Chương 7: Tỏ ra thanh cao

Lã Tứ mang bộ dạng có phần say xỉn bước vào phòng bao, hắn nhắm mắt hít ngửi mùi hương dịu dàng của nến bao phủ lấy căn phòng sáng sủa. Ánh mắt có mấy phần không tỉnh táo nhìn dao dát xung quanh căn phòng tìm kiếm hình bóng của tiểu mỹ nhân do bà Nguyệt sắp xếp...

"Tiểu mỹ nhân thích chơi trốn tìm à, để anh bắt được em thì đừng khóc đấy..."

Lã Tứ mở ngăn tủ ra để tìm người nhưng không thấy, bất ngờ phía sau có thứ gì đó cố tình đánh về phía hắn nhưng hắn lại trốn thoát được...

"Ồ...thì ra em thích chơi cảm giác mạnh với tôi à, tôi chiều theo ý em vậy..."

Lã Tứ nhanh chóng đẩy Vân Hi ngã xuống đất, hắn trực tiếp nắm tóc cô lôi kéo xộc xệch về phía giường lớn khiến tâm trí cô trở nên sợ hãi đến mức trống rỗng. Vốn định bí mật đánh cho hắn một cái ngất đi, nhân cơ hội bỏ trốn...nhưng không ngờ tên này lại nhanh chóng né được...

"Buông tôi ra...tên này..."

Lã Tứ trừng mắt liền tát cho Vân Hi một cái thật mạnh để cô im miệng lại, hắn luồn tay ra phía sau giật tóc cô xuống để nâng gương mặt đỏ ửng lên thưởng thức...

"Chậc...chậc...em mà ngoan ngoãn thì tôi đâu đánh em đến mức này..."

Lã Tứ đưa tay vuốt ve một bên má đỏ ửng của Vân Hi khiến cô cảm thấy chán ghét, nước mắt tủi thân lại bắt đầu chảy ra một cách vô lực. Cô thật sự cảm thấy kinh tởm với loại đàn ông thô thiển như thế này...thà là...ai đó còn đỡ cảm thấy chán ghét hơn rất nhiều...

Lã Tứ phả hơi thở nồng mùi rượu lên mặt Vân Hi định cúi xuống hôn cô nhưng lại bị cô đẩy đầu hắn ra mà trườn lên phía trước. Dĩ nhiên tên khốn khiếp kia không hề có ý định buông tha cho cô dễ dàng như vậy...

"Con khốn này...mày muốn tao giết mày ngay tại đây không hả...loại đĩ như mày thì tỏ ra thanh cao làm cái quái gì..."

Vân Hi nghe không sót một chữ nào, lời này cô nghe đến tận hai lần trong cuộc đời 'loại người như mày thì tỏ ra thanh cao làm gì'. Loại người như cô trong mắt bọn họ còn như thế, thì những người phụ nữ khác được xem là gì cơ chứ...món hàng đáng vài đồng tiền đen à...

"Câm miệng..."

Lã Tứ lại cuồng nộ tát cho Vân Hi thêm một cái nữa liền thấy ánh mắt cô trừng hắn khiến lòng tự tôn của đàn ông bị phá hủy. Hắn liền chế trụ tay cô lên đầu giường, bắt đầu xé đi lớp trang phục đỏ rực trên thân thể cô xuống...

"Haha...mày không biết ăn nói nhưng bù lại mày có cơ thể...cái chó gì vậy..."

Lã Tứ nhìn kĩ cơ thể nữ nhân tràn đầy dấu hôn đỏ ửng từ cổ lan rộng xuống ngực liền biết chắc rằng người phụ nữ này không còn sạch sẽ nữa khiến hắn càng kịn tởm hơn...

"Giỏi nhỉ, vừa phục vụ một thằng đàn ông khác liền quay sang tao..."

Vân Hi vẫn còn choáng váng sau vài cái tát ban nãy, đầu óc cô không tỉnh táo khiến tay chân bủn rủn không thể chống cự thêm được nữa. Chẳng lẽ chưa kịp trả thù cho cha đã phải chết một cách nhục nhã như thế này hay sao...

Tạch...!

Lã Tứ vừa định cắn xuống thân thể Vân Hi liền bị thứ gì đó bắn xuyên qua thái dương ngã sang một bên, hai mắt vẫn trợn trừng lên chưa biết bản thân đã bị giết chết trong gang tất...

Không gian bỗng chốc im lặng khiến Vân Hi mở mắt ra nhìn liền thấy Lã Tứ ngã sang một bên, máu tươi từ thái dương hắn bắt đầu chảy xuống khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Phải rồi, tên này đáng ra nên chết từ sớm mới đúng...

Vân Hi lục trong tủ liền cầm đại chiếc áo dài tay liền khoác vào thân thể, cô nghe thấy bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng mưa rả rích làm chiếc dây có sức nặng hơn, có thể dài ra vài cm để cô tiếp đất an toàn...

Vân Hi mở cửa lan can ra bắt đầu nhìn xuống bên dưới có chút sợ hãi, huống chi nước mưa còn rơi liên tục trên đầu cô khiến tầm mắt bắt đầu mờ hẳn đi. Chỉ cần một chút sơ sót hay trượt chân có thể khiến cô bỏ mạng ngay lập tức...

Nhưng đây là cách duy nhất để cô có thể rời khỏi nơi này mà không kinh động đến những tên canh cửa phía bên ngoài. Hi vọng ông trời sẽ phù hộ cho một người hiền lành giống như cô...

"Ổn mà...cũng không cao lắm..."

Vân Hi bắt đầu bám chặt lấy dây thừng, hai chân cô kẹp chặt lấy sợi dây sợ ngã xuống đất, từ từ hạ thân thể xuống thấp dần để tránh bị trơn trượt. Bàn tay non mềm trước giờ chưa từng đụng vào việc nặng bắt đầu trầy xướt do ma sát với khăn khô khiến Vân Hi nhăn mày muốn buông thõng hai tay ra...

Đôi mắt dần dần mờ đi đến khi cô nhắm chặt lại tự hạ cơ thể xuống theo bản năng. Chiếc áo khoác trên người khá nặng còn bị dính nước mưa như đang cố tình kéo cô xuống phía dưới...

"Không...không được..."

Vân Hi biết tay cô đã bị xước đến chảy máu nhưng không dám buông ra, cô cảm thấy còn rất lâu nữa mới có thể đáp đất an toàn...

"Đau...hức...!"

Cuối cùng chân cô cũng chạm đến điểm cuối của sợi dây, hai tay mỏi nhừ thấm máu buông thõng ra để cả cơ thể rơi tự do xuống đất...

Chapter
1 Chương 1: Liều mạng
2 Chương 2: Xin anh nhẹ nhàng [H+]
3 Chương 3: Tôi thỏa mãn cô [H+]
4 Chương 4: Đừng hòng mang thai
5 Chương 5: Bị bán làm kỹ nữ
6 Chương 6: Góc tối nhất của xã hội
7 Chương 7: Tỏ ra thanh cao
8 Chương 8: Sống như tôi thì khác nào chết rồi
9 Chương 9: Dù sao cũng không chết được
10 Chương 10: Nể mặt
11 Chương 11: Tủi thân đến mức chỉ muốn khóc nấc lên
12 Chương 12: Thiếu tiền hay thiếu đàn ông
13 Chương 13: Không có thiện cảm
14 Chương 14: Không hiểu lời cô nói
15 Chương 15: Ủy khuất [H+]
16 Chương 16: Nhiệm vụ nguy hiểm
17 Chương 17: Bị thương nặng
18 Chương 18: Đề nghị giúp đỡ
19 Chương 19: Mối quan hệ không thể xác định
20 Chương 20: Ngoan ngoãn nghe lời
21 Chương 21: Trong mắt người khác chính là bênh vợ trước tiên
22 Chương 22: Giận dỗi như đứa con nít
23 Chương 23: Bí mật bị giấu kín
24 Chương 24: Cái giá phải trả
25 Chương 25: Tốt nhất không nên lấy ai
26 Chương 26: Nghiện mà còn ngại
27 Chương 27: Tâm tình không tồi
28 Chương 28: Muốn cầm bó hoa đập vào bản mặt dương dương tự đắc của hắn
29 Chương 29: Điều kiện trao đổi
30 Chương 30: Chỉ muốn ôm cô
31 Chương 31: Sự thật phũ phàng
32 Chương 32: Đưa cô đi xem năng suất làm việc của đám thuộc hạ
33 Chương 33: Một người nhớ đến nụ cười của tôi
34 Chương 34: Cùng quan điểm không thích đồ Tây
35 Chương 35: Bà dùng cái tay bẩn thỉu nào đánh cô ấy
36 Chương 36: Lý do chính là ông ta đánh người của hắn
37 Chương 37: Sẽ không ai dám đánh cô
38 Chương 38: Không theo đúng kế hoạch
39 Chương 39: Cảnh cáo
40 Chương 40: Điều kiện trao đổi
41 Chương 41: Chỉ còn tôi và cô
42 Chương 42: [H+]
43 Chương 43: Cô là của tôi [H+]
44 Chương 44: Một nam một nữ đang ôm nhau ngủ
45 Chương 45: Giận thì giận nhưng ôm vẫn phải ôm
46 Chương 46: Hai đứa trẻ mới lớn
47 Chương 47: Bắt đầu triển khai kế hoạch
48 Chương 48: Cho đến khi có ai đó giết hắn
49 Chương 49: Rơi vào bẫy
50 Chương 50: Anh ấy không yêu nhưng anh ấy thương chị dâu lắm!
51 Chương 51: Mười sáu vết thương
52 Chương 52: Trò đùa của kẻ say xỉn
53 Chương 53: Giả vờ
54 Chương 54: Tàn nhẫn nhất vẫn chính là lòng người
55 Chương 55: Cảnh yêu đương nồng thắm
56 Chương 56: Anh đừng có ôm tôi
57 Chương 57: Sợ hãi chính bản thân mình
58 Chương 58: May cho anh
59 Chương 59: Bị sốt
60 Chương 60: Dự định chuyển đến nơi khác
61 Chương 61: Con sói lớn bị thuần phục
62 Chương 62: Ám sát (1)
63 Chương 63: Ám sát (2)
64 Chương 64: Số tiền lớn cho sau này
65 Chương 65: Có thể sẽ không trở về
66 Chương 66: Tự mãn
67 Chương 67: Đêm cuối cùng
68 Chương 68: Bất ngờ lúc 6 giờ tối
69 Chương 69: Thuốc phát huy tác dụng
70 Chương 70: Cảm giác mất mát
71 Chương 71: Công việc mới
72 Chương 72: Hành động trái ngược với lời nói
73 Chương 73: Thưởng thức ẩm thực
74 Chương 74: Những nơi mà cô muốn đi
75 Chương 75: Đánh cắp mã gen
76 Chương 76: Cô thật sự mang thai rồi
77 Chương 77: Cô không ghét đứa trẻ này
78 Chương 78: Phát hiện
79 Chương 79: Trốn cũng không thoát
80 Chương 80: Minh chứng khẳng định cô thuộc quyền sở hữu của hắn
81 Chương 81: Ngay cả người ngoài cũng cảm thấy cô đau đớn
82 Chương 82: Cô dám mang thai con của kẻ khác
83 Chương 83: Lời xin lỗi phải đi kèm với hành động
84 Chương 84: Vô tình trở thành anh hùng cứu mĩ nhân
85 Chương 85: Không phải người xấu
86 Chương 86: Con trai của cựu đại sứ quán
87 Chương 87: Đừng làm chuyện hồ đồ giống ông ấy
88 Chương 88: Anh có yêu tôi không?
89 Chương 89: Anh là đồ tệ bạc
90 Chương 90: Tôi cũng yêu em
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Liều mạng
2
Chương 2: Xin anh nhẹ nhàng [H+]
3
Chương 3: Tôi thỏa mãn cô [H+]
4
Chương 4: Đừng hòng mang thai
5
Chương 5: Bị bán làm kỹ nữ
6
Chương 6: Góc tối nhất của xã hội
7
Chương 7: Tỏ ra thanh cao
8
Chương 8: Sống như tôi thì khác nào chết rồi
9
Chương 9: Dù sao cũng không chết được
10
Chương 10: Nể mặt
11
Chương 11: Tủi thân đến mức chỉ muốn khóc nấc lên
12
Chương 12: Thiếu tiền hay thiếu đàn ông
13
Chương 13: Không có thiện cảm
14
Chương 14: Không hiểu lời cô nói
15
Chương 15: Ủy khuất [H+]
16
Chương 16: Nhiệm vụ nguy hiểm
17
Chương 17: Bị thương nặng
18
Chương 18: Đề nghị giúp đỡ
19
Chương 19: Mối quan hệ không thể xác định
20
Chương 20: Ngoan ngoãn nghe lời
21
Chương 21: Trong mắt người khác chính là bênh vợ trước tiên
22
Chương 22: Giận dỗi như đứa con nít
23
Chương 23: Bí mật bị giấu kín
24
Chương 24: Cái giá phải trả
25
Chương 25: Tốt nhất không nên lấy ai
26
Chương 26: Nghiện mà còn ngại
27
Chương 27: Tâm tình không tồi
28
Chương 28: Muốn cầm bó hoa đập vào bản mặt dương dương tự đắc của hắn
29
Chương 29: Điều kiện trao đổi
30
Chương 30: Chỉ muốn ôm cô
31
Chương 31: Sự thật phũ phàng
32
Chương 32: Đưa cô đi xem năng suất làm việc của đám thuộc hạ
33
Chương 33: Một người nhớ đến nụ cười của tôi
34
Chương 34: Cùng quan điểm không thích đồ Tây
35
Chương 35: Bà dùng cái tay bẩn thỉu nào đánh cô ấy
36
Chương 36: Lý do chính là ông ta đánh người của hắn
37
Chương 37: Sẽ không ai dám đánh cô
38
Chương 38: Không theo đúng kế hoạch
39
Chương 39: Cảnh cáo
40
Chương 40: Điều kiện trao đổi
41
Chương 41: Chỉ còn tôi và cô
42
Chương 42: [H+]
43
Chương 43: Cô là của tôi [H+]
44
Chương 44: Một nam một nữ đang ôm nhau ngủ
45
Chương 45: Giận thì giận nhưng ôm vẫn phải ôm
46
Chương 46: Hai đứa trẻ mới lớn
47
Chương 47: Bắt đầu triển khai kế hoạch
48
Chương 48: Cho đến khi có ai đó giết hắn
49
Chương 49: Rơi vào bẫy
50
Chương 50: Anh ấy không yêu nhưng anh ấy thương chị dâu lắm!
51
Chương 51: Mười sáu vết thương
52
Chương 52: Trò đùa của kẻ say xỉn
53
Chương 53: Giả vờ
54
Chương 54: Tàn nhẫn nhất vẫn chính là lòng người
55
Chương 55: Cảnh yêu đương nồng thắm
56
Chương 56: Anh đừng có ôm tôi
57
Chương 57: Sợ hãi chính bản thân mình
58
Chương 58: May cho anh
59
Chương 59: Bị sốt
60
Chương 60: Dự định chuyển đến nơi khác
61
Chương 61: Con sói lớn bị thuần phục
62
Chương 62: Ám sát (1)
63
Chương 63: Ám sát (2)
64
Chương 64: Số tiền lớn cho sau này
65
Chương 65: Có thể sẽ không trở về
66
Chương 66: Tự mãn
67
Chương 67: Đêm cuối cùng
68
Chương 68: Bất ngờ lúc 6 giờ tối
69
Chương 69: Thuốc phát huy tác dụng
70
Chương 70: Cảm giác mất mát
71
Chương 71: Công việc mới
72
Chương 72: Hành động trái ngược với lời nói
73
Chương 73: Thưởng thức ẩm thực
74
Chương 74: Những nơi mà cô muốn đi
75
Chương 75: Đánh cắp mã gen
76
Chương 76: Cô thật sự mang thai rồi
77
Chương 77: Cô không ghét đứa trẻ này
78
Chương 78: Phát hiện
79
Chương 79: Trốn cũng không thoát
80
Chương 80: Minh chứng khẳng định cô thuộc quyền sở hữu của hắn
81
Chương 81: Ngay cả người ngoài cũng cảm thấy cô đau đớn
82
Chương 82: Cô dám mang thai con của kẻ khác
83
Chương 83: Lời xin lỗi phải đi kèm với hành động
84
Chương 84: Vô tình trở thành anh hùng cứu mĩ nhân
85
Chương 85: Không phải người xấu
86
Chương 86: Con trai của cựu đại sứ quán
87
Chương 87: Đừng làm chuyện hồ đồ giống ông ấy
88
Chương 88: Anh có yêu tôi không?
89
Chương 89: Anh là đồ tệ bạc
90
Chương 90: Tôi cũng yêu em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play