Nghiện
Dương Phàm nâng mí mắt lên, người đàn ông trong tấm gương có thân hình cao ráo, ánh mắt lơ đãng, khóe miệng nhếch lên có chút mơ hồ cùng tướng mạo có phần bệnh hoạn, hiện tại vẫn còn bóng mờ chưa từng tan biến.
Khi còn trẻ cuộc sống hoang dâm vô độ, cho tới bây giờ gã chỉ còn lưu lại vẻ anh tuấn bệnh hoạn còn sót lại. Hơn ba mươi tuổi so với lúc mười tám tuổi hoàn toàn không còn giống nhau.
Gã không phải là khó coi không hấp dẫn, thậm chí nhan sắc phải gọi là thượng thừa. Với địa vị của Dương Phàm, không cần phải đi lấy lòng người khác, mà là người khác tự tới lấy lòng gã.
Nếu không thích thì gã cũng sẽ không hề bị ảnh hưởng cái sự lấy lòng người khác của người ta đối với mình. Dương Phàm chỉ cần sự thoải mái, cố gắng để bản thân thả lỏng cùng dễ chịu.
Trong tủ vẫn còn treo một bộ đồ tây đặt từ trước vừa mới được đưa đến, gã phải thử quần áo nhiều lần rồi làm một bảng chi tiết để sửa chữa lại sao cho khi mặc vào sẽ hợp. Buổi tối sẽ cần mặc để tham dự tiệc rượu.
Ngày hôm nay là sinh nhật của Dương Giai Linh, nàng ta không thích những nơi trang trọng lại có người ăn mặc quá tùy tiện.
Dương Giai Linh là em gái cùng cha khác mẹ với gã, lớn lên cùng gã nhưng không hề giống nhau, cũng như trong những câu chuyện thần thoại u buồn kể về chàng hoàng tử tuấn mỹ lại có cảnh đời cô tịch vậy, lúc không mở miệng, toàn thân trên dưới đều là một loại mỹ cảm lãnh đạm ngạo mạn.
Lúc gã mười tám tuổi gặp qua Dương Giai Linh, tại trong thư phòng của cha, người nọ nhìn lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, gã liền như ở giữa ma chú, không thể nào quên đi.
Nhưng mặc dù gã giàu có, vẻ ngoài cũng có thể nói là thượng thừa, Dương Giai Linh lại chỉ coi sự tồn tại của gã giống như một con cóc.
Vì thế về sau bất kể có bao nhiêu nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp, dù dâm mỹ phóng đãng đến thế nào: Trong lòng thủy chung chỉ có một bóng hình.
“Tứ gia, Hà gia tới.”
“Ừ.”
Dương Phàm vẫn như cũ, nhắm mắt lại trong nước ấm đầy bọt, trong xoang mũi tràn đầy mùi vị thuốc Đông y hỗn tạp. Tắm dược cũng là thói quen hiện nay của gã. Tại trước khi trời tối, gã có thời gian là nửa buổi chiều để thư giãn, làm cho chính mình khí huyết thông thuận, khơi thông kinh lạc.
Tiếng bước chân đã đi xa lại tiến vào, bước chân đi tới là của một nữ nhân, dè dặt lại buông nhẹ.
“Tứ gia.”
Dương Phàm mở mắt ra, một người dáng vẻ cao ráo có phần mệt mỏi đang đứng bên cạnh bể tắm. Người ta nói Hà Ân rất đẹp, ngũ quan sắc sảo, đường cong lung linh, hoàn toàn đúng theo suy nghĩ về tiêu chuẩn cô gái hoàn mỹ nhất của những người đàn ông. Điều này lại khiến gã nhìn vào không có nhiều hứng thú.
Hà Ân là do gã từ nơi xa xôi đem về nuôi. Ban đầu chỉ thoáng thấy cô nhóc này lớn lên không tệ, có thể bồi dưỡng làm thủ hạ. Về sau lại thấy có hứng thú với điện ảnh, lại muốn Hà Ân đi làm diễn viên.
Nghề nghiệp hiện tại của Hà Ân là diễn viên điện ảnh, nổi tiếng tới mức có thể nói là một siêu sao thiên vương. Dương Phàm năm đó để em - một đứa trẻ mà mình đang sủng ái cùng đi thử vai. Không nghĩ tới đứa trẻ này lại được đạo diễn khen ngợi, sau này lại được thưởng thức bình thẩm, lần đầu tiên diễn xuất đã được giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc nhất. Từ đó thảm đỏ trải dài, không ngừng nâng cao địa vị, tư thái không thể đỡ.
Nhưng dù có là đại minh tinh thì ở trước mặt gã cũng chả là gì. Vẫn như cũ, chỉ là một hài tử lễ độ cung kính đối với gã như trước đây, đôi cánh vẫn là còn non nớt.
Những người là thuộc hạ bên cạnh Dương Phàm thành đạt cũng không ít, Hà Ân chỉ là một trong những người xuất sắc mà thôi.
“Buổi tối có tiệc sinh nhật của Giai Linh, em chuẩn bị cho tốt.”
Em hơi lộ vẻ khó xử:
“Buổi tối nay em đã có lịch trình, vé máy bay đều đã…”
Dương Phàm chỉ nói một câu: “Em xem rồi làm.”
Sinh nhật của Dương Giai Linh, nàng ta thích gì đều phải cho nàng. Ai không nể mặt Dương Giai Linh chính là không nể mặt gã.
“Vâng, Tứ gia.”
Hà Ân mặc dù rất có thiên phú, nhưng thành công hiện tại đều không phải người nào đơn thương tứ mã là có thể đạt được. Bởi đều phải nhờ tới chỗ dựa vững chắc cùng tài lực không thể thiếu được của Dương Phàm. Hà Ân đương nhiên hiểu rõ, cũng không dám làm lớn chuyện khiến Tứ gia “mất hứng”.
Sau khi đáp ứng, Hà Ân cũng không có lập tức rời đi, dường như đang do dự gì đó.
Dương Phàm trợn mắt nhìn.
“Em không phải đang vội sao?”
“Chiều nay mới đi.”
“Vậy em cũng tới ngâm nước cùng đi.”
Dược liệu hảo hạng được cho thêm vào trong nước, Hà Ân một mạch tới đây cũng cần phải nghỉ ngơi, điều này coi như là phần thưởng cho em.
Hà Ân đáp ứng một tiếng rồi đi tắm trước. Dương Phàm nhắm mắt dưỡng thần, qua một hồi liền nghe thấy tiếng giẫm vào nước rất nhỏ, mặt nước cũng khẽ gợn theo.
“Tứ gia.”
Khi mở mắt, đã đối diện với ánh mắt của Hà Ân, Dương Phàm “Ừ?” một tiếng.
“Ngài có phải hay không muốn…”
Dương Phàm ngầm hiểu ý, khóe miệng dẫn ra một nụ cười:
“Em suy nghĩ nhiều rồi.”
Gã đối với Hà Ân không có tình thú.
Gã bây giờ cũng xem như là sủng ái Hà Ân, bởi vì đấy là một nhân tài. Hà Ân rất thông minh, cũng rất chăm chỉ, lúc còn nhỏ thì ít lời mà làm nhiều, em vốn vẫn ít nói chuyện, lại hay làm việc vặt. Là một người đầu óc luôn tỉnh táo, có mục đích rõ ràng, có thể khống chế tính khí, giỏi chế tạo cùng nắm bắt cơ hội.
Chốt lại là có tài năng hơn so với những người bình thường khác.
Tuy rằng gã thấy đứa trẻ này cơ thể cũng có mấy hấp dẫn, nhưng lại quá rập khuôn so với tưởng tượng đâm ra hơi nhàm chán, dù sao cũng vẫn là có tiền đồ.
Trước khi Hà Ân có cơ hội bước vào giới nghệ thuật, Dương Phàm nguyên là dự định bồi dưỡng đứa trẻ này thành trợ thủ đắc lực của mình.
Nhưng từ trước tới giờ gã cũng chưa từng có dục vọng gì đối với Hà Ân, thậm chí lúc Hà Ân ở độ tuổi xinh đẹp nhất gã cũng không có nhiều hứng thú mà đi quan hệ.
Dương Phàm thích nữ nhân mắt to tròn như mắt nai con, lông mi tuyệt đẹp giống như cánh bướm, mà Hà Ân lại hoàn toàn là mắt sắc sảo, khóe mắt hơi xếch vô cùng tinh ranh. Quả thực cũng không thể nói là cặp mắt đó không đẹp, nhưng dù sao cũng vẫn không phải loại gã thích.
Dương Phàm thích nữ nhân có thân hình cao đến một trăm sáu mươi lăm cm trở xuống, nhất định phải là nữ nhân có cơ thể mềm dẻo. Mà Hà Ân lại rất nhanh lớn lên vượt qua tiêu chuẩn này, hơn nữa lại nhanh chóng cách tiêu chuẩn này càng lúc càng xa khiến gã càng thêm thất vọng.
Có rất nhiều nữ hài khuôn mặt xinh đẹp phù hợp với sở thích của gã, cho tới bây giờ cũng không thiếu nên tự nhiên sẽ không quá quan tâm tới một người mà chính mình không có ham muốn.
Vừa cho người gia tăng nước ấm vừa ngủ yên bên trong, lại nghe rõ tiếng hít thở của Hà Ân, Dương Phàm dần dần cũng tỉnh táo lại, một chút cũng không có buồn ngủ. Ngâm nước cũng đã lâu, Dương Phàm đứng dậy, bước ra khỏi bể tắm.
Nữ nhân đối diện cũng đứng dậy theo:
“Tứ gia, để em giúp ngài.”
Hà Ân lấy khăn tắm lau khô cho gã, hầu hạ Dương Phàm mặc quần áo sạch sẽ vào người.
Với địa vị của Hà Ân thì đã không cần làm những việc này, nhưng để lấy lòng thì cũng sẽ không chút ngại ngần mà làm.
Hà Ân là người thông minh. Trong một thời gian đã nhanh chóng đạt được nhiều thành công, khi muốn lấy lòng người trước mặt đều phải tùy thời tùy nơi đặt hạ thân xuống. Dương Phàm thầm nghĩ, đứa trẻ này có thể thăng quan tiến chức nhanh cũng không phải không có đạo lý.
Dương Phàm để Hà Ân hầu hạ mặc áo tắm vào, trở về phòng, hơi thở đã có chút bất ổn.
Tắm dược giúp tinh thần hưng phấn, có lẽ đã khiến tinh thần hưng phấn quá mức, toàn thân được người khác xoa nắn vuốt ve, tuy rằng đã cách một lớp khăn, nhưng vẫn khó mà kìm nén cảm giác.
Dương Phàm cũng không phải là người thích kìm nén bản thân, Hà Ân đứng ngay trước mặt gã, cúi đầu nhìn gã, cặp mắt đen như nước sơn, dù sao cũng xinh đẹp kiều diễm, cũng thích hợp để chọn.
Dương Phàm hướng em tỏ ý ra lệnh:
“Dùng miệng đi.”
Hà Ân thậm chí là nửa phần do dự cũng không có, không nói hai lời liền quỳ xuống, cởi áo tắm của gã ra, đỡ lấy hông của gã, đem khuôn mặt tới gần.
Vì chưa bao giờ thử qua nên cũng không biết nữ nhân này công phu dùng miệng lại tuyệt vời như vậy, giống như có thể đoạt đi hồn phách của người khác vậy.
Dương Phàm đối với loại hầu hạ nhiệt tình này cũng không hề xa lạ, mặc sức hưởng thụ, thở hổn hển đưa tay nắm lấy mái tóc đen phía dưới, chà xát xung quanh.
Miệng của cô gái nhiệt tình mà khéo léo, quả thực khiến cho cả người gã khoan khoái. Mặc dù có chút ép bức quá mức, thà nói là được làm đến thỏa mãn, còn hơn nói là dục vọng của gã bị chi phối.
Updated 32 Episodes
Comments
We~Ny Nguyễn
hí lu tui quay lại gùi mà bx theo dõi bộ cũ cụa bà nên k thấy ra chsp vô coi trag cá nhán thì thấy bộ này nren nhảu zo nk chéo thì tui. chéo bộ một nhưg bộ hai cụa tui nó k nhìu ng lắm hay là tui bà uh qua lại nha bộ hai á
2022-03-21
0
Kim Trúc
Truyện mở đầu thấy na9 hơi lạ nhưng cuốn nha
2022-02-25
1
Vân Lam
màn chào sân độc lạ quá trời😹 Nhất ông na9 siêu dị. toi tuyên bố mình là tấm chiếu đã trải nát sự đời nên sẽ điềm nhiên uống trà và thưởng thức màn ngược dài dài của bộ truyền này
2022-01-26
0