Bầu Trời Đêm
Trời vừa sẩm tối, thành phố bắt đầu lên đèn, trên đường xe không ngừng chen chúc kẹt cứng. Phố Nguyệt Xuân - nơi dành cho những dân chơi có tiếng, tập trung đủ mọi thú vui của các đại gia. Bóng tối càng buông xuống, cánh cửa vào phố đông nghẹt, hàng ngàn người trên mình khoác những bộ trang phục lộng lẫy đổ về đây để vui chơi, ngắm nhìn và trải qua cảm giác thăng hoa.
Những cô gái trong Xuân Hoa lầu với thân hình nóng bỏng đứng trong những ô cửa kính, không ngừng phô ra những điệu múa lả lơi thu hút cánh mày râu. Trong không gian u tối, làn khói mờ mờ ảo ảo trên sân khấu, dưới ánh đèn điện màu đỏ huyền bí, một người con gái trong bộ váy đỏ máu lửa, từng đường xẻ táo bạo, cô cất lên giọng hát ngọt ngào tựa đóa hoa, nhẹ nhàng như lông vũ, khắc sâu trong tâm trí. Đôi mắt đa sầu đa cảm, có thể thấy một nỗi buồn da diết ẩn sâu trong giọng hát. Cô như được sống lại một lần nữa trong giây phút này, được đứng trên sân khấu, được cất giọng hát.
Dưới sân khấu, hàng trăm người đang hướng mắt về phía cô. Bên cạnh ai cũng là hai, ba cô gái phục vụ, bọn họ không ngừng dùng các kĩ năng để lấy lòng khách hàng.
Tâm Tử Hy nhếch mép, vừa khinh bỉ bọn họ vừa khinh bỉ bản thân, ánh mắt vô hồn nhìn về cánh cửa Xuân Hoa lầu. Cô hát hai bài rồi ba bài, cảm thấy cổ họng đã khô khốc.
Đám dân thượng lưu phía dưới không những không thương tiếc còn cười nhạo cô. Bọn họ xem cô như con chim sơn ca, ngày đêm hót mua vui.
...
Trong căn phòng u tối bao trùm ánh đèn xanh mờ ảo, đằng sau làn khói huyền bí là một gương mặt xinh đẹp. Cô ta mặc trên người chiếc váy ôm khoe cơ thể, đường xẻ vô cùng táo bạo, còn khoác bên ngoài chiếc áo lông vũ.
Tâm Tử Hy mở cửa bước vào trong trạng thái mệt mỏi, tiện thể rót cho bản thân một ly Whisky, ngồi xuống bên cạnh cô gái.
"Tiền vứt như rác! Đúng là bọn thượng lưu!"
Cô nhếch nhẹ khóe môi xinh đẹp, một đường cong hiện lên mập mờ, nền nã nhâm nhi ly rượu màu hổ phách óng ánh.
"Lưu Nhi! Chị nói xem! Cảm giác nằm trên một đống tiền sẽ như thế nào?"
"Tiền đúng là thay đổi bản tính con người, đến cả Kasy cũng muốn bán thân sao?"
"Không! Chỉ là lòng nổi một chút tò mò."
Lưu Nhi nhìn chằm chằm Tâm Tử Hy, ánh mắt ẩn sâu tâm tình.
"Chút nữa hát bao nhiêu bài?"
"Bốn!"
Lưu Nhi dập tắt điếu thuốc, lấy trong túi xách ra một vỉ thuốc ném về phía cô.
"Bị cảm, uống đi! Có thể uống chung với thuốc kia, nếu không qua đêm nay, em không còn nói được nữa!"
"Cảm ơn! Chị tốt với em như vậy, còn mua thuốc cho em."
Lưu Nhi ho vài tiếng, dáng vẻ cô ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Cô ta rõ ràng không thừa nhận bản thân là người tốt.
"Chị mua cho chị tiện thể luôn cho em."
Đúng lúc cánh cửa mở ra, một tên đàn ông bước vào, trên tay anh ta kín hình xăm. Anh ta cúi chào Lưu Nhi, sau đó quay sang Tâm Tử Hy nói:
"Cô chuẩn bị đi! Tới giờ rồi!"
"Tôi đi ngay."
Theo tên đàn em tới phòng thay đồ phía sau sân khấu. Tâm Tử Hy thay ra một bộ váy kim tuyến xám bạc, chỉnh lại lớp trang điểm. Trong phòng nhiều người ra vào, ai cũng đều chăm chút cho bản thân.
Cô quay sang bên cạnh, nhẹ nhàng nói với một cô gái gần đó:
"Man Na, cho chị xin ly nước."
Man Na là người em thân thiết của cô trong Xuân Hoa lầu này. Những người còn lại luôn trưng ra một bộ mặt giả tạo, không thì ganh ghét. Cô đã quá quen thuộc, cũng không muốn bận tâm.
Man Na đi tới bình nước lọc, tiện tay rót cho bản thân một ly. Cô ấy đặt ly nước trên bàn, nhìn vỉ thuốc.
"Họng chị lại đau hả?"
"Ừm." Cô trả lời một cách nhanh gọn, cố gắng uống thuốc rồi nói tiếp:
"Ca sĩ thì khó tránh khỏi khô họng. Chị cứ chủ quan không chịu chuẩn bị, toàn để chị Nhi phải lo."
Man Na thở dài, cơ thể dựa vào bàn trang điểm, tranh thủ ngắm nghía móng tay.
"Ca sĩ như chúng ta hát ở những quán bar, một ngày hơn bảy bài mà chỉ có năm triệu, thêm tiền bo nữa cùng lắm mười triệu... Thật sự không đủ cho tiền thuốc men, trang phục."
"Biết sao được... Chúng ta chỉ là vô danh, chỉ có thể hát ở đây nhưng thà hát ở Xuân Hoa lầu còn đỡ hơn hát ở những quán rẻ tiền. Với lại chị không còn nơi nào để đi, là chị Nhi đã cưu mang chị."
Đúng lúc này người đàn ông ban nãy bước vào nói với Tâm Tử Hy.
"Năm phút nữa lên sân khấu!"
"Được."
Lưu Nhi rời khỏi phòng, cô ta đứng phía dưới sân khấu, chỗ đứng rất thuận tiện, vừa có thể quan sát bên ngoài vừa có thể nhìn vào phòng thay đồ.
Tâm Tử Hy bước lên sân khấu trong diện mạo lộng lẫy, cô lại nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, một phần vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, một phần vì chiếc đầm kim tuyến bắt sáng làm lóa mắt người nhìn. Để được đứng trên sân khấu ngày hôm nay, cô đã phải trải qua rất nhiều thứ khủng khiếp.
Một quá khứ kinh hoàng!
Updated 48 Episodes
Comments