Dương Phàm dần dần cảm thấy có chút khác thường, đẩy đầu của Hà Ân, ngồi dậy nói:
“Được rồi.”
Hà Ân cũng lập tức dừng lại, dời môi, điều chỉnh lại hô hấp, giương mắt đối diện với gã.
Dương Phàm nhìn đôi môi em đã đỏ bừng, ánh mắt mang theo ý tứ ẩm ướt, đuôi lông mày đến khóe mắt đều là tình sắc. Có một loại hương vị khác biệt với ngày thường, vô cùng gợi cảm, trái lại cũng hơi có chút động tâm, trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý.
“Nằm xuống đi.”
Hà Ân theo lời nằm lên trên giường lớn, thậm chí còn chủ động cởi áo khoác của mình.
Dương Phàm có chút bất ngờ khi thấy em tình nguyện bị sủng hạnh. Nằm ở phía trên em, nhìn thật kỹ khuôn mặt cùng thân thể của em, eo nhỏ chân dài rất hoàn mỹ, đủ để khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi.
Dương Phàm cúi đầu, tại đầu vú màu sắc tươi đẹp cắn xuống một ngụm, lập tức nghe được tiếng thở dốc khó khăn được em đè xuống.
Thì ra cơ thể của Hà Ân lại nhạy cảm như vậy, cũng khiến Dương Phàm bất ngờ. Với kinh nghiệm của gã, người này không biết chừng sẽ trở thành báu vật hiếm có.
Mang theo suy nghĩ tốt đẹp, Dương Phàm mạnh mẽ như một con hổ đói, cúi người muốn bắt đầu thưởng thức. Nữ nhân cũng ngoan ngoãn phục vụ, cơ thể hơi hơi cong lên, đưa tay đỡ lấy hông của gã.
Thân thể giao hợp ma sát nhiều lần, hứng phấn dễ dàng dâng lên, cảm giác đến một cách nhanh chóng. Ngay từ đầu Dương Phàm cũng không có ý định hôn môi, nhưng đường nét cùng màu sắc của đôi môi này lại tuyệt mỹ, do hơi thở gấp gáp mà khẽ nhếch lên cực kì gợi cảm, liền cúi đầu.
Môi mới tới gần, giống như gặp phải lực hút cực đại, thở nhẹ một tiếng đã cắn lấy, dính chặt đến mức rời cũng không rời ra.
Đối tượng hoan ái tích cực chủ động Dương Phàm cũng có trải qua không ít, nhưng Hà Ân lại không giống. Người khác chủ động là xuất phát từ tư thái mê hoặc, mà em lại giống như đang trong cơn đói khát vậy.
Đôi môi mềm mại mà mạnh mẽ dấy lên xúc cảm mới mẻ, kỹ thuật hôn của Hà Ân không làm gã thất vọng, thậm chí còn vượt qua khỏi mong đợi. Dương Phàm ngay cả khí lực dẫn dắt cũng không cần dùng đến, chỉ cần lo hưởng thụ.
Động tác khá nhiệt tình, chiếc giường khẽ đung đưa, nụ hôn nhẹ nhàng lại càng đan quyện với xúc cảm mạnh mẽ khi giao hoan, liên tục rên rỉ, cao trào luân phiên. Hà Ân thở hổn hển đưa tay tìm đến vật giữa hai chân của nam nhân.
Nơi đó đã nóng rực mà gắng gượng dựng thẳng, mức độ cũng xem như là đủ, Dương Phàm hài lòng với phản ứng nhiệt tình như vậy, cho dù khuôn mặt đều không phải loại gã thích, nhưng biểu hiện cũng hoàn toàn có thể đánh giá cao.
Hạ thân của hai người đều đã ướt át cùng dây dưa lấy nhau, coi như là đạn đã lên nòng. Dương Phàm thưởng thức hạ thân giống như vuốt ve ngực của nữ nhân, đường cong duyên dáng nơi eo, ngón tay trêu đùa khiến vị trí kia lại một trận run rẩy, Hà Ân cũng hăng hái đáp lại bằng sự âu yếm gấp bội.
“Tứ gia.”
Tiếng đập cửa lúc này làm phá tan cảnh sắc, nhưng phá không được, vì đầu lưỡi của Hà Ân linh hoạt như xà rắn, lại có lực.
“Quà mừng cho Ngũ gia vừa mới được đưa tới, ngài có muốn đi xem không?”
Ngũ gia chính là Dương Giai Linh. Dương Phàm đã đặc biệt đặt một đôi chạm ngọc, tảng đá phải mất rất nhiều công sức mới đưa đến được, ngay cả lão Trần có tay nghề tinh xảo cũng phải khắc cho tới hôm nay mới hoàn thành xong.
Hà Ân vẫn như cũ, đôi mắt phiếm hoa đào, hai má hồng hào đỏ ửng, tay vẫn đặt tại trên lưng gã. Bên trong một mảnh sắc xuân nhộn nhạo, Dương Phàm không nói hai lời liền ngừng lại, xoay người rời giường.
Hà Ân cũng không kháng nghị, chỉ biết điều đứng dậy theo, lấy y phục thay cho gã, mặc vào từng cái một, cài cúc áo thật tốt, rồi quỳ xuống sửa lại bít tất với ống quần của gã.
“Em cũng đi cùng, thay lại quần áo đi.”
“Vâng, Tứ gia.”
Dương Phàm nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của em. Hà Ân lại có bản lĩnh khiến người khác khoái hoạt, quả thực là số một.
Người có học tới tiệc rượu cũng không ít, cả sảnh đường chứa đầy khách khứa, Dương Giai Linh đứng ở trong đám người đó, cái gì cũng không làm, dù vậy vẫn nổi bật hơn hẳn so với những người khác. Không cần nhắc nhở bất luận cái gì, mọi người đều biết rõ nàng là nhân vật chính.
Dương Phàm nhìn thấy tâm trí đã có chút bị mê hoặc, gã thực sự cảm thấy bản thân không hề thiên vị, bởi trong tim gã nói, kể có nhìn khắp xung quanh cũng sẽ tìm không thấy người xuất chúng hơn Dương Giai Linh.
Dương Giai Linh như là cũng phát hiện ra sự tồn tại của gã, bắt đầu liên tiếp hướng ánh mắt đến chỗ Dương Phàm. Hoàn toàn không còn quá giống sự ngạo mạn từ trước đến nay, trong ánh mắt đã có ít nhiều chút quan tâm, thậm chí còn hướng gã hơi gật đầu một cái.
Dương Giai Linh chậm rãi đi qua từng nhóm khách khứa đang nói chuyện với nhau, hình như đang đi đến gần gã. Dương Phàm trong lòng căng thẳng, nhìn thẳng vào khuôn mặt như băng tuyết kia, hô hấp đã có chút không thông thuận.
Rốt cuộc thì đã rất lâu rồi Dương Phàm không còn đem đôi mắt nhìn vào nàng ta, bị con ngươi đen như mực nhìn thẳng vào sẽ có cảm giác gì. Gã chỉ nghĩ: Đó sẽ là một loại cảm giác lơ lửng kì lạ như hút phải mê huyễn dược.
Dương Giai Linh cuối cùng cũng thực sự đi tới trước mặt gã, nhưng lại bước hơn một bước, đôi môi lay động.
“Hà Ân?”
Dương Phàm không khỏi quay đầu nhìn lại nữ nhân đi theo ở phía sau mình, Dương Giai Linh nhìn thẳng vào người kia, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng lại hiện lên một nụ cười, đưa bàn tay ra.
“Thật vui là cậu đã đến rồi.”
Hà Ân cũng vội vàng cầm lấy bàn tay thon dài kia, hai người đối diện với nhau, trông hệt như tri kỷ lâu năm vậy, thời gian bắt tay cũng lâu hơn nhiều.
“Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy.”
“Đâu có. Phải là Ngũ gia mới đúng.”
Dương Phàm cảm thấy bầu không khí trong nháy mắt như có tiếng sét xẹt qua, gã đối với thứ vô hình này rất nhạy cảm, nhưng nó đều không phải là thứ gã có thể kiểm soát. Tất cả mọi thứ của Dương Giai Linh đều ở ngoài sự kiểm soát của gã.
Vị nọ thậm chí còn không để ý đến việc gã đã đem Hà Ân tới, ngay cả nửa lời cảm ơn cũng không cho gã. Dương Phàm chỉ có thể trở thành tấm phông màn đứng bên ngoài cuộc nói chuyện của hai người này.
Dương Phàm âm trầm, nhưng gã không động đến một ngón tay của Dương Giai Linh, gã dù có một trăm loại thủ đoạn cũng là không thể dùng trên người nàng ta, bởi gã không nỡ.
Dương Phàm chưa từng nghiêm túc quan sát qua Hà Ân, gã biết Hà Ân so với mình còn trẻ, mạnh mẽ kiên cường, xinh đẹp kiều diễm. Nhưng vẫn không xứng làm người trong lòng gã.
Đây là lần đâu tiên Dương Phàm hướng mắt nhìn vào Hà Ân.
Đứa trẻ này không biết từ lúc nào so với hồi gã nhận nuôi đã cao hơn rất nhiều, vẻ mặt diện mạo đều còn rất trẻ, rồi lại như có chút bất đồng.
Hà Ân năm nay mới hai mươi tư tuổi, gã đã ba mươi hai, so với suy nghĩ thì có chút không phù hợp.
Tiệc rượu cuối cùng cũng dần vãn người, Hà Ân vẫn an phận đi theo bên cạnh gã, Dương Phàm giống như lơ đãng hỏi em:
“Em thấy Dương Giai Linh thế nào?”
Hà Ân nhìn gã một cái, cẩn thận mà nói:
“Ngũ gia xinh đẹp động lòng người, tính tình tốt bụng, còn rất hiểu chuyện ai ai cũng quý mến.”
“Đúng vậy, tôi thích người hiểu chuyện.”
Dương Phàm cười cười, ngừng lại một lúc, rồi nói:
“Bất quá, em cũng đã lớn, cái gì em có thể động, cái gì không thể động vào, không cần tôi phải dạy em.”
Hà Ân hơi biến sắc, nhưng vẫn cười:
“Ngài nhắc nhở chính là…”
Vì trong giọng điệu kia hoàn toàn không phải là sự cam lòng, Dương Phàm ở trên xe ngừng lại một chút:
“Em hiện tại là có tiền đồ. Nhưng phải nhớ rõ, có thể đem em nâng lên rất cao, thì tôi cũng có thể cho em rơi xuống thật thảm.”
Hà Ân “Vâng” một tiếng, giúp gã đóng cửa xe.
Về đến nhà, tắm rửa qua, thay quần áo cùng một đôi giày mềm mại trắng tinh, Dương Phàm chọn một tư thế nửa dựa nửa ngồi sao cho thật thoải mái. Đêm nay đứng cả đêm, có hơi cảm thấy mệt.
Gã không nói lời nào, Hà Ân cũng không tự ý mở miệng xin phép trở về, chỉ biết điều mà lẳng lặng chờ Tứ gia sai phái.
“Chân tôi đau.”
Hà Ân không cần để gã nói đến lần thứ hai, nhanh chóng đem chân gã đặt vào trong ngực.
Để Hà Ân đi đứng hầu hạ gã, khó tránh khiến cô gái nhỏ đang được tán tụng này phải chịu ủy khuất. Mà Dương Phàm đêm nay cũng đã phải chịu ủy khuất đấy thôi.
Bàn tay xoa bóp trên đùi dụng lực vừa vặn, Dương Phàm dễ chịu âm thanh buông lỏng, khẽ thở dốc, cơ hồ muốn buồn ngủ.
Dần dần xoa bóp đến lòng bàn chân, chân bị bàn tay ấm áp nhỏ nhắn bao vây lấy, vừa đúng mà giữ lại vuốt vẽ, thủ đoạn tinh vi như vậy khiến cơ thể gã từ từ nổi lên nhiệt ý.
Dương Phàm không khỏi trợn mắt, từ trên cao nhìn xuống cô gái trước mặt.
Đứa trẻ này đúng là rất xinh đẹp, không thể phủ nhận nổi.
Updated 32 Episodes
Comments
We~Ny Nguyễn
cạn lời ạ 🥲😅
2022-03-21
0
We~Ny Nguyễn
ô mai gót 🥲
2022-03-21
0
We~Ny Nguyễn
hay tả xuất sắc lum
2022-03-21
0