Chương 3: Phong sinh thuỷ khởi

Dương Phàm nghĩ Dương Giai Linh đối với gã thì khinh thường, nhưng đối với người này lại gia tăng coi trọng, hận ý ghen ghét trong người lại giống như nhiệt độ tăng lên một tầng. Ngực hình thành một cổ ác ý, ngón chân sỗ sàng cọ sát.

Hà Ân giương mắt nhìn gã, Dương Phàm cũng không để ý tới ánh mắt kia, y như cũ đem chân ấn vào trong ngực em, ác ý mà chạm vào, hai ngón chân chỉ cách núm vú một lớp vải mỏng, nghe thấy Hà Ân phát ra âm thanh liền càng lúc càng chậm rãi di chuyển xuống bên dưới một cách xấu xa.

Xúc cảm khi ở trong cơ thể của em chắc không hề tệ, dùng chân di chuyển một cách dâm loạn, cảm thấy so với dùng tay cực kỳ khác nhau, có một loại cảm giác tục tĩu vi diệu lại cao cao tại thượng.

“Khí lực của em đi đâu rồi?”

Dương Phàm mang theo một loại suy đồi.

“Nếu tay đau, thì đi xuống đi.”

Hà Ân không lên tiếng, động tác dừng lại rồi ngón tay lại lần nữa gia tăng khí lực, chỉ là con mắt vẫn nhìn gã.

Bị đôi mắt đen nhánh kia nhìn, bao nhiêu suồng sã trong ánh mắt gã đều dâng lên một cách tệ hại, chân phía dưới liền hướng lên trên dò xét tiến vào trong chiếc váy mỏng, dần dần trượt xuống phía dưới cảm nhận da thịt em.

Hà Ân sắc mặt ửng đỏ, hạ mắt, vẫn im lặng, không biết là bởi vì phải chịu nhục hay là vì cái gì khác.

Thật ra Dương Phàm không phải muốn khiến em bị ô nhục, gã chỉ là muốn nhắc nhở em, em là do gã bồi dưỡng, chỉ là dòng nước dưới chân gã, đừng có làm phản.

Hà Ân bỗng nhiên dừng tay lại, nhưng không có thốt ra âm thanh nào, chỉ là khuôn mặt đều đã đỏ ửng cả lên, giống như không thể chịu đựng được nữa.

Dương Phàm nhìn bóng mờ không rõ buông xuống trên mặt em, vẫn như cũ mang theo tí chút trẻ con, đường cong trên trán bị kéo căng. Đột nhiên lại cảm thấy, làm thế này để làm gì chứ.

Có nói thế nào thì Hà Ân đối với gã cũng có ít nhiều biết điều cùng thân thiết, từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh gã, mọi việc đều làm theo ý gã, chưa từng làm qua chuyện gì ngỗ nghịch.

Dù cho có nhiều người khiến gã vui vẻ, thì có thể làm đến như Hà Ân cũng đã là không dễ dàng.

Hà Ân cũng coi như là thứ hiếm có, lại không hề làm sai chuyện gì, gã vì cái gì lại làm nhục em.

Dương Phàm đem chân thu hồi về, giẫm lên trên tấm đệm mềm:

“Em đứng lên.”

Cô gái nhỏ giống như còn đang do dự, cũng không có động tác gì.

“Xin lỗi, lại gần đây đi.”

Một câu này chẳng khác nào đơn đặc xá.

Hà Ân chầm chậm tiến lại, gã đã nhanh chóng bắt lấy tay em, kéo em vào lòng đặt ngồi trên đùi. Dương Phàm vùi đầu vào hõm vai ngọc ngà của em, nhẹ nhàng thì thầm:

“Hơi quá trớn, xin lỗi em. Đêm nay em về phòng nhé.”

Dương Phàm nhắm mắt dưỡng thần để đỡ phải khiến Hà Ân xấu hổ, ôm người một lúc rồi cũng thả ra. Nghe thấy em thở dài một hơi, sau đó là tiếng động đứng dậy, cho dù âm thanh đóng cửa rời đi rất nhỏ, cũng nghe ra sự vội vã trong đó.

Còn lại Dương Phàm một người nằm ở trên ghế mềm, chốc lát đã buồn ngủ, trong không gian vắng vẻ lại mệt mỏi nghĩ lại chút chuyện trong quá khứ.

Lúc Hà Ân còn chưa có lớn cũng chưa từng bị gã làm chuyện dâm loạn, chưa từng chịu xấu hổ qua. Mà lúc trước Dương Phàm với Dương Giai Linh cũng không có như thế.

Khi còn trẻ, bọn họ ngực cũng từng đập loạn nhịp, chỉ cần là một ánh mắt trong lòng liền nhũn ra, một nụ cười liền choáng váng đầu. Dương Phàm thậm chí còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên hôn môi, tuy rằng chỉ có ba giây đồng hồ.

Bắt đầu từ lúc nào đã biến chất như vậy chứ.

Lúc gã phát hiện Dương Giai Linh ngầm thâu tóm quyền lực của gã, bản thân đã muốn một là giết hết chúng, hoặc là…

Mạnh mẽ xâm phạm Dương Giai Linh?

Thế giới này chính là một chiến trường, kẻ khác thân thiết với gã đều là có mục đích. Đấy là một bài học, đến lúc đó cuối cùng Dương Phàm cũng có thể hiểu, không thừa nhận cũng không được.

Quả thật tự bản thân gã mà nói, thần kinh của người có tài sẽ dài thành hình dạng gì nếu như thật lòng say mê gã? Loại người đấy sao có thể chứ?

Nếu Dương Phàm là loại người như vậy, thì gã sẽ làm chuyện mà một người nên làm, lấy lại những gì bản thân đã bị lừa trong một thời gian quá lâu. Sau đó gã sẽ cường bạo Dương Giai Linh, cứ như vậy…

Dương Giai Linh và gã, đến tột cùng là ai nhục nhã nhiều hơn ai? Ai có lỗi với ai? Thật không thể nói rõ được. Chỉ là đã nhiều năm rồi, gã đã tha thứ việc Dương Giai Linh lợi dụng mình, Dương Giai Linh lại vẫn không thể quên chuyện gã đã vũ nhục nàng.

Dù sao nàng ta với gã, dùng tình cảm là không giống nhau.

Cửa sổ không đóng lại, Dương Phàm cũng chẳng muốn đứng dậy, ngay trong cái lạnh của gió đêm, có một người đã ngủ.

Ngày thứ hai Dương Phàm phái người đi mua quà đến sân bay đưa cho Hà Ân. Đó là một chiếc đồng hồ nữ tinh xảo được nạm kim cương, coi như là an ủi em đêm trước đã phải chịu ủy khuất.

Quả nhiên Hà Ân vừa nhận lấy đã đeo lên, tại các hoạt động có liên quan đến phim mới, Hà Ân thường giơ tay lên, các nhà báo không chỉ chụp ảnh em, mà chiếc đồng hồ em đeo cũng nổi tiếng theo, quả thực luôn luôn đeo không rời thân.

Vật như vậy, ai lại không thích chứ? Mà người có thể tùy ý tặng đồ vật này, cho dù đó là Dương Phàm cũng vẫn có nhiều người đối với em nhu tình như nước, phụ họa hùa theo.

Quyền thế là thứ mê người của gã, cũng là thứ duy nhất mê người. Tựa như mỹ nhân hé ra phần trang điểm đậm trên khuôn mặt vậy.

Phòng bán vé xem phim Hà Ân mới diễn cực nóng, liên tục ngồi ở vị trí đầu bảng, xem chừng còn có thể tiếp tục đi lên, càng lúc càng đoạt được nhiều giải thưởng danh giá. Tuy rằng Dương Phàm trước giờ không biết diễn là cái gì, bất quá công ty điện ảnh là do gã mở.

Chi phí đầu tư cho phim không cao, lợi nhuận lại nhiều.

Các phòng bán vé đều đạt đến con số kỉ lục, lại mở tiệc chúc mừng. Người có công nhiều nhất nên là Hà Ân.

Mấy năm nay các tác phẩm có em diễn đều đạt được thành tựu, công ty của Dương Phàm lúc đầu mở ra không phải để kiếm tiền, nhưng cũng bởi vì Hà Ân mà phất lên như diều gặp gió.

Phong sinh thủy khởi.

Hà Ân không chỉ có uy tín, em còn có diễn xuất tốt, đôi mắt tinh tường, chỉ cần em đồng ý nhận kịch bản nào đầu tư vào đó sẽ không sai lầm, khiến cho người ta bớt lo cùng yên tâm.

Không khen cô gái nhỏ ấy thì còn khen ai chứ?

Dương Phàm tâm tình rất tốt, rượu trên bàn uống có chút nhiều, Hà Ân ngồi bên người gã, Dương Phàm liền thuận tiện đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia:

“Muốn thưởng cái gì, em nói đi.”

Gã trước giờ ra tay đều rất rộng rãi, đều là tùy người ta mở miệng, khu nhà cao cấp, xe đẹp, châu báu, người đẹp, muốn gì gã đều sẽ hào phóng mà đồng ý.

Hà Ân chính là có chút ngại ngùng, nở nụ cười, cũng không có nói gì.

Dương Phàm nhớ Hà Ân có lẽ đã hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, vẫn là ở độ tuổi ở giữa phụ nữ và con gái, trên người có nét trưởng thành lẫn chút trẻ con. Bảo em đã có kinh nghiệm từng trải rồi lại có chút ngây ngô, nói em ngây thơ thì tuyệt đối là điều không thể, cô gái nhỏ trong công việc tính toán so với người khác đều thâm sâu hơn nhiều.

Dương Phàm thực sự đã uống say, vừa mới lên xe đã mệt mỏi nằm xuống. Hà Ân dùng chân cho gã gối đầu lên, bảo đảm gã an ổn thoải mái, về đến nhà cũng một mạch dìu vào cửa rồi mới lên lầu. Dương Phàm thả lỏng người, Hà Ân làm người luôn luôn chu đáo thỏa đáng, có em giúp đỡ, gã cũng không phải bận tâm, thậm chí không cần quan tâm đến trọng lượng cơ thể của mình.

Vì không nghĩ tới sẽ say rượu, gã tắm gội xong thì tiến vào bồn tắm lớn, Hà Ân ở bên cạnh tùy thời chờ sai bảo, giúp gã xoa bóp vai. Dương Phàm dưới sự hầu hạ của nữ nhân thư thái ung dung ngâm mình trong nước.

Chờ Hà Ân giúp mặc quần áo tắm vào thì nằm trên giường, trong phòng cũng đặt loại huân hương mà gã thích, giờ cũng là lúc bảo Hà Ân trở về.

Nhưng trước khi bị hơi nóng quấn lấy, đột nhiên lại nổi lên tính thú. Hà Ân lại vừa mới sửa lại chăn cho gã, còn không có đứng thẳng dậy.

Khoảng cách rất gần, hương thơm trên người em cũng làm cho Dương Phàm cảm thấy dễ chịu, thậm chí có phần mê người.

Dương Phàm “Ừ” một tiếng, cũng lười nhác mở miệng, chỉ chọn một tư thế sao cho thoải mái nhất, nửa khép mắt đem dây lưng áo tắm cởi ra, sau đó đưa tay vuốt nhẹ lấy gáy của Hà Ân, hơi kéo em xuống.

Hà Ân luôn là người thông minh hiểu ý, lúc này cũng tự nhiên hiểu rõ, lập tức cũng cúi người xuống, đưa đầu vào giữa hai chân, một phen hôn môi liếm láp đầy khiêu khích sau đó ngậm lấy của gã.

Hot

Comments

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Nam 9 là loại cuồng sủng hả😳😳😳

2022-01-29

0

Vân Lam

Vân Lam

cha này ngộ he=))) vừa đạp vừa xoa

2022-01-26

1

An Yên

An Yên

Lão nam9 này thấy cứ sao sao á😅

2022-01-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play