Chương 19: Gọi điện

Trong lớp của Bạch Nhược ai nấy đều cấm cuối vào sách vở, vẻ mặt tái nhợt miệng thì chuyển động không ngừng, cuộc thi cuối kì sắp đến gần. Bản thân không có sự chuẩn bị thì chỉ còn con đường chết, không có sự gian lận ở đây, vụ việc của Bạch Sang Sang làm cho thầy hiệu trưởng càng cảnh giác hơn. Vượt qua kì thi này họ còn phải đối mặt với một kỳ thi nữa đó là thi tuyển để vào đại học.

Bạch Nhược bỏ qua sự hấp tấp của những đứa bạn cùng trang lứa, kì thi chẳng là gì đối với cô.

Sau khi ngồi xe của Cố Mặc đến trường những con kềnh kềnh bắt đầu nhìn Bạch Nhược với một ánh mắt khác hẳn. Trên bàn ghế không còn những lời văn tục, nó đã bị người nào đó cố ý xóa đi, trên ghế cũng sạch sẽ không vương một hạt bụi nào.

Nếu 'bạn' đến vì những yếu tố xung quanh, thà rằng cứ nói chuyện với đồ vật vô tri vô giác còn hơn. Bạch Nhược đi đến ngồi ghế của mình, đôi mắt không có tiêu cự dường như đang lên một kế hoạch.

Cô nàng tóc dài có nụ cười tỏa nắng, đi đến gần Bạch Nhược thân thiện mà bắt chuyện: “Chào cậu, trong sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm có chuyện gì sao?”

Bạch Nhược dừng mạch suy nghĩ của mình lại một chút, bày ra vẻ mặt giả tạo như ai kia mà đáp trả: “Tớ ổn!” Nói xong còn nở một nụ cười, nụ cười của Bạch Nhược còn chân thật hơn cô ta gấp mấy lần.

Không vì giám đốc Cố tao sẽ bắt chuyện với mày à? Con chó bị đuổi ra khỏi nhà, nghèo kiết xác mà còn ra vẻ. Lý Thanh Diệp miệng không tắt nụ cười, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh: “Cậu đang qua lại với giám đốc Cố sao? Vị giám đốc trẻ tuổi ấy, người đó được giới truyền thông đưa tin nhiều lắm.”

Đi đâu cũng nghe cái tên này, Bạch Nhược cố kìm nén sự chán ghét: “Không quen, tôi là lần đầu nghe thấy, chiếc xe sáng nay ấy à? Là cho đi nhờ.”

“Chỉ vậy thôi à?” Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Lý Thanh Diệp.

Bạch Sang Sang một bên cười đùa: “Cô ta cũng có phúc phận ngồi xe của giám đốc, nghe thôi cũng đủ làm người ta cười cả ngày.”

“Chị của tôi nói không hề sai.” Bạch Nhược vừa nói, vừa lôi chiếc điện thoại cũ kỹ của mình ra, nhấn nút nghe máy tay không cẩn thận bấm nhầm vào loa ngoài.

“Đến cái điện thoại dùng cả chục năm trời còn không có tiền để đổi, nếu cô ta đang đeo bám vị giám đốc nào đó. Thì làm người đó mất hết mặt mũi rồi!” Giọng nói giễu cợt của Bạch Sang Sang đều được đầu dây bên kia nghe thấy hết.

Người gọi đến cho Bạch Nhược không ai khác ngoài Cố Mặc.

“Cô Bạch làm tôi mất mặt như vậy, xem ra tối về phải dạy dỗ lại rồi!” xem cô trả lời tôi thế nào. Cố Mặc ở đầu giây bên kia đắc ý mà chờ đợi câu trả lời.

Cái giọng nói trầm ấm vừa rồi, làm cho Lý Thanh Diệp ngồi cạnh bên cũng phải nuốt nước bọt mà thầm ghen tị trong lòng. Đến ngay cả Bạch Sang cũng cứng họng mà câm nín, thầm chửi rủa.

Trong phút chốc lớp học im bặt, những người tám chuyện đều lắng tay nghe từng chữ từng chữ tiếp sau đây. Người luyên thuyên đọc đống bài vở cũng vứt nó sang một bên tập trung nghe câu trả lời của Bạch Nhược.

Bạch Nhược là một người trùng sinh đã hai mươi lăm tuổi rồi, đủ loại chuyện nhục nhã trong một kiếp, cái gì cũng trải qua một lần duy chỉ có loại chuyện này là chưa nếm trải bao giờ. Máu đều đổ dồn lên mặt, đỏ như quả cà chua, không biết đáp sao cho hợp lý.

Cách tốt nhất bây giờ là giả ngu: “Anh gọi nhầm số rồi!” nói xong Bạch Nhược liền nhanh tay tắt máy cho vào ngăn bàn, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Câu trả lời chỉ đủ để thuyết phục Bạch Nhược, không đủ thuyết phục những người xung quanh. Người ta vừa rồi gọi là ‘Cô Bạch’, không những nhầm số mà ngay cả họ cũng là trùng hợp sao?

Bạch Nhược lấy một quyển vở ra, vờ như đang xem bài nhưng thật chất không lấy một chữ vào đầu.

Câu trả lời vừa rồi cũng quá không phù hợp rồi, Cố Mặc lại tiếp tục nhấn gọi, chiếc điện thoại cứ run lên từng hồi.

Tắt nguồn!

Đó là sự lựa chọn cuối cùng của Bạch Nhược, nhất cử nhất động của cô đều được mấy chục máy ghi hình chạy bằng cơm để ý đến.

Buổi học hôm đó xác của Bạch Nhược thì ngồi trong lớp nhưng hồn của cô đã trôi dạt đến tận phương trời nào cô cũng chẳng biết. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược không biết trong tiết đó thầy cô đã giảng đến nội dung nào của chương trình học.

Đến khi Bạch Nhược khởi động lại chiếc điện thoại thì đã hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ. Cô vừa đi bộ vừa chờ đợi một cuộc gọi đến, lần này cô nhất định sẽ bắt máy.

Nếu trong điện thoại còn dư tiền cô đã sẵn sàng gọi mà mắng hắn một trận cho hả giận. Nhưng chờ đến tận khi trời tối, mới có một cuộc gọi đến.

"Mở cửa đi."

Bạch Nhược hít một hơi thật sâu, cố nén từng chữ nếu chửi một cách sổ sàng chắc chắn cuộc gọi sẽ không kéo dài được bao lâu.

"Lúc sáng anh gọi cho tôi là vì chuyện gì?"

"Mở cửa rồi nói chuyện trực tiếp không được sao?" Thanh âm của Cố Mặc có chút vui vẻ.

"Tôi đang rất tức giận, mở cửa ra sợ rằng sẽ cắn anh chết mất!"

Bạch Nhược hỏi lại: "Lúc sáng anh gọi tôi có việc gì?"

"Cô không chịu nghe máy nên tôi đã quên mất chuyện cần nói rồi." Chất giọng thản nhiên, còn có vẻ rất hứng thú.

Suy tính của Cố Mặc, ban đầu hắn đưa cho tên trấn lột tức Dương Tư gấp ba lần số tiền Dương Tư yêu cầu, cộng với số tiền lãi con số phải là bốn nghìn năm trăm tệ không phải là ba nghìn năm trăm tệ. Bạch Nhược là cố ý trả như vậy hay thực sự đã bỏ sót Cố Mặc không biết, hắn đã nhìn ra được nên đã lợi dụng điểm này để số tiền tăng dần theo thời gian đến lúc nào đó Bạch Nhược không trả nổi cũng không nhờ vả ai được vì số tiền khá lớn. Đến lúc đó, Cố Mặc sẽ thu lưới của mình lại.

Hot

Comments

Letitia

Letitia

ghế trống

2022-05-03

1

Yashita

Yashita

biết lợi dụng ghê

2022-02-12

1

🍁•San

🍁•San

Xin lỗi vì sự chậm trễ này :((

2022-02-12

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kiếp trước
2 Chương 2: Trùng Sinh
3 Chương 3: Cam chịu
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Rời đi
6 Chương 6: Xuất hiện
7 Chương 7: Oan gia ngõ hẹp
8 Chương 8: Dùng bữa
9 Chương 9: Đến trường
10 Chương 10: Gặp lại
11 Chương 11: Tiếp cận
12 Chương 12 Nợ tiền
13 Chương 13: Về nhà
14 Chương 14: Tình địch kiếp trước
15 Chương 15: Cự tuyệt
16 Chương 16 Cô ghét tôi sao?
17 Chương 17: Hương vị của sữa
18 Chương 18: Trả nợ
19 Chương 19: Gọi điện
20 Chương 20: Chạm mặt
21 Chương 21: Bộ ba cố chấp
22 Chương 22 Tôi cho anh tức điên
23 Chương 23: Đại Bạch xuất hiện rồi
24 Chương 24: Cái nhìn của người đứng ngoài cuộc
25 Chương 25: Chúng tôi cho bà nợ
26 Chương 26: Cố Mặc có chỗ khó nói
27 Chương 27: Rắc rối cứ bám lấy
28 Chương 28: Bước chân vào cấm địa
29 Chương 29: Hắn lại xuống bếp
30 Chương 30: Cố Mặc! Hắn vẫn không thay đổi
31 Chương 31: Phu nhân, hãy bình tĩnh!
32 Chương 32: Người bạn khi xưa của phu nhân
33 Chương 33: Cuối tuần, lời hứa không được thực hiện
34 Chương 34: Thích mèo
35 Chương 35: Im lặng trước cơn thịnh nộ
36 Chương 36: Quán bar
37 Chương 37: Không nói lý
38 Chương 38: Cố phu nhân sao lại xuất hiện?
39 Chương 39: Hoà giải
40 Chương 40: Hiểu lầm nhỏ
41 Chương 41: Chẳng phải tôi vì em sao?
42 Chương 42: Bước ngoặc
43 Chương 43: Cuộc gọi lạ
44 Chương 44: Bữa cơm ấm áp
45 Chương 45: Nhầm lẫn
46 Chương 46: Ai mới là kẻ say?
47 Chương 47: Muốn nói chuyện cùng nhau
48 Chương 48: Đối chọi
49 Chương 49: Biển lặng
50 Chương 50: Gợn sóng
51 Chương 51: Nổi gió
52 Chương 52: Chiếc thuyền chứa đựng bí mật ra khơi
53 Chương 53: Cố gia
54 Chương 54: Là Mèo!
55 Chương 55: Sợ hãi
56 Chương 56: Hôn lễ ở đời trước
57 Chương 57: Có thai?
58 Chương 58: Thực sự được ăn rồi!
59 Chương 59: Nhà mới
60 Chương 60: Lý Thanh Diệp
61 Chương 61: Đi tìm Bạch Nhược
62 Chương 62: Từ đâu mà ra?
63 Chương 63: Du lịch
64 Chương 64: Đối lập
65 Chương 65: Khó xử
66 Chương 66: Sóng phủ đầu
67 Chương 67: Hiềm khích
68 Chương 68: Tiểu Dương Tư
69 Chương 69: Động thai
70 Chương 70: Nhà họ Thẩm
71 Chương 71: Mặc chuyện người, ta đi thi
72 Chương 72: Mua điểm thi?
73 Chương 73: Bàn điều kiện
74 Chương 74: Người bạn ở quá khứ của bà, hẳn là thất vọng lắm!
75 Chương 75: Một người vì cô mà đau, người kia thay cô lo lắng đủ đường.
76 Chương 76: Cô cho hắn cơ hội!
77 Chương 77: Sự khác biệt
78 Chương 78: Tiểu Uyển
79 Chương 79: Thời cơ
80 Chương 80: Yêu đơn phương khổ thật!
81 Chương 81: Đại thiếu gia không phải là hư danh
82 Chương 82: Biển Xanh (1)
83 Chương 83: Biển Xanh (2)
84 Chương 84: Kẻ lạ mặt
85 Chương 85: Người đó điên rồi
86 Chương 86: Phòng bị
87 Chương 87: Cuộc sống trên đảo (1)
88 Chương 88: Cuộc sống trên đảo (2)
89 Chương 89: Cuộc sống trên đảo (3)
90 Chương 90: Lại tìm bóng hình Bạch Nhược.
91 Chương 91: Manh mối
92 Chương 92: Hành trình tìm lại cô ấy!
93 Chương 93: Lên Đảo
94 Chương 94: Nổi sợ
95 Chương 95: Hạ màn
96 Chương 96: Chọn lễ phục
97 Chương 97: Hỗn lễ
98 Chương 98: Kết thúc giấc mộng ba năm
99 Chương 99: Xuất viện
100 Chương 100: Về nhà!
101 Chương 101: Có một số chuyện vẫn chưa sẵn sàng
102 Chương 102: Sự thay đổi là thật hay giả
103 Chương 103: Gây hoạ
104 Chương 104: Chiến tranh lạnh
105 Chương 105: Thăm tù
106 Chương 106: Công việc đột xuất
107 Chương 107: Đến công ty
108 Chương 108: Bạch Thị không có phần của tôi
109 Chương 109: Đi gặp người trong nhà
110 Chương 110: Rốt cuộc là có năng lực gì?
111 Chương 111: Trò chơi mạo hiểm
112 Chương 112: Có qua có lại
113 Chương 113: Chuyện cổ tích
114 Chương 114: Nhận lại người thân
115 Chương 115: End
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Kiếp trước
2
Chương 2: Trùng Sinh
3
Chương 3: Cam chịu
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Rời đi
6
Chương 6: Xuất hiện
7
Chương 7: Oan gia ngõ hẹp
8
Chương 8: Dùng bữa
9
Chương 9: Đến trường
10
Chương 10: Gặp lại
11
Chương 11: Tiếp cận
12
Chương 12 Nợ tiền
13
Chương 13: Về nhà
14
Chương 14: Tình địch kiếp trước
15
Chương 15: Cự tuyệt
16
Chương 16 Cô ghét tôi sao?
17
Chương 17: Hương vị của sữa
18
Chương 18: Trả nợ
19
Chương 19: Gọi điện
20
Chương 20: Chạm mặt
21
Chương 21: Bộ ba cố chấp
22
Chương 22 Tôi cho anh tức điên
23
Chương 23: Đại Bạch xuất hiện rồi
24
Chương 24: Cái nhìn của người đứng ngoài cuộc
25
Chương 25: Chúng tôi cho bà nợ
26
Chương 26: Cố Mặc có chỗ khó nói
27
Chương 27: Rắc rối cứ bám lấy
28
Chương 28: Bước chân vào cấm địa
29
Chương 29: Hắn lại xuống bếp
30
Chương 30: Cố Mặc! Hắn vẫn không thay đổi
31
Chương 31: Phu nhân, hãy bình tĩnh!
32
Chương 32: Người bạn khi xưa của phu nhân
33
Chương 33: Cuối tuần, lời hứa không được thực hiện
34
Chương 34: Thích mèo
35
Chương 35: Im lặng trước cơn thịnh nộ
36
Chương 36: Quán bar
37
Chương 37: Không nói lý
38
Chương 38: Cố phu nhân sao lại xuất hiện?
39
Chương 39: Hoà giải
40
Chương 40: Hiểu lầm nhỏ
41
Chương 41: Chẳng phải tôi vì em sao?
42
Chương 42: Bước ngoặc
43
Chương 43: Cuộc gọi lạ
44
Chương 44: Bữa cơm ấm áp
45
Chương 45: Nhầm lẫn
46
Chương 46: Ai mới là kẻ say?
47
Chương 47: Muốn nói chuyện cùng nhau
48
Chương 48: Đối chọi
49
Chương 49: Biển lặng
50
Chương 50: Gợn sóng
51
Chương 51: Nổi gió
52
Chương 52: Chiếc thuyền chứa đựng bí mật ra khơi
53
Chương 53: Cố gia
54
Chương 54: Là Mèo!
55
Chương 55: Sợ hãi
56
Chương 56: Hôn lễ ở đời trước
57
Chương 57: Có thai?
58
Chương 58: Thực sự được ăn rồi!
59
Chương 59: Nhà mới
60
Chương 60: Lý Thanh Diệp
61
Chương 61: Đi tìm Bạch Nhược
62
Chương 62: Từ đâu mà ra?
63
Chương 63: Du lịch
64
Chương 64: Đối lập
65
Chương 65: Khó xử
66
Chương 66: Sóng phủ đầu
67
Chương 67: Hiềm khích
68
Chương 68: Tiểu Dương Tư
69
Chương 69: Động thai
70
Chương 70: Nhà họ Thẩm
71
Chương 71: Mặc chuyện người, ta đi thi
72
Chương 72: Mua điểm thi?
73
Chương 73: Bàn điều kiện
74
Chương 74: Người bạn ở quá khứ của bà, hẳn là thất vọng lắm!
75
Chương 75: Một người vì cô mà đau, người kia thay cô lo lắng đủ đường.
76
Chương 76: Cô cho hắn cơ hội!
77
Chương 77: Sự khác biệt
78
Chương 78: Tiểu Uyển
79
Chương 79: Thời cơ
80
Chương 80: Yêu đơn phương khổ thật!
81
Chương 81: Đại thiếu gia không phải là hư danh
82
Chương 82: Biển Xanh (1)
83
Chương 83: Biển Xanh (2)
84
Chương 84: Kẻ lạ mặt
85
Chương 85: Người đó điên rồi
86
Chương 86: Phòng bị
87
Chương 87: Cuộc sống trên đảo (1)
88
Chương 88: Cuộc sống trên đảo (2)
89
Chương 89: Cuộc sống trên đảo (3)
90
Chương 90: Lại tìm bóng hình Bạch Nhược.
91
Chương 91: Manh mối
92
Chương 92: Hành trình tìm lại cô ấy!
93
Chương 93: Lên Đảo
94
Chương 94: Nổi sợ
95
Chương 95: Hạ màn
96
Chương 96: Chọn lễ phục
97
Chương 97: Hỗn lễ
98
Chương 98: Kết thúc giấc mộng ba năm
99
Chương 99: Xuất viện
100
Chương 100: Về nhà!
101
Chương 101: Có một số chuyện vẫn chưa sẵn sàng
102
Chương 102: Sự thay đổi là thật hay giả
103
Chương 103: Gây hoạ
104
Chương 104: Chiến tranh lạnh
105
Chương 105: Thăm tù
106
Chương 106: Công việc đột xuất
107
Chương 107: Đến công ty
108
Chương 108: Bạch Thị không có phần của tôi
109
Chương 109: Đi gặp người trong nhà
110
Chương 110: Rốt cuộc là có năng lực gì?
111
Chương 111: Trò chơi mạo hiểm
112
Chương 112: Có qua có lại
113
Chương 113: Chuyện cổ tích
114
Chương 114: Nhận lại người thân
115
Chương 115: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play