Chương 3

Giật mình vì tiếng quát của ai đó. Cô nhìn vào xe thì bắt gặp một gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí của Trần Nam.  Anh thấy cô đứng chết trân tại chỗ liền xuống mở cửa xe nhét cô vào trong trước sự ngỡ ngàng của Huỳnh Khải

"Này, anh là ai? Sao lại bắt cô ấy lên xe anh chứ?" Huỳnh Khải trừng mắt nhìn người đàn ông vừa hành động thiếu lịch sự với con gái. Anh rất ghét loại đàn ông này. 

"Tôi là ai chỉ cần cô ấy biết là được. Cậu khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra." Anh mạnh tay đóng cửa lại. 

Sau đó liền lên xe và rời đi. Từ lúc anh xuất hiện đến tận bây giờ khi ngồi trên xe anh cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi im như bị trúng tà vậy. Sự im lặng trong sẽ đột nhiên bị phá vỡ trước giọng nói lành lùng mang theo sự tức giận của anh: "Em đang giận dỗi vì tôi đến không đúng lúc làm lỡ chuyện tốt của em à?"

Cô hoàn hồn lại liền giải thích: "Chúng em chỉ là bạn bè bình thường. Anh ấy là đàn anh khóa trên của em."

"Bạn bè bình thường sao? Bạn bè mà lại gọi cậu ta bằng anh? Lại còn đi cùng nhau ra về?" Trần Nam bực bội vì cái cớ vô lý này của Nguyệt Anh. 

Trong đầu Nguyệt Anh nổi lên mấy vạch đen, đã gọi là đàn anh khóa trên thì không gọi bằng anh vậy nên gọi bằng gì? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn giải thích với anh: "Vì anh ấy lớn hơn em một tuổi. Các bạn lớp em đều gọi anh ấy như thế. Tan học cùng lúc nên cùng đi ra." 

Trần Nam vẫn vô lý như vậy, dù cô có nói gì anh vẫn không tin còn cố ý bắt bẽ: "Vậy sao? Nếu hôm nay tôi không cố tình đến thì cậu ta sẽ đưa em về, hai người sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau rồi đúng không?"

Cô thoáng sững sỡ trước thái độ của anh ngày hôm nay,có phải anh đang ghen không? Anh nói anh đến đón cô, hay là anh đã dần thích cô rồi? Không đâu, tỉnh táo lại đi Nguyệt Anh, nếu có ghen thì anh ấy chỉ coi mày là Hà Vy nên mới như vậy thôi. Cô ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt ấy mang theo sự muộn phiền, sau đó cô liền vội vã giải thích tiếp: "Anh hiểu lầm rồi, dù anh không đến em cũng sẽ không đi về cùng anh ấy. Em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi." 

"Tốt nhất em nên tránh xa cậu ta ra cho tôi." Anh vẫn lạnh lùng như vậy, làm cô có chút sợ hãi trước thái độ này của anh. 

Cô im lặng, chỉ gật đầu

Anh nhìn gương mặt u sầu của cô qua kính, tâm trạng càng khó chịu hơn: "Không cho em qua lại với cậu ta khiến em uất ức như thế à?"

"Em không có." 

Cô cảm thấy hôm nay Trần Nam rất vô lý, không biết phải giải thích thế nào để anh thôi không hiểu lầm cô nữa. 

"Không có thì mau vui vẻ lên cho tôi, tôi không muốn thấy em vì một thằng đàn ông khác mà trưng ra cái vẻ mặt buồn bã ấy. Sau này phải về nhà trước 6h cho tôi."

" Vâng." 

Nhận được câu trả lời hợp ý mình, khóe môi anh nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất. Nếu không nhìn kĩ sẽ không ai biết anh đang cười. 

Sau đó không ai nói gì với nhau nữa. Về đến nhà, ăn tối xong cô và anh phòng ai nấy về.

Những ngày sao đó anh rất ít khi về nhà hoặc về nhà rất trễ, cô không biết vì sao? Có phải anh ấy còn giận mình vì chuyện hôm trước không? Cô phải làm sao để anh không giận mình nữa đây? Mấy ngày không gặp cô thật sự rất nhớ anh. Điện thoại anh lại không nhấc máy. Cô lấy điện thoại gọi cho Lương Tuấn, chuông vừa đỗ được 2 hồi thì đầu dây bên kia liền nhấc máy.

"Xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao hôm nay lại chủ động gọi cho anh?" Giọng nói có chút mệt mỏi vang lên. 

"Dạo gần đây anh có gặp Trần Nam không? Anh ấy rất ít khi về nhà. Em rất lo lắng!"

Đầu dây bên kia thở dài, anh cứ nghĩ hôm nay con bé nhớ mình nên gọi đến, không ngờ lại là vì tên kia, Lương Tuấn bất lực đáp lại: "Anh không muốn em phải đau lòng, nhưng hôm nay anh buộc phải nói thật với em. Em quay về nhà đi, cậu ta sẽ không yêu em đâu. Cô ta quay về rồi."

Cô ta quay về rồi? Cô ta mà Lương Tuấn nói đến là Hà Vy sao? Mấy ngày nay anh không về nhà là ở cạnh Hà Vy sao?

Không thấy cô trả lời, Lương Tuấn lo lắng gọi cô: "Em không sao chứ. Nguyệt Anh à, em theo anh về nhà. Hãy quên cậu ta đi. Chẵng phải em đã nói nếu Hà Vy trở về, cậu ta không yêu em thì em sẽ rời đi sao? Sự thật đã chứng minh cô ta trở về, cậu ta liền vứt bỏ em."

Anh ấy vứt bỏ cô rồi ư? Cô ta trở về anh ấy liền không cần cô nữa? Thời gian qua anh vẫn không có tình cảm với cô sao? Không, cô không tin!

"Anh à...em không tin đâu. Em không tin anh ấy không hề có tình cảm với em...." 

Cô liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa gào lên với Lương Tuấn.

Nghe tiếng khóc của em gái, anh chỉ hận không thể  băm nhừ tên kia ra. Nhưng trước hết anh cần kéo Nguyệt Anh khỏi cuộc đời đau khổ mà Trần Nam đem đến cho con bé: "Anh có một cách để chứng minh cậu ta yêu ai. Em có muốn thử không?"

Cô thật sự rất muốn biết kết quả, liền đồng ý ngay: "Được. Chỉ cần không làm tổn hại đến bất kì ai." 

"Chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến ai. Khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ đến đón em, gặp nhau rồi nói." 

 Tập đoàn Trần thị.

Phòng nghĩ riêng của Tổng giám đốc được đặt trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa nhà, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không một khe hở trên giường, quần áo rải rác khắp nơi. Tiếng thở dốc của đàn ông hòa lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ làm người ta phải đỏ mặt. Hai người đó không ai khác chính là Trần Nam và Hà Vy. 

Sau khi xong việc, Trần Nam ôm Hà Vy vào lòng nhưng trong đầu anh lại nghĩ tới Nguyệt Anh, mấy ngày nay anh không trở về không biết cô có nhớ anh không? Hay lại chạy đi tìm tên kia? Anh không nhận cuộc gọi cô không biết đến tìm anh sao? Liệu khi cô biết Hà Vy trở về thì cô có ghen không? Cô sẽ rời đi chứ? Không được, dù Hà Vy trở về cô cũng không được đi. Cô là của anh, của riêng anh. Một suy nghĩ mạnh mẽ trong lòng anh là phải giữ cô lại bằng mọi cách.

"Trần Nam, anh nghĩ gì thế?"

Giọng nói ngọt ngào của cô gái trong lòng vang lên kéo mọi suy nghĩ của anh trở về, Trần Nam cứng chiều véo mũi Hà Vy: "Anh đang nghĩ làm các nào để giữ em lại bên cạnh mãi mãi, không để em bỏ đi nữa." 

Hà Vy cọ đầu vào ngực anh, nũng nịu nói: "Lúc đấy là em nghĩ không thông suốt. Lần này quay về rồi sẽ không rời khỏi anh nữa."

Cô ta chủ động hôn lên môi anh, một cuộc hoan ái lại tiếp tục diễn ra...

 Chiều tối hôm đó, vì Hà Vy cùng hội chị em của mình lâu ngày gặp lại nên không ở cùng anh. Sau khi Hà Vy rời đi, anh lại tiếp tục xử lí công việc, anh hoàn toàn quên mất ở nhà có một người luôn chờ anh về. Cho đến khi trời sụp tối, anh bước ra thang máy ở tầng để xe chuẩn bị lên xe ra về thì nhận được một tin nhắn. Anh mở ra xem, đập vào mắt là tấm ảnh Hà Vy bị trói trên chiếc xe đậu sát vực núi. Chỉ cần chiếc xe lăn bánh thì cô ta và cả chiếc xe sẽ rơi xuống vực...

Lúc này điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, một giọng nói vang lên

"Xin chào Trần tổng, chắc anh đã xem được tấm ảnh rồi chứ?"

Hot

Comments

Phương Truc Lam

Phương Truc Lam

ko vui rồi nha lăn giường cùng người iu cũ là hết vui

2022-12-23

0

tk nam9 bị điên á lớn hơn 1 tuổi chả gọi = anh

2022-11-02

0

Phạm Tuệ

Phạm Tuệ

thằng na9 tởm thật sự

2022-09-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play