Chương 4 : Tâm sự của hai đứa trẻ

Ba ngày sau khi cứu người phụ nữ là mặt thì cuộc sống của Đan và Linh đều trở lại như quỹ đạo của nó. Sáng móc bọc kiếm tiền, tối về chăm sóc cho bà của Linh. Vì không ngừng thân, người thích nên Linh đã rũ Đan sống chung với mình. Sức khoẻ của bà đã ngày một yếu đi, không biết có thể cầm cự được bao lâu. Vài đồng lẻ ít hỏi mà hai người kiếm được chỉ đủ mua vài thang thuốc bổ cho bà.

- Bà ơi, bà dạy uống thuốc đi bà !

- Kh...Khụ, khụ. Đừng mua thuốc cho bà nữa. Bà biết tình trạng của bà ra sao. Các con để tiền đó lo cho bản thân đi.

Yên Đan và An Linh nghe vậy thì bỗng thấy nghẹn lòng. Nhất là Yên Đan, vì bà ngoại của bà cũng vì không có tiền chữa bệnh mà mất đi. Lúc bà còn sống, cô đã nhiều lần quỳ xuống cầu xin ba mẹ đưa bà đi chữa bệnh. Nhưng cái tánh tiếc tiền của họ cho nên không những không chữa bệnh cho bà cô mà còn quay ra nói những lời cay đắng.

- ' Bà già đó không sống được bao lâu nữa đâu. Chữa làm gì cho tốn tiền. Tao nuôi mày đã tốn biết bao nhiêu tiền rồi mà giờ còn đòi tao chữa bệnh cho bà già đấy nữa hả? Coi chừng tao cho hai bà cháu mày nhịn cơm '.

Lúc đấy cô tức lắm, nhưng chẳng làm được gì, vì cô còn quá nhỏ. Cô ghét sự nghèo nàn vì cô chẳng thể hào phóng được với ai cả. Và cứ thế, một tháng sau thì bà cô đã mất, bỏ lại cô bé Yên Đan bé nhỏ phải chống chọi một mình với cái cuộc sống khác nghiệt này.

Quay về với thực tại, dù bà nói vậy nhưng cả hai thật sự không nỡ bỏ mặc bà. Chỉ gật đầu cho qua loa, rồi lãng qua chuyện khác. Uống thuốc xong Linh đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi và đắm chăn lại cho bà. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

 

Rạng ráng hôm sau, Đan dạy sớm trước Linh. Như thường lệ cô sẽ qua xem tình hình sức khỏe của bà rồi mới đánh thức Linh dậy. Yên Đan sờ vào người của bà thì tá hoả. Người bà rất lạnh, cô run sợ đưa ngón tay lên mũi của bà thì thấy bà không còn thở nữa. Đan hét lên gọi Linh tỉnh dậy :

- Linh...Linh ơi, dậy đi. Bà...bà bị làm sao rồi.

Linh nghe vậy thì bật dậy ngay lập tức, chạy lại đưa tai nghe nhịp tim của bà thì chết lặng đi...Tim...tim bà ngừng đập rồi, vậy là cô thành trẻ mồ coi rồi...Linh vừa khóc vừa gào lên :

- Bà ơi, bà, bà tỉnh dậy với cháu đi mà. Bà bà đừng bỏ cháu lại một mình mà.... hức, huhu.

Vì những ngày sống chung với bà, Đan được bà thương như cháu ruột nên cô cũng rất thương yêu, quý mến bà. Đan cũng buồn lắm chứ, nhưng cô không khóc, vì còn điều gì mà cô chưa từng trải qua chứ?. Sinh ly tử biệt là điều mà chúng tao không thể thay đổi được. Trừ khi có tiền thì chúng ta mới kéo dài cái chết đến lâu hơn một chút. Giờ phút này, cô chẳng làm được gì hơn là an ủi Linh, trải qua nhiều cú sốc đầu đời nên suy nghĩ của Đan chững chạc hơn Linh rất nhiều :

- Linh à, cậu đừng buồn nữa. Bà đi rồi, chắc bà cũng mong cậu sống một cuộc sống vui vẻ. Bây giờ điều chúng ta cần làm là lo hậu sự cho bà. Nha Linh !

- Ưm, ừm.

Thế là hai đứa trẻ qua nhờ hàng xóm lo ma chay cho bà. Cả hai sử dụng hết tất cả số tiền ít ỏi mà mình dành dụm được trong suốt tháng để làm lễ và đào huyệt mộ cho bà. Nhờ có mấy bác hàng xóm giúp đỡ nên việc làm lễ tang cho bà diễn ra rất thuận lợi. Căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại hai đứa trẻ ngây thơ.

Hôm nay trời thật nhiều sao. Đan và Linh cùng nhau nằm ngoài hiên nhà ngắm sao. Cả hai tâm sự bâng quơ với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng từ lúc quen nhau đến giờ thì Đan chưa từng kể cho Linh nghe về cuộc sống trước kia của mình. Nhưng hiện tại Đan muốn kể ra hết những thứ mà cô đã phải trải qua để làm động lực cho Linh bước qua nỗi buồn này.

- Linh à ! Tớ kể cho cậu nghe cuộc sống trước đây của tớ nhé !

- Ừm, cậu kể đi. Tớ rất muốn nghe

- Từ lúc sinh ra cho đến khi tớ có được nhận thức thì tờ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của ba cả mẹ. Họ chỉ yêu thương đứa em trai của tớ. Tớ cũng có một người bà, cũng là người duy nhất cho tớ biết được thế nào là tình thân, nhưng bã ấy cũng đã mất vì bệnh tật. Để lại một mình tớ. Bà mất đi mình đã khóc rất nhiều. Một tháng sau khi bà mất thì ba mẹ tớ ly hôn, lúc đó tớ mới tám tuổi, đứng trước phiên toà chẳng ai chịu nuôi tớ cả. Họ xem tớ như không tồn tại, chỉ dành quyền nuôi em trai tớ. Không nơi nương tựa, mình phải ăn nhờ ở đậu nhà nội và dì. Nhưng cho dù mình đã cố tỏ ra ngoan ngoãn, không làm phật lòng họ nhưng họ vẫn rất căm ghét tớ. Xem tớ là nơi để trút giận. Đến năm chín tuổi tớ không chịu được nữa và đã bỏ nhà đi lang thang và gặp được cậu đấy Linh ! Vì những chuyện đó nên tớ rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, rất sợ, vô cùng sợ....

Yên Đan không nhắc đến căn bệnh đa nhân cách của mình, cô xem đó là một bí mật chỉ có mình cô biết, kể xong thì quay sang nhìn Linh. Thấy khuôn mặt nhỏ bé của Linh nước mắt lã chã, Đan hoảng hốt :

- Linh à, sao cậu lại khóc?

- Hức, huhu Không ngờ cậu lại khổ như vậy. Sinh ra nhưng không được ai thương yêu...huhu. Tớ càm thấy bản thân mình còn may mắn hơn cậu.

Đan nghe vậy thì thở dài và đáp : - Vậy cậu không được buồn nữa nhé ! Bà mất cũng mất rồi , chúng ta nên biết chấp nhận sự thật. Bà cũng monh cậu được sống vui vẻ mà.

- Ừm, được ! Mình hứa với cậu, sẽ không buồn nữa. Mình mình còn có cậu mà ! Được rồi, đi ngủ thôi. Cũng khuya rồi.

- Ừm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play