Chương 5

Suy nghĩ của anh bây giờ rất hoảng loạn, anh không biết mình làm như vậy có đúng không? Anh cố giữ lại bình tĩnh nói: "Thế bây giờ mày có thể thả Hà Vy ra chưa?"

"Đợi thêm lát nữa."

Hắn giữ chặt Nguyệt Anh, sau đó hắn lôi cô lại gần phía vực núi  vừa nhìn thẳng vào cô và nói: "Chỉ một lát nữa thôi mày sẽ phải đau đớn mà chết, mày phải đau đớn gấp 10 lần em tao...hâhha..."

Mặc dù chỉ là diễn nhưng cô đau quá, đau ở trái tim. Tim cô như bị ai xé toạc ra.

Anh chôn chân tại chỗ nhìn, cô không vùng vẫy rất ngoan ngoãn. Có phải cô đang rất hận anh, cô muốn rời khỏi anh nên dù biết sắp bị giết nhưng vẫn không vùng vẫy. Cô điên rồi, nhưng anh không điên, anh không để cô chết được.

Anh sai rồi, lẽ ra anh không nên cược lớn như thế. Lúc này người của anh đã đến tập kích xung quanh thành công cứu được Hà Vy. Đôi mắt Trần Nam đỏ ngầu, giận dữ quát lớn về phía trước: "Mày mau thả Nguyệt Anh ra, tao sẽ cho mày chết dễ chịu hơn." 

Hắn ta quay lại nhìn Trần Nam cười lớn: "Trần tổng, anh kêu nhiều người đến như thế để tiễn chúng tôi một đoạn à? Cô có lời gì muốn nói với hắn ta lần cuối không?"

Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười, nụ cười thật chua xót nó khiến trái tim anh đau nhói: "Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không yêu anh nữa. Trần Nam tôi hận anh."

Vừa dứt lời, cô liền lôi tay kéo tên kia cùng nhảy xuống vực núi. Trần Nam hốt hoảng lao đến túm lấy tay cô nhưng thứ anh với được chỉ là hư không lúc ấy trái tim anh như ngừng đập vì khi cô nhảy xuống đã mang theo trái tim anh đi rồi. Nếu không có đám thuộc hạ giữ lại có lẽ anh đã nhảy theo cô.

Những ngày sau đó, anh huy động lực lượng tìm kiếm. Anh nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh từ chối gặp tất cả mọi người kể cả Hà Vy. Đêm nào anh cũng tụ tập với Lương Tuấn, Nguyễn Tấn, Lâm Vũ ở quán bar để uống rượu, nhưng chỉ toàn anh uống, bọn họ đến chỉ ngồi nhìn anh. Mới đầu Nguyễn Tấn và Lâm Vũ còn khuyên ngăn nhưng Trần Nam nhất quyết không nghe. Duy nhất chỉ có Lương Tuấn là im lặng từ đầu đến cuối.  Anh cảm thấy tên đáng chết này bị như vậy là đáng đời. Không nể tình là bạn thân thì anh đã cho nhừ tử rồi...

Một thời gian dài vẫn không có tung tích gì của cô, mọi người bắt đầu ngưng việc tìm kiếm, anh như rơi vào tuyệt vọng. Ban ngày anh vùi đầu vào công việc, đêm đến thì uống rượu đến bất tỉnh. Vì chỉ có uống rượu anh mới có thể ngủ yên mà không nhớ đến cô...

 Về phía Nguyệt Anh.

Sau khi nhảy xuống vực, vì được yểm trợ sẵn nên cô và Đỗ An vệ sĩ thân cận của gia đình được cử theo bảo vệ cô và đồng thời cùng cô diễn vỡ kịch đều không sao nhưng dù sau cũng nhảy từ trên cao xuống cộng thêm những sự việc diễn ra khiến cô kiệt sức dẫn đến ngất đi, phải nằm viện một tuần cô mới có thể hồi phục lại hoàn toàn. Sau khi tỉnh lại cô nói muốn rời khỏi đây, ra nước ngoài du học.

Một năm sau.

Dưới sự thúc ép của gia đình Trần Nam và Hà Vy chính thức đính hôn. Ngày đính hôn, anh nghĩ nếu hôm nay vị hôn thê của anh là Nguyệt Anh thì tốt biết mấy, nhưng làm sao được khi cô đã rời xa anh mãi mãi. Nhưng không, người mày yêu là Hà Vy. Vì là gia đình quyền thế, tập đoàn Trần thị lại đứng trong top những tập đoàn phát triển trong và ngoài nước nên lễ đính hôn của hai người nổi khắp trên các tờ báo. Mọi người đều trầm trồ trước sự xa hoa của buổi lễ, lễ đính hôn đã như vậy thì ngày kết hôn sẽ như thế nào? Sau khi buổi lễ đính hôn kết thúc anh vẫn cảm thấy có gì đó không vui nên đã bỏ đi uống rượu cả đêm không về nhà...

 

Tại nước G

Thông báo có tin nhắn từ điện thoại, Nguyệt Anh mở ra xem là tin nhắn đến từ Lương Tuấn kèm theo tấm ảnh buổi đính hôn từ Trần Nam và Hà Vy kèm theo dòng chữ: "Từ bỏ đi, cậu ta không xứng với tình cảm của em nữa rồi. Sau tất cả cậu ta thật sự không yêu em đâu".

Đọc xong tin nhắn và xem tấm ảnh cô chỉ biết cười nhẹ, nụ cười này thật chua xót, có ai hiểu được cái cảm giác rất muốn khóc nhưng vẫn phải cười chưa?

Nó đau, rất đau ! Nếu có thể khóc ra hết thì đã không đau như vậy, nước mắt của cô đã cạn rồi...

 "Có ai như cậu không? Vừa đính hôn xong lại chạy đến đây uống rượu bỏ vị hôn thê một mình như thế hả?" Nguyễn Tấn cười mỉa mai nói.

Lâm Vũ lại thêm dầu vào lửa: "Chơi chán rồi nên không cần nữa à?"

"Chỉ muốn uống ít rượu, dạo này hai người thích nói móc tôi thế hả? Nhìn Lương Tuấn đi, ngồi im lặng uống rượu cùng tôi không phải rất tốt sao hả?"

"Tôi thấy cậu ta rõ ràng là đang nhớ tới cô gái nhỏ kia." Lương Tuấn uống cạn ly rượu trong tay liếc nhìn con sâu rượu Trần Nam.

"Người cậu nói là cô tình nhân mà đã rơi xuống vực chết mấy năm của cậu ta à?" Lâm Vũ đá chân Lương Tuấn nói tiếp: "Nếu thật là như vậy thì tội cho Hà Vy quá, một cô tình nhân nhỏ mà khiến cho Trần Nam đây nhớ nhung như vậy thì có chết rồi cũng được an ủi nhỉ? Haha."

"Đủ rồi. Sau này đừng nhắc tới cô ấy nữa. Để cô ấy yên." Trần Nam uống cạn ly rượu không vui nói. 

"Làm gì căng thẳng như vậy chứ? Không nói tới cậu nữa, lo uống rượu của mình đi." Lâm Vũ vờ như giận dỗi nói sau đó lại bắt sang chuyện khác: "Lương Tuấn, nghe nói cậu tìm được em gái thất lạc nhiều năm rồi à? Bao giờ mới dắt con bé cho chúng tôi gặp mặt đây?"

"Gì thế? Chuyện lớn như vậy mà cậu không cho anh em biết? Phải phạt ba ly." Nguyễn Tấn cũng tiếp lời. 

Trần Nam nảy giờ vẫn đang miệt mài uống rượu cũng hùa theo: "Cậu giấu con bé kỹ thế? Dù sao chúng ta là anh em  nhiều năm lẽ ra phải cho chúng tôi biết mặt con bé chứ hả?"

Lương Tuấn liếc nhìn ba người họ lạnh lùng đáp: "Bảo bối nhà tôi các cậu muốn gặp là gặp sao? Tôi có việc về trước đây."

"Này đang nói chuyện vui vẻ sao bỏ về thế." Lâm Vũ không vui nói lớn nhưng người kia vẫn đi một mạch.

Hot

Comments

黄 玉

黄 玉

hóng tiếp tg ơi

2022-01-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play