"Mấy người muốn gì?"
Bàn tay nắm chặt cái túi, đôi đồng tử không ngừng chuyển động, cả người bất giác trong tư thế phòng bị.
"Có tiền không? Đưa tụi tao!"
"Tôi không có!"
Cô ta nhìn xuống cái túi to cũ kĩ, nở một nụ cười lưu manh, đưa kim tiêm ra trước mặt nhầm hăm dọa:
"Cái gì trong túi, mau đưa đây!"
"Không! Đây là đồ của tôi!" Tâm Tử Hy vẫn rất bình tĩnh mà đáp lời.
Cô gái kia dần mất kiên nhẫn, hướng mũi kim về phía Tâm Tử Hy, lớn giọng:
"Mày dám? Biết cái này là gì không? Mau đưa tiền đây!"
"Đừng hù dọa tôi! Mấy cái này tôi đã gặp nhiều...trong tù rồi!"
"Mày... Mày..." Cô ta tức điên, ra lệnh cho đồng bọn:
"Đứng đó làm gì? Cướp tiền nó đi!"
Bọn chúng đồng loạt xông vào cô. Tâm Tử Hy lục lọi trong túi, rút ra một con dao sắc chém loạn xạ một cách điên cuồng.
"Tránh ra! Tôi không sợ vào tù đâu nên...cứ thử xông lên đi!"
Bọn chúng nhìn bộ dạng phát điên của cô, con dao bạc trong tay không ngừng run rẩy. Chúng lùi ra sau, mặt tái mét, trước khi chạy đi còn không quên đe dọa.
Tâm Tử Hy suy sụp, quỳ rạp xuống đất. Đôi mắt hằn đỏ từng tia máu, hai tay ôm chặt chiếc túi vào lòng. Trong đây là số tiền mẹ cô cực khổ dành dụm, cô không thể để họ cướp đi mất.
Một bóng đen đi tới, đưa tay ra trước mặt Tâm Tử Hy. Cô kinh ngạc, ngước lên nhìn người phụ nữ. Cô ấy đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy vài lọn tóc xoăn màu vàng bay trong gió. Cô nắm lấy bàn tay lạ lẫm, hai chân tê cứng, cố gắng đứng dậy.
"Cô ở đâu?"
Tâm Tử Hy có chút đau lòng, móng tay phải bấu chặt vào bắp tay trái. Cô lúc này mới nhìn rõ mặt người phụ nữ, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, còn có chút kiêu ngạo và tàn nhẫn.
"Tôi không có nhà."
"Cô tên gì?"
"Tâm Tử Hy!"
"Theo tôi đi! Về Xuân Hoa lầu!"
"Xuân Hoa lầu?"
Người phụ nữ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt lấm lem bùn đất, ngón tay gỡ mái tóc rối.
"Khuôn mặt này của cô rất có giá, về đó sẽ có nhiều khách."
"Muốn tôi bán thân? Tôi không đi!"
Vừa nghe xong câu này, cô ta đột nhiên bật cười.
"Không muốn bán thân! Vậy biết hát không? Tôi sẽ không nuôi không ai cả."
"Tôi biết."
"Làm ca sĩ ở Xuân Hoa lầu. Nếu theo tôi, cô sẽ được hát trên sân khấu, không cần lo chỗ ở."
"Có thể hát nhưng tôi sẽ không bán thân!"
"Cô không cần bán thân, từ giờ hãy lấy cái tên Kasy. Tôi biết cô sẽ không muốn để tên thật dính đến những thứ này."
"Chị là ai? Tại sao lại giúp tôi?"
"Tôi không giúp ai cả, tôi chỉ vì bản thân... Gọi tôi là Lưu Nhi!"
--------------
"Lưu Nhi! Bây giờ em hiểu ra rồi."
"Chuyện gì?" Lưu Nhi xoay xoay cái bật lửa rồi châm cho bản thân một điếu thuốc, đối với cô ta thuốc lá có thể giảm bớt phần nào phiền não trong lòng, những gì không thể nói cứ theo làn khói tan biến vào không trung.
Tâm Tử Hy vô thức nhìn lên trần nhà, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn cẩm thạch đỏ. Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho cô, mỗi lúc nhớ nhung cô đều sẽ chạm vào nó, dần dần hình thành nên một thói quen khó bỏ.
"Nhìn người khác hạnh phúc, em lại sinh ra lòng ganh tỵ, lại cảm thấy mình thật đáng thương."
"Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, tuy bên ngoài họ luôn vui vẻ nhưng biết đâu bên trong lại là một cái xác lạnh."
"Dù là trong tù hay là ở đây, một người hiền lành cũng sẽ sinh tà tâm. Dù họ có muốn tốt đến đâu cũng không thể."
"Kasy..."
"Ở đây mỗi nơi mỗi ngóc ngách đều là những cạm bẫy và mưu mô. Mọi người lúc nào cũng có suy nghĩ đấu tranh vì bản thân. Chị nói xem... Em không làm gì họ thì họ cũng sẽ tìm mọi cách để loại bỏ em. Cuộc sống là vậy, có đố kỵ, có ganh ghét..." Kasy cười khẩy, nhìn về phía cánh cửa, nơi hướng ra sân khấu. Cô nói tiếp:
"Em đang cảm thấy bản thân mình dần dần giống bọn họ."
"Khi mẹ chị còn sống, bà đã một mình quản lý Xuân Hoa lầu. Lúc đó chị mười bảy tuổi, học hết lớp mười thì nghỉ. Mẹ chị cũng không thèm quản, bà ấy suốt ngày bên cạnh mấy gã đàn ông. Chị không có ba, nói đúng hơn, chị còn không biết ba chị là ai? Chị chỉ là sản phẩm tình một đêm của bà ấy. Suốt năm đi học chị đã bị cô lập vì chuyện này, dù bị bắt nạt, chị vẫn luôn chịu đựng. Chị luôn ghét bà ấy, vì sao lại sinh chị ra để chị phải chịu những chuyện này? Chị chỉ muốn được yên ổn qua ngày nhưng họ thì lại không muốn... Rồi em biết chuyện gì đã xảy ra không?" Lưu Nhi quay sang nhìn cô.
Tâm Tử Hy không thấy được sự đau khổ ẩn sâu trong đôi mắt ấy, khuôn mặt cô ta vẫn lạnh lùng, dường như đã chai lỳ.
Cô không biết vì sao Lưu Nhi lại kể chuyện này? Trước giờ cô ấy không tâm sự với một ai cả.
Thấy cô im lặng, Lưu Nhi lại tiếp tục:
"Bọn họ đã chửi mắng mẹ chị thậm chí rêu rao khắp trường, chị không kiềm chế được đã cầm đá ném vào tên cầm đầu, cuối cùng trúng đầu chảy máu rất nhiều. May mắn gia đình cậu ta không truy tố nhưng chị bị đình chỉ một tháng. Từ đó chị bắt đầu lao vào các cuộc ăn chơi, đi thâu đêm suốt sáng, rồi nghỉ học. Mấy tháng sau mẹ chị qua đời vì tai nạn, chị lên quản lý Xuân Hoa lầu. Thấm thoát đã trôi qua mười ba năm. Em nói xem... Nếu chúng ta xây bức tường nhưng không kiên cố thì rất dễ bị phá vỡ. Con người cũng vậy, ai cũng có một vết nứt trong lòng, bức tường...là để bảo vệ nó."
Updated 48 Episodes
Comments