Trong đôi mắt anh lúc này đã không còn sự bình tĩnh như trước, giọng nói kèm theo sự giận dữ: "Thả cô ấy ra ngay lập tức. Nếu cô ấy có chuyện gì tao sẽ không tha cho mày."
"Trần tổng cần gì phải đe dọa. Chỉ cần tôi bấm nút cô ta lập tức tan xương nát thịt. Có được thứ mình muốn, tôi lập tức thả người."
"Mày muốn gì?"
"Dùng mạng Lương Nguyệt Anh đổi mạng cô ta."
Anh sững người trước yêu cầu này của gã ta: "Tại sao lại là Lương Nguyệt Anh?"
"Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần đưa Lương Nguyệt Anh đến, tôi liền thả người. Nhưng anh chỉ được đến cùng Lương Nguyệt Anh, nếu tôi phát hiện có người thì anh sẽ không gặp lại được người yêu mình đâu."
"Được."
Anh trả lời không hề do dự, ngay giây phút này đây anh chỉ biết người con gái anh yêu sắp chết. Anh phải dùng mọi cách để cứu sống cô. Còn về Lương Nguyệt Anh, anh chỉ có thể xin lỗi cô. Anh sẽ không để cô chết, anh sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ cô.
Sự việc diễn ra đều được Nguyệt Anh chứng kiến, cô thật sự không tin vào tai mình nữa rồi. Nước mắt tuôn dài trên má, tại sao anh lại đối xừ với cô như vậy? Anh coi cô là người thay thế đã đành, đã vậy bây giờ anh lại xem cô như một món đồ dùng để trao đổi mạng sống của người anh yêu. Anh sợ cô ta chết nên anh đã đẩy cô ra để chết thay cô ta... Ha.. thật buồn cười mà...
Lương Tuấn chỉ biết thở dài, anh đã biết trước sự việc sẽ diễn ra như thế này mà. Chỉ là anh muốn em gái mình hoàn toàn có thể dứt bỏ Trần Nam, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cùng lúc này điện thoại cô vang lên, đúng theo kế hoạch là Trần Nam điện thoại đến, anh ấy nói muốn cùng cô đi dạo vì gần đây đã lâu không gặp cô. Cô biết anh đang lừa cô, nhưng cô vẫn phải tiếp tục diễn để xem anh tàn nhẫn đến mức độ nào. Cô liền đồng ý và cho anh địa chỉ để đón mình.
Cô lên xe anh và vờ như không biết gì cả, tỏ ra rất vui vẻ vì lâu ngày mới gặp anh. Nhìn cô như thế anh lại cảm thấy không nỡ, lỡ như sơ sót cô sẽ phải mất mạng. Nhưng nếu không mang cô đến đó, Hà Vy sẽ chết. Không được, anh nhất định sẽ không để ai phải chết cả. Cô hỏi anh muốn đi đâu, anh nói muốn lên núi vì ở đó không khí trong lành, nhưng cô thắc mắc vì trời đã tối rồi lên đó rất nguy hiểm.
"Em yên tâm, anh đã bố trí người sẵn sàng. Chúng ta sẽ không sao" Anh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Đến nơi, anh dừng xe lại trước một bãi đất trống nhưng không xuống xe ngay. Anh tháo dây an toàn của cả 2 ra rồi ôm cô vào lòng, cái ôm này rất chặt. Anh sợ lát nữa đây anh không thể ôm cô nữa. Anh bảo cô im lặng để anh ôm một lát, cô ngoan ngoãn ngồi yên để anh ôm. Anh dắt cô ra khỏi xe, đến đúng điểm hẹn. Điện thoại anh đổ chuông anh liền nhấc máy.
"Tôi đã đến rồi. Mau thả Hà Vy ra."
"Anh không cần gấp, đi thẳng về phía trước rồi chúng ta nói tiếp."
Cô nghe cuộc trò chuyện liền vờ hỏi anh: "Hà Vy về rồi sao anh? Sao anh lại kêu thả chị ấy ra? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trần Nam ôm cô, giải thích: "Anh sẽ giải thích sau với em. Hà Vy bị bắt cóc, em phải nghe lời anh chúng ta mới cứu được cô ấy và an toàn rời khỏi đây."
Ha .. đúng là buồn cười mà. Anh còn định gạt tôi đến khi nào nữa hả Trần Nam?
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng đáp lại: "Được, đều nghe anh."
Anh và cô theo lối mòn đi thẳng về phía trước, chiếc xe chở Hà Vy hiện ra ngay trước mặt họ, cô ta vẫn đang bất tĩnh không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Anh rất muốn chạy lại cứu cô ta nhưng không thể vì như vậy rất nguy hiểm. Điện thoại lại đổ chuông, anh liền nhấc máy: "Tao đã đưa người đến, mày đã làm gì cô ấy hả? Mau thả người đi."
"Vội gì chứ? Chỉ là một ít thuốc để cô ta ngủ một giấc thôi. Mau đưa Lương Nguyệt Anh qua đây rồi tôi sẽ thả cô ta xuống" một người đàn ông che kín mặt từ trong rừng cây bước tới.
"Mày lấy gì bảo đảm sao khi tao đưa cô ấy cho mày, Hà Vy sẽ được an toàn?"
"Cái tôi cần là mạng của cô ta chứ không phải Hà Vy. Bây giờ hoặc là đưa cô ta cho tôi anh và người mình yêu sẽ an toàn, hoặc là ba người cùng chết."
Cô vẫn đang chờ xem anh sẽ quyết định như thế nào. Cô đã sớm đoán được kết quả nhưng vẫn muốn nghe anh lựa chọn.
"Trần Nam, chuyện là thế nào? Tại sao hắn ta lại muốn giết chúng ta?"
Hắn nhìn cô, phá lên cười
"Cái tôi muốn là mạng Lương Nguyệt Anh cô chứ không phài ai hết. Tôi tìm cô rất lâu rồi nhưng khi gặp lại cô, hết lần này đến lần khác đều không có cơ hội tóm lấy cô. Cô tưởng cậu ta mang cô lên đây để cùng giải cứu cô ta ư? Quá ngây thơ rồi, tôi đề nghị lấy cô để đổi lấy mạng sống cô ta.Và rồi cậu ta đã đồng ý. Thật tiếc cho một năm qua cô luôn bên cạnh, yêu cậu ta như thế vậy mà?"
Sau khi nghe những lời này trái tim cô càng đau hơn, cô buông tay Trần Nam ra vừa khóc vừa hét vào mặt anh: "Trần Nam, có phải như vậy không? Phải không hả? Rốt cuộc anh coi tôi là gì? Lúc trước là người thay thế, bây giờ là vật lót đường để cứu sống người anh yêu. Tôi yêu anh như thế, dù anh có tổn thương tôi như thế nào tôi cũng bỏ qua. Thời gian qua tôi cứ nghĩ anh đã run động trước tình cảm của tôi. Nhưng anh là một con người máu lạnh, anh chỉ yêu cô ta vì cô ta anh sẵn sàng làm mọi thứ. Tôi hận anh Trần Nam."
"Không, em nghe anh giải thích, ngoan hãy nghe lời anh được không?" Anh cố giữ cô lại nhưng anh đã chậm một bước, người đàn ông kia đã bắt lấy cô.
"Nguyệt Anh…."
"Trần tổng yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng thả Hà Vy của cậu về với cậu sau khi tôi giết cô ta."
Updated 28 Episodes
Comments
黄 玉
tg ra tiếp đi ah
2022-01-18
1
黄 玉
chị nhà hãy tỉnh lại đi đừng mù quáng nữa
2022-01-18
3
Bi Thiên
Ngu thì chịu chết thôi
2022-01-18
1