Chương 5: Ngài còn giận em không?

Dương Giai Linh từ trước tới nay rất ít khi nói chuyện cùng Dương Phàm nói, sau đó khuôn mặt lại chuyển sang Hà Ân:

“Tôi không muốn đánh nữa, chúng ta đi thôi.”

Dương Phàm thu lại điệu bộ nhìn Dương Giai Linh bỏ đi trước. Hà Ân như là có chút do dự, Dương Giai Linh lại quay đầu lại cười nói:

“Sao, cậu là ngại bị cự tuyệt sẽ không còn thống khoái nữa?”

Hai người này thực sự là không chuyện gì là không nói, ngay cả chuyện đêm đó Dương Giai Linh cũng biết.

Dương Phàm mở miệng: “Hà Ân, em lại đây.”

Em cũng không nói lời thứ hai, đem gậy golf giao cho người hầu, quay người đi tới, quả nhiên rất nhanh nghe được tiếng của Hà Ân.

Gã trước giờ là người có quyền thế nhất ở đây, bất kể là ở sau lưng đem em làm trò đùa, làm trò hề, Hà Ân cũng không dám không nghe lời.

“Dương Giai Linh nói với em những gì?”

Hà Ân đắn đo tìm cách diễn đạt:

“Một chút… chuyện của hai người trước đây.”

Dương Phàm giương mắt lên trơ ra:

“Có thú vị không?”

Tuy rằng quyền lực trong bang phái của Dương Giai Linh không bằng gã, nhưng khi này có lẽ gã vẫn sẽ bại trước nàng ta. Bởi mới nói không thể đặt tình cảm cá nhân vào chuyện đời tư.

Dương Phàm nhớ tới chính mình tại trước mặt Dương Giai Linh đã làm những việc ngốc gì, yêu giống như một kẻ mê gái ngớ ngẩn. Gã chơi golf cũng là vì Dương Giai Linh, nàng ta kĩ thuật đánh rất tốt, gã vì lưu luyến si mê mà giả bộ ngu ngốc, nhiều lần “Học không được” để Dương Giai Linh nắm tay dạy gã đẩy cán, chỉ mong chốc lát gần gũi da thịt.

Thật là muốn kiểm kê lại, tất cả đều là những chuyện đáng buồn cười, mặc dù đều là gã năm đó thật tâm.

Về phần Hà Ân, gã nguyên cho rằng bị ăn roi là sẽ hiểu chuyện, thế mà lại trong chớp mắt đã khoe khoang chuyện đã từng một lần với gã cho Dương Giai Linh. Về phương diện này thì quả thực hai người này rất xứng đôi.

Hà Ân không dám lên tiếng, gã lại nói:

“Lá gan của em cũng không nhỏ.”

Hà Ân vội vàng biện hộ:

“Tứ gia, em không hề đi nói lung tung. Tứ gia đã từng giáo huấn qua, em cũng đều nhớ kỹ.”

“Có đúng không?”

Dương Phàm mí mắt cũng không giơ lên, nói tiếp:

“Trong lòng em nghĩ gì, tôi không xen vào. Chỉ có điều em tự quản tay chân của mình…”

Lời còn chưa dứt, trước mắt liền tối sầm, môi bị chặn lại. Chỉ có vài giây ngắn ngủi, sau đó Hà Ân liền dời môi, ngẩng đầu nhìn gã:

“Em cùng Dương Giai Linh không có gì hết.”

Dương Phàm nhíu mày, lúc sau tỉnh táo lại, liền nói nốt lời vừa nãy:

“Còn cả miệng nữa.”

Hà Ân lại hôn gã lần nữa, nụ hôn lúc này lâu hơn trước, có phần mơn trớn cùng triền miên.

Hai người hôn cũng quá mức đột ngột, kỹ thuật hôn cũng không tệ, có chút khiến người ta điên đảo. Bất quá Dương Phàm không cảm thấy trong đó có bao nhiêu thật tình, chỉ có một loại cảm giác bị giáo huấn còn lại hơn phân nửa là cảm giác được sủng vật lấy lòng.

Không giơ tay đánh vào mặt người kia, đối với việc nịnh bợ này, luôn luôn sẽ nương tay một chút, Hà Ân là luôn biết cách sửa chữa lại những sai lầm của mình.

Quả thực được lấy lòng như vậy, Dương Phàm ý niệm muốn trừng phạt cũng phai nhạt đi sáu, bảy phần. Huống hồ người kia đang dốc lòng khiêu khích miệng lưỡi, gã thực sự quản không được, cũng không cần phải quá quan tâm. Bởi suy cho cùng những người gã không mắng, không hận, không chê cười, là trên đời này tìm không ra mấy người, gã chỉ cần bọn họ có ích, vâng lời, sợ mình, còn những cái khác đều không quan trọng.

“Đi thôi.”

“Vậy Tứ gia, ngài còn giận em không?”

Dương Phàm vừa giương mắt, lại nhìn thấy Dương Giai Linh vốn là đã rời khỏi lại đang đứng ở nơi không xa, bình tĩnh nhìn bọn họ, cũng không biết là đã nhìn bao lâu.

Dương Giai Linh đã rất lâu rồi không còn nhìn thẳng vào gã, Dương Phàm nguyên tưởng rằng phải liều mạng khiến cho Dương Giai Linh vui thì nàng ta mới nhìn gã bằng hai mắt, hiện tại lại phát hiện, thà rằng làm cho Dương Giai Linh hận thì sẽ hữu ích hơn.

Dương Phàm nghĩ như vậy, đẩy cái trán của Hà Ân một chút, lại vỗ vỗ đầu:

“Ngày mai em, chuyển đến chỗ tôi ở.”

Được hoan nghênh, Hà Ân nửa tỉnh nửa mơ mà mở mắt ra, hé ra khuôn mặt tươi cười.

Hà Ân “Vâng” một tiếng.

Hoa trong phòng đã thay rồi, Hà Ân lại vẫn đi cắt thêm hoa. Cô gái nhỏ khi chuyển tới được vài ngày tâm tình đều rất tốt, rất ân cần, việc của người hầu cũng cướp lấy làm. Dương Phàm nhìn thấy em hăng hái lại nghĩ: Ai mà không thích ở trong biệt thự thế này chứ.

Hơn nữa mọi người ai cũng nói Dương Phàm rất hào phóng, có thể một ngày nào đó mà vui vẻ sẽ đem căn biệt thự này thưởng cho em cũng không phải không có khả năng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa rất nhỏ, lão Trần đẩy cửa đi vào:

“Tứ gia, Ngũ gia tới, đang chờ ở đại sảnh.”

Dương Phàm thoáng cái tỉnh táo lại, rút chân về, đứng dậy rời giường, vừa ra hiệu cho Hà Ân:

“Em xuống đi.”

Hà Ân cười cười, đứng lên, giúp gã mặc áo khoác.

Dương Giai Linh chủ động đến chỗ gã một lần, cũng không biết đã bao lâu rồi. Lúc xuống lầu Dương Phàm đã vô pháp khống chế mà hiện ra một loại suy tưởng tốt đẹp, biểu cảm đều thả lỏng.

Dương Giai Linh ngồi ở chỗ kia, mặc chiếc áo blazer đơn giản lại sạch gọn, bên trong chiếc quần dài ống suông màu nâu nhạt là đôi chân dài được vén lên một chút, bất cứ lúc nào cũng đều là kiều diễm đến kinh ngạc. Trên bàn đã dọn lên trà bánh, trà cũng đảo hảo, ngón tay của nàng niết tại trên chiếc tách, màu sắc như ngọc, môi lại càng tăng thêm vẻ tiên diễm.

Dương Phàm đi tới trước mặt nàng ta, Dương Giai Linh cũng giương lên mí mắt, đặt chiếc tách xuống.

Trên mặt nàng ta mang theo một loại miễn cưỡng tựa như khinh mạn, nhưng con mắt kia vừa u buồn lại lãnh đạm, lúc nhìn người khác lại luôn luôn phát ra một loại ảo giác sâu sa có chút ẩn tình gợi cảm. Chỉ là ngồi xuống đối diện với Dương Giai Linh cũng khiến Dương Phàm tim đập tăng nhanh.

“Trà này không tệ.”

“Có đúng không?”

“Lẽ nào bản thân anh cũng chưa từng uống qua?”

Dương Giai Linh nâng bình trà lên, nói tiếp:

“Vậy anh cũng thử xem.”

Dương Giai Linh đối với gã từ đầu tới cuối đều là khinh thường, Dương Phàm dây dưa nhiều năm như vậy, tâm cũng đã nên chết. Hết lần này tới lần khác lại luôn sẽ có phút chốc đột phát một loại dịu dàng, làm gã đầu óc đều phải rối loạn.

Uống một ly trà, Dương Giai Linh hỏi:

“Hà Ân đâu?”

Khuôn mặt Dương Phàm thoáng cứng lại, vẫn đang vùi lấp trong sự ôn nhu, nhất thời chưa thể hồi phục lại tinh thần.

“Cô ấy gần đây đều ở chỗ anh, có một đoạn thời gian không thấy, tôi rất nhớ cô ấy.”

Dương Phàm lại trở nên âm trầm:

“Em ấy đi làm việc.”

Dương Giai Linh lại nhìn gã một cái:

“Nếu như Hà Ân không rảnh, tôi đi đây.”

Một lát sau, Dương Phàm kìm nén sự thất vọng sẽ không được nhìn thấy nàng ta nữa, nhưng rồi vẫn đứng lên:

“Anh đi xem em ấy đã làm xong việc chưa.”

Lúc này Hà Ân đang cao hứng bơi lội trong bể bơi, thấy Dương Phàm bình tĩnh đến bên cạnh hồ, cô gái nhỏ liền giống như nhân ngư, rất nhanh bơi đến gần người gã, mỉm cười đưa tay nắm nhẹ lấy mắt cá chân của gã.

Dương Phàm trong lòng đang giận, nhấc chân lên hất tay em ra.

Lực đạo đều không phải nặng, nhưng cũng đủ để Hà Ân ngẩn người, sau đó chính là cười:

“Tứ gia có cái gì không hài lòng?”

Dương Phàm u ám nói:

“Đi lên mặc quần áo vào, rồi đi tiếp Ngũ gia.”

“Em sao? Tiếp đến lúc nào?”

“Có thể tiếp đến bao lâu thì tiếp.”

Hà Ân hiểu rõ mà nở nụ cười.

“Còn nữa, nhớ rõ ở trước mặt em ấy nói thêm về tôi.”

Dương Phàm nhìn xuyên thấu qua tấm thủy tinh xem Dương Giai Linh cùng Hà Ân ngồi đối mặt nhau, hai người không có động tay động chân, nhưng lời lẽ, lại tối mờ hiện lên cả trong khóe mắt.

Gã đối với Dương Giai Linh chờ mong quá nhiều. Nguyên là đem Hà Ân về đây ở chính là để có thể thu hút Dương Giai Linh đến, lại cũng hiểu rõ, nàng ta chỉ là nhất thời hứng thú, về sau sẽ quên thôi.

Hai người ở trong phòng khách hàn huyên bao lâu, Dương Phàm liền nhìn Dương Giai Linh bấy lâu.

Dương Giai Linh đối với Hà Ân mỗi một dáng tươi cười, ánh mắt, động tác, đều khiến gã thống khổ vô cùng. Nhìn chăm chú như vậy chắc chắn là tự tàn nhẫn với mình, nhưng có thể gần gũi mà không cần kiêng nể nhìn nàng ta, ít nhiều cũng là chuyện vui sướng.

Gã hoang dâm vô độ, nhưng trong lòng đã không còn hy vọng, trước kia “Yêu” đủ loại mặc dù tất cả đều là lừa gã, cho đến bây giờ gã cũng vẫn cự tuyệt thoát khỏi.

Hot

Comments

We~Ny Nguyễn

We~Ny Nguyễn

bà ơi hí lu

2022-03-21

0

Vân Lam

Vân Lam

kệ gã-_- cho gã khổ

2022-01-26

1

Vân Lam

Vân Lam

gan lớn thải độc tốt nhá anh

2022-01-26

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play