mang giày cao gót mà chạy trước tụi kia 1 đoạn khá xa hay thật,tụi kia đàn ông mà chạy chậm dữ.
2022-02-18
1