Chương 4: Chọn phần thưởng (H nhẹ)

Dương Phàm được làm cho đến cực thoải mái, kỹ xảo dùng miệng tuyệt vời khiến gã không ngừng thở dốc, vừa tiếp nhận vừa phối hợp. Lúc khoái cảm mãnh liệt trào đến, Hà Ân thấy yết hầu Dương Phàm nhẹ nhàng chuyển động, phát ra một tiếng trầm khàn quen thuộc. Em thấy chiếc áo tắm mỏng manh không thể che đậy nổi nơi xương quai xanh quyến rũ kia, cũng muốn nhìn thử một cái.

“Đừng phân tâm.”

Dương Phàm cúi đầu nhìn, đôi mắt đen vẫn thâm trầm như trước, nhẹ nhàng nói:

“Giúp tôi bắn ra.”

Hà Ân “Ồ” một tiếng, nữ nhân nóng bỏng hưng phấn ra sức hầu hạ. Được khoang miệng ấm áp kia bao quanh, không bao lâu sau liền đạt đến cao trào, Dương Phàm rất nhanh liền phóng ra, cổ họng khàn khàn gầm lên một tiếng.

Hà Ân vẫn chưa đứng dậy, còn đang ở giữa hai chân gã kiên trì mà nhiệt tình hôn môi, ngón tay tại nơi mẫn cảm nhất xoa nắn.

Dương Phàm nhăn mày nhẹ đẩy đầu em ra, giọng trầm thấp nói em có thể về phòng.

Sau đó Dương Phàm gặp một giấc mộng, mơ thấy Hà Ân ở trước mặt gã cởi quần áo cùng quần lót, nữ nhân lõa thể ở trong mộng thoạt nhìn đường nét rất đẹp, diện mạo khiến người ta tin tưởng đây là nằm mơ. Dáng vẻ hiện tại của Hà Ân khiêu gợi đến nỗi không gã đàn ông nào có thể khước từ.

Dương Phàm cũng không ngoại lệ, gã đã bị em mê hoặc.

Đây là một giấc ảo mộng nhục dục hoang đường đến vô tận, Dương Phàm một lần một lần tiến nhập vào em, đem chân em mở ra thật lớn, cũng xuyên vào rất sâu, nắm lấy mông của Hà Ân, mặc ý dâm dục, dưới thân đều đã một bãi ẩm ướt.

Mà Hà Ân sau đó còn ngồi ở trên hông gã, gấp rút mà hoan ái, bị chơi đùa đến mực chịu không nổi. Ở trong mộng em nói “Không được”, gã lại cũng không nghe theo, chỉ gần như suồng sã mà gia tăng mức độ hoạt động.

Lúc Dương Phàm tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu như muốn vỡ ra, giường rõ ràng là mềm mại, vậy mà cơ thể lại khó chịu như thế, ngỡ như mọi thứ đều giống như là thật. Nhưng mà gã chỉ mơ hồ nghĩ rằng: Chết tiệt! Bao nhiêu tuổi rồi còn mộng xuân!

Vài tia sáng xuyên thấu qua tấm rèm cửa sổ nhượng gã ý thức được giờ đã là buổi chiều, nheo mắt lại nhìn, trong tầm mắt vẫn còn mơ hồ, trước ngực có thứ gì đó màu đen, chạm vào trên da khiến có chút ngứa.

Dương Phàm trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo lại. Hai chân của mình vẫn đang mở lớn, một nữ nhân nằm úp sấp ở bên cạnh, một chân còn đặt ở giữa hai chân gã, vùi đầu tại trước ngực gã.

Đó là một khuôn mặt còn trẻ đang ngủ rất rất quen thuộc.

Dương Phàm sau vài giây tiêu hóa hết sự thật này, sắc mặt trắng bệch mà nhíu mày, đẩy vị nữ nhân đang ngủ say này ra, đứng dậy mặc quần áo, nghỉ ngơi một lúc, rồi đứng ở trước giường, cúi đầu trầm giọng nói:

“Hà Ân.”

Nữ nhân thân trên thân dưới trần như nhộng, nằm sấp trên tấm đệm mềm lộn xộn, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Dương Pham vung tay lên, chẳng nói câu nào, “Cộc” một tiếng cho em một cái gõ rõ mạnh giữ trán.

Một cái cốc đầu không chút lưu tình này đem cô gái nhỏ hoàn toàn tỉnh lại, cũng đập vỡ luôn giấc mộng. Mái tóc vẫn còn rối bời, nét buồn ngủ trên mặt chưa hoàn toàn tan biến, chỉ mở to hai mắt nhìn gã, giống như một chú chó bị chủ nhà đánh.

“Đem quần áo mặc vào.”

Cô gái nhỏ rất nhanh phản ứng lại, không nhiều lời, lập tức ngồi dậy, nhanh chóng làm việc mà gã bảo.

Dương Phàm nhìn Hà Ân đem đồ lót mặc vào, sau đó lạnh lùng mà nói:

“Quỳ xuống.”

Hà Ân có chút lưỡng lự, cơ thể vẫn chưa được che chắn đàng hoàng, nhưng cứ quỳ xuống.

Dương Phàm không phản ứng lại với em, để em quỳ xuống tự kiểm điểm, còn mình thì ra khỏi phòng.

Thật ra ngủ với em một lần quả thực cũng sẽ không gây tổn hại đến danh dự của gã. Chỉ có đại minh tinh kia vỗ ngực biểu thị sự mạnh mẽ của mình. Gã - Tứ gia, cho dù bị Hà Ân cưỡng ép hay thế nào thì ai dám không nói trong trận tình ái này gã là kẻ chủ động bức em?

Chỉ là Hà Ân có phần quá láo xược.

Cho dù có được sủng ái thế nào, cũng là phải hiểu rõ quy củ.

Khi hầu hạ gã, chức trách chính là làm gã thoải mái. Cho dù không thể tránh mà nổi lên phản ứng sinh lý thì cũng phải biết nhẫn, đây là điều tối thiểu, ngay cả người vừa mới vào làm cũng biết rõ.

Ai bảo em chẳng phân biệt được đối tượng, không biết nặng nhẹ mà chủ động mời gọi?

Từ lúc nào Hà Ân lại có thể bò lên trên đầu gã?

Đủ lông đủ cánh rồi thì lại thành con thiêu thân. Muốn cho Hà Ân nhớ kỹ lần này thì phải giáo huấn, sau đó em mới không còn coi trời bằng vung nữa.

Khi Dương Phàm trở lại phòng, Hà Ân vẫn còn quỳ, cũng không lên tiếng, nhưng giơ lên con mắt nhìn gã, ánh mắt kia khiến cho Dương Phàm rất không vui.

“Em biết chính mình sai chưa?”

Cô gái nhỏ cư nhiên lại lắc lắc đầu.

Khuôn mặt Dương Phàm trầm xuống, thanh âm cũng dần trở nên nặng nề:

“Lá gan em cũng lớn.”

“Tứ gia, ngài đã nói em có thể chọn phần thưởng.”

Dương Phàm bất ngờ trước lời biện luận của em, nơi mi tâm trùng xuống, biểu cảm khó coi vô cùng, đúng là bất hảo, cười lạnh nói:

“Đây cũng là điều em có thể muốn sao?”

Hà Ân không nói nữa, nhưng cũng không hề chịu phục, trên mặt còn có chút ý tứ không chịu khuất phục.

Đây cũng là biểu hiện bất tuân hiếm thấy khiến Dương Phàm càng ngày càng phát hỏa, đưa tay nhận lấy chiếc roi mà lão Trần đã chuẩn bị.

“Cũng tốt, em đã không hiểu, hôm nay tôi sẽ dạy em.”

Hà Ân cúi đầu quỳ, không thèm để tâm lời gã nói.

“Đem hai tay em đưa ra đây.”

Hà Ân lưỡng lự một chút, sau đó cũng thuận theo giơ hai bàn tay ra. Dương Phàm chau mày, dùng chút lực quất lên hai bàn tay kia đến mức đỏ ửng, không chút nào nương tay.

Dù sao cũng là thân phận đặc biệt, dùng hình phạt khiến tổn thương gân cốt cũng không tốt, nhưng muốn em đau đớn, đau đến muốn khóc, không hiểu thì sẽ hiểu, không nhớ rõ cũng phải nhớ rõ toàn bộ. Người muốn thành tài chính là phải ngoan ngoãn mà học.

Đánh đến khi bàn tay em đỏ tới mức hằn lên vết máu, bực bội cũng thoát ra, Dương Phàm chậm rãi hỏi:

“Hiện tại, đã biết sai rồi chứ?”

Hà Ân bị đánh bằng roi từ đầu đến cuối đều chịu đựng không thốt ra tiếng. Nhưng dưới bầu không khí đầy áp lực đến lãnh khốc, cuối cùng cũng mở miệng:

“Xin lỗi, em sai rồi.”

Tuy rằng em có phần xốc nổi, dù sao cũng còn trẻ tuổi, trên mặt là che dấu không được, bởi vì bị trừng phạt mà biểu tình nhục nhã bội phần.

Còn có thể nghe tiếng em loáng thoáng:

“Chẳng phải Tứ gia rất hưởng thụ sao...?”

Dương Phàm đen mặt thở dài, gã cũng chẳng buồn đánh em nữa, suy cho cùng càng đánh lại càng không phục. Gã hơi gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, được vài bước thì dặn dò bác Trần ở bên cạnh:

“Bác dẫn Hà Ân đi gặp bác sĩ. Chờ em ấy ổn thỏa thì an bài ít người cho em. Nam hay nữ đều được.”

Khi trở thành ngôi sao nổi tiếng rồi thì sinh hoạt cá nhân sẽ bị quan tâm quá mức, công việc lại được sắp xếp quá vẹn toàn, phải kìm nén trong một thời gian dài, khó tránh phải đè nén. Mà bọn họ cũng có nhu cầu sinh lý, ham muốn cùng áp lực bị tích lũy trong một thời gian dài nên cũng cần phải được phát tiết.

Gã dù sao cũng là sủng Hà Ân, hơn nữa luôn luôn thưởng phạt phân minh.

Hà Ân bây giờ không giống trước đây mà ân cần, nhưng Dương Phàm vẫn không chấp nhận, bởi Hà Ân giờ là người được nuông chiều tán tụng, khó tránh khỏi có phần kiêu ngạo, phải chịu đựng hình phạt khi làm sai sẽ cảm thấy mất mặt, tự nhiên là khó chịu.

Qua vài ngày cảm thấy đã bình thường trở lại, Dương Phàm phái người đi đem Hà Ân tới. Người được phái đi nhưng lại tay không trở về, thông báo:

“Ngũ gia mời Hà gia đi chơi bóng.”

Dương Phàm nhăn mặt nhíu mày, ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi nói:

“Chuẩn bị xe.”

Dương Phàm tự mình đến nơi đánh golf. Còn đang ngồi trên xe, xa xa liền trông thấy Dương Giai Linh một thân đẹp đẽ, tư thế phiêu phiêu.

Gậy golf bỗng chốc vung lên lăng không.

Hà Ân đứng ngay bên cạnh Dương Giai Linh, hai người không biết là đang cười nói gì đó, khoảng cách rất gần, chỉ cảm thấy cảnh tượng thật là vui vẻ đến tối mờ. Dương Giai Linh hình như muốn chỉ điểm động tác cho em, từ phía sau ôm lấy Hà Ân.

Xe đi đến gần sân bóng, nghe thấy tiếng động, hai người cùng quay đầu lại.

Thấy Dương Phàm, Hà Ân cũng vội vàng buông tay ra, kêu một tiếng “Tứ gia”. Dương Giai Linh thì lại thản nhiên, trên mặt có chút tức giận như là bị quấy rối, không chào hỏi mà vẫn đánh, chỉ tiếp tục đẩy cán.

Người hộ tống cầm theo dụng cụ đánh bóng, Dương Phàm xuống xe, nhìn một chút hai nữ nhân sóng vai mà đứng như thi như họa:

“Chơi bóng mà sao không gọi tôi.”

“Em nghĩ Tứ gia không thích…” Hà Ân cười nói.

Dương Phàm lựa chọn gậy golf, nhìn em.

“Sao em biết tôi không thích?”

Dương Giai Linh đột nhiên nở nụ cười:

“Tôi nói với cô ấy đấy. Trình độ của anh trong trò này, nên đừng bộc lộ điểm yếu.”

Hot

Comments

Trương Giáo chủ (lười nặng)

Trương Giáo chủ (lười nặng)

có mùi bách dương giai linh và hà ân

2022-02-23

0

Trương Giáo chủ (lười nặng)

Trương Giáo chủ (lười nặng)

ác dữ vậy, coi người ta như nô lệ thật sự và nô lệ tình dục. nhưng dù gì cũng chẳng thích bả nổi :)

2022-02-23

0

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Tứ gia, ngũ gia, y chang cái cách gọi😂😂

2022-01-29

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play