Hơn nửa đêm, trong bóng tối yên tĩnh lại có một nơi riêng biệt. Chỗ được gọi là thiên đường của đa số đàn ông, là nơi giải trí của vô số đàn bà. Từ đằng xa xuất hiện ánh đèn vàng, chiếc BMW chạy thẳng vào trong phố Nguyệt Xuân. Đàn em bước xuống mở cửa xe, một người đàn ông xuất hiện. Anh mặc một bộ vest xanh đen, phong thái vương gia toát ra lấn át mọi thứ xung quanh. Đôi mắt sắc như chim ưng nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở Xuân Hoa lầu.
Anh vừa bước vào bên trong, Lưu Nhi từ đâu xuất hiện ra tiếp đón.
"Tra Tước! Mấy tháng rồi không thấy anh."
"Vừa kết thúc hai dự án phim ở Mỹ. Tôi mới bay về sáng hôm qua."
Lưu Nhi dẫn anh đến một căn phòng Vip, ở đây rộng rãi đủ sức chứa hai mươi người, bày trí rất sang trọng. Ai nhìn vào cũng biết thế lực cỡ nào mới được đặc cách ở phòng này.
"Tôi sẽ gọi vài người tới cho anh."
Tra Tước lạnh lùng ngồi xuống, chân vắt chéo, dáng vẻ của một ma vương tàn ác. Trên bàn đã để sẵn hai chai rượu Tequila, nhưng chỉ có một ly thủy tinh, dĩa trái cây cũng được gọt sẵn.
...
Lưu Nhi gọi những cô gái đẹp nhất vào trong phòng Vip, lúc này Tâm Tử Hy ở sau cánh gà lại uống thêm thuốc, bên cạnh là Man Na. Lưu Nhi không yên tâm lại gần hỏi thăm:
"Tối nay em nghỉ sớm đi! Còn hai bài để Man Na hát."
"Em không sao."
"Em xem cổ họng đã đau lắm rồi, em còn cố chấp."
Man Na ở bên cạnh cũng nói thêm vào:
"Nãy giờ em khuyên chị ấy hết lời rồi, chị ấy cũng không nghe."
Lưu Nhi thở dài.
"Cứng đầu!"
"Yên tâm đi! Qua đêm nay em sẽ nghỉ ngơi."
"Cắt bớt một bài, em hát một bài thôi."
Tâm Tử Hy ngoan ngoãn gật đầu sau đó vội vàng bước lên sân khấu.
Tiếng nhạc cất lên du dương, nhẹ nhàng xâm nhập vào tiềm thức của mỗi người cùng với chất giọng thanh thoát, ngọt ngào khiến cả quán yên lặng, lời bài hát chất chứa nỗi cô đơn bao lâu nay cô muốn giải bày. Vốn dĩ cuộc đời là vậy, luôn đẩy người ta vào nỗi cùng cực. Đôi lúc cô tự nghĩ, đến một lúc nào đó sẽ quen, nghĩ bản thân sẽ mạnh mẽ vượt qua. Nhưng nó khó hơn cô tưởng tượng, ngày nào cũng một góc trong phòng ôm mặt mà khóc. Dù cố gắng lên tinh thần bằng rất nhiều cách khác nhau nhưng mỗi lần đêm xuống cô lại nhớ về cái ngày kinh hoàng đó. Cô chọn cách hát để bản thân không phải suy nghĩ, quên đi mọi thứ.
... Trời mang khúc ca đau buồn
Trút ngàn sầu muộn
Lâu rất lâu chưa tạnh
Hoa chưa tàn nhưng gió nỡ nào cuốn đi
... Đơn côi cô quạnh mình em với em
Bầu trời trót kéo mây đen
Đứng trên niềm riêng em rối bời
Chỉ thể cất lời xót thương
(Em Hát Ai Nghe - Orange)
Tiếng hát ngân nga vang vọng vào bên trong phòng. Tra Tước nhíu chặt hàng lông mày rậm rạp, ánh mắt kinh ngạc hướng về cánh cửa. Một cô gái ngồi bên cạnh rót rượu dâng tận miệng, Tra Tước uống một ngụm. Từng khúc nhạc không ngừng xâm nhập vào tâm trí, đem con người tới thế giới mộng ảo của những giai điệu.
"Gọi Lưu Nhi tới đây!"
"Vâng."
Cô gái nghe theo lời anh đi ra ngoài, những người còn lại cũng bị anh đuổi đi. Tra Tước một mình trong căn phòng đầy ánh đèn, có chút lạnh lẽo, phong thái ung dung thưởng thức ly rượu nồng.
Năm phút sau, Lưu Nhi mở cửa bước vào, cô ta tiện thể ngồi luôn trên bàn kính.
"Nói đi!"
"Người hát ngoài kia là ai?"
Lưu Nhi nhướn mày, vẻ mặt có chút tò mò.
"Anh hứng thú?"
"Có một chút... Tôi cảm thấy giọng hát này nếu được đào tạo, sau này sẽ có tương lai."
Lưu Nhi có hơi lưỡng lự, trong đầu là hàng vạn câu hỏi cáu xé lẫn nhau. Có cơ hội này Tâm Tử Hy sẽ thực hiện được ước mơ, nhưng cô ta lại không muốn cô dấn thân vào giải trí. Cuộc đời Tâm Tử Hy đã quá nhiều đau khổ, đối với tấm thân nhỏ bé này nếu chịu thêm tổn thương sợ là không ổn mất. Huống hồ Tâm Tử Hy đã bị trầm cảm nhẹ, dù uống thuốc nhưng chỉ có cầm cự không thể dứt điểm.
"Cô ấy mới tới đây làm được vài tháng, lúc đó anh đi công tác nên không biết. Cô ấy là Kasy."
"Có thể cho tôi gặp trực tiếp cô ấy không?"
"Tra Tước! Có thể cho tôi thời gian không? Cô gái này không đơn giản như anh nghĩ. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, sau đó sẽ đến gặp anh."
"Cho cô ba ngày, thời gian của tôi có hạn. Đây là cơ hội duy nhất, đừng bỏ lỡ sau này phải hối tiếc. Tôi sẽ không nâng đỡ cho ai hai lần."
"Quyết định là ở Kasy. Tôi không có quyền."
Lưu Nhi cảm thấy căn phòng có chút ngột ngạt. Cô ta không nói lời nào liền rời khỏi đó. Tra Tước cũng không tức giận, như là điều bình thường, anh vẫn ngồi im lặng nhìn màn hình ti vi.
...
Lưu Nhi hướng ánh mắt về phía sân khấu, nơi có ánh đèn đủ sắc rực rỡ, làn khói dày đặc bao phủ thân thể mỏng manh của cô gái. Tâm Tử Hy trong bộ trang phục màu xám bạc, tựa như công chúa bước ra từ địa ngục. Tiếng hát như một thứ thuốc độc có thể điều khiển tâm trí con người, cũng có thể xoa dịu trái tim sắt đá.
Updated 48 Episodes
Comments