Biệt thự của Lục gia
Hôm nay, Lục phu nhân xuất viện trở về. Vốn bà chỉ kiệt sức ngất đi nhưng chồng bà - Lục Nghị lo lắng thái quá ép bà phải nằm lại bệnh viện một tuần. Chán chết đi được. Việc đầu tiên bà nghĩ sau khi trở về đó là tìm, gặp lại hai đứa trẻ đã giúp bà chạy trốn. Nhưng lúc trở về, trời đã khá tối nên bà đành gác lại cho ngày mai. Trong suốt bữa cơm gia đình, Âu Tuyền luôn nhắc đến hai đứa trẻ đã giúp bà cho chồng và hai đứa con trai của bà nghe là Lục Bắc Thần năm nay đã 19 tuổi và Lục Bắc Minh 16 tuổi.
- Ngày mai mẹ sẽ đi tìm hai đứa trẻ đã giúp mẹ lúc đó. Mà ba nó này, lúc ông đến đón tôi không thấy đứa trẻ nào ở đó sao?
Lục Nghị nghe thấy vậy mới sực nhớ ra, vì lúc đó vô cùng lo lắng cho bà nên ông không để ý xung quanh. Ông kể lại cuộc điện thoại với hai đứa trẻ cho vợ mình nghe...
---------------------------
Sáng hôm sau, sau khi thức giấc, vệ sinh cá nhân và ăn uống xong xui thì bà lập tức thay đồ rồi kêu tài xế đưa đến nơi đã gặp hai đứa trẻ. Bà khoác lên mình một bộ vấy dài qua đầu gối, có thắt dây ở eo, trong vừa trẻ trung, vừa sang trọng. Bà bảo tài xế đưa đến con hẻm nhỏ đã gặp tụi nhỏ. Nhưng không biết tụi nhỏ sống ở đâu. Bà gặn hỏi người sống quanh đây để kiếm thông tin :
- Cô gì đó ơi, cô có thấy hai đứa bé gái móc bọc chừng tám, chín tuổi hay đi ngang qua đây không?
Sở dĩ bà biết hai đứa trẻ móc bọc vì lúc chạy trốn bà thấy cả hai cầm theo một bao chai nhựa. Người bà gặn hỏi là hàng xóm gần nơi Yên Đan và An Linh sống. Nên bà ấy lập tức nhận ra người mà Âu Tuyền muốn tìm.
- À, tôi có biết. Hai đứa ấy sống trong con khu ổ chuột khu X ấy. Nhưng giờ chắc chúng đi kiếm sống rồi. Cỡ chiều tà mới về.
Sau khi có được thông tin, Âu Tuyền liền cảm ơn và rời đi. Theo lời người khi nãy thì chiều tà hai đứa bé mới về nhà. Nên bà đã kêu tài xế đánh xe đi vòng vòng tìm kiếm xem có bắt gặp không.
Tài xế nhận lệnh và lái xe đi từ từ theo những con đường để phu nhân tìm kiếm hình bóng hai đứa trẻ. Mãi cho đến chiều vẫn không tìm thấy. Cho tới khi hình ảnh hai đứa bé nắm tay nhau tung tăng trên đường lọt vào mắt bà.
Hai đứa trẻ lúc này thấy trờ đã chuyển màu, đang trên đường quay về nhà. Thì bỗng nhiên có một chiếc oto sang trọng chạy đến trước mặt hai người. Ban đầu cả hai hơi lo sợ, vì tưởng là bọn bắt cóc trẻ em. Cho đến khi Âu Tuyền bước xuống xe thì mới thở phào nhẹ nhõm.
- Các con là người đã giúp ta hôm đó phải không?
Vì hôm ấy khá tối, không nhìn rõ mặt. Nhưng hiện tại đứng trước mắt bà là hai đứa bé gái xinh đẹp, dễ thương, dù có hơi lấm lem một chút. Bà lại rất mong có con gái nhưng vì sau khi sang con út sức khỏe của bà giảm đi rất nhiều. Nên không thể sinh tiếp. Thấy hai đứa trẻ dễ thương, đáng yêu này bà lại muốn đem về nuôi quá đi mất.
Nghe bà hỏi Đan và Linh cùng đáp lại :
D...Dạ, đúng ạ,có chuyện gì không ạ?
- À ta chỉ muốn trả ơn cho các con thôi ! Các con muốn gì nào, ta sẽ mua cho các con.
- Dạ, không cần gì đâu ạ. !
- Ừmmm, vậy ta mời các con đi ăn nhé !
- Dạ không cần đâu ạ
" ọt ọt ~ ọt ọt " . Vừa dứt lời, cái bụng cả hai đã réo lên. Trời ơi mất mặt quá đi mất. Lục phi nhân phì cười, nắm tay cả hai bước lên xe. Bà đứa bọn nhỏ đến nhà hàng FT - Một trong những nhà thuộc sở hữu của Lục Thị. Đan và Linh hơi e ngại vì bộ dạng cả hai mặc khá bẩn và mặt mũi lấm lem. Đang lăng tăng trong suy nghĩ thì đột nhiên Âu Tuyền nắm tay cả hai bước vào trong. Nhân viên nhà hàng thấy Âu Tuyền đến liền nhận ra là đại phu nhân của Lục gia nên chào đón rất nhiệt tình.
Cả ba ngồi vào bàn. Phục vụ ra đưa menu chọn món. Yên Đan và An Linh ngồi trên ghế cuối gầm mặt xuống đất. Hai tay nắm lấy gấu áo. Âu Tuyền thấy thế thì đẩy menu đến trước mặt hai người. Nhưng cả hai đều lắp bắp nói lại :
- Dạ...Dạ dì chọn gì bọn con ăn nấy ạ. Chúng con không biết chữ.
Nghe vậy Âu Tuyền cảm thấy nghẹn lòng. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Bà chọn rất nhiều món dù chỉ có ba người ăn. Nào là cua hoàng đế, bạch tuộc sốt cay, lẩu thái...blabla. Nhà hàng làm ăn rất chuyên nghiệp nên món ăn ra rất nhanh. Chưa đầy mười lăm phút món ăn đã được đem dần ra. Bà đẩy các món ăn lại trước mặt Đan và Linh. Vì là nhà hàng sang trọng, phải dùng dao nỉa. Nhưng Đan và Linh thì không biết dùng nên hơi luốn cuốn. Thấy vậy bà liền bảo :
- Các con có thể dùng tay bóc ăn, không sao đâu.
Đan và Linh ăn một cách ngon lành thì Âu Tuyền lại lên tiếng hỏi về hoàn cảnh gia đình. Nhưng cả hai chỉ đáp là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ chứ không kể tườm tận về mình. Khi nghe tụi nhỏ nói, bà nảy ra một suy nghĩ táo bạo muốn nhận làm con nuôi :
- Ờ ừm, các con có muốn là con của dì không nè?
Đang ăn nhưng nghe vậy, Đan Yên ngập ngừng lên tiếng hỏi lại :
- Thật hả dì? Có bị bỏ rơi, có bị đánh đập, có bị chửi mắng không ạ?
Lúc đầu Âu Tuyền hơi kinh ngạc, vì không biết tụi nhỏ phải trải qua những gì mà lại hỏi như vậy, nhưng rồi bà cũng đáp lại với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng :
- Sẽ không, các con sẽ được sống trong một môi trường tốt hơn, được đi học, được mặc đẹp mà không phải lo về cơm áo gạo tiền.
Nghe đến đây, trong lòng Yên Đan rộng ràng cả lên. Bởi vì cô rất muốn thay đổi môi trường sống của mình. Cô không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Nhưng Yên Đan vẫn còn hơi đắng đo, lo sợ. Vẻ mặt của Yên Đan lộ hết những điều ấy, thấy vậy Âu Tuyền lên tiếng :
- Các con suy nghĩ đi, mai ta sẽ lại đến gặp các con
Updated 30 Episodes
Comments