Chương 4: Đột nhiên có mẹ!

Tiểu Kiệt đẩy cửa bước vào, Lục Thành còn đang ở phía sau năn nỉ đủ điều. Bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh im lặng đến đáng sợ.

Đột nhiên Lệ Du Huyên reo lên vui vẻ: “Tiểu Lục, sao con vào được đây!”

Kỳ lạ thay, thằng bé này lại có ngoại hình hệt như Tiểu Lục của cô, chỉ khác mỗi màu mắt. Lệ Du Huyên hơi ngớ người một hồi suy nghĩ, lẽ nào là thằng bé này biết cô đến hang cọp làm chuyện nguy hiểm nên mới đến giải cứu à? Trời ơi! Quả là con trai tốt của cô!

Đến lúc này, Lệ Du Huyên đã hoàn toàn nhận lầm Tiểu Kiệt thành con trai của mình là Tiểu Lục.

Phản xạ của Lục Thành đến lúc này mới hoạt động lại, anh ta chỉ vào mặt cô mà hét lớn: “Ăn trộm?”

Lệ Du Huyên nhìn lại bản thân mình, mặc một bộ đồng phục nhân viên vệ sinh mà điệu bộ thì lén lút, trên tay còn cầm một chiếc bình hoa giá trị đắt đỏ. À, đúng là dễ hiểu lầm thật!

Cô vội đặt bình hoa lại chỗ cũ, không đợi Lục Thành phản ứng lại mà chạy đến nắm lấy tay của Tiểu Kiệt kéo đi.

“Mau chạy thôi!”

Tiểu Kiệt bị cô ôm chạy đi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lục Thành nhìn thấy Lệ Du Huyên ôm lấy tiểu thiếu gia của anh ta, không còn quan tâm gì đến cái tội danh ăn trộm kia nữa mà trực tiếp chụp lên đầu cô một cái tội danh lớn hơn. Anh ta đứng giữa hành lang mà lấy hết sức bình sinh để hét lên: “Người đâu, tiểu thiếu gia bị bắt cóc rồi!”

Mà Lệ Du Huyên lúc này chỉ lo bản thân và con trai trốn thoát, căn bản không để ý đến lời của anh ta nói nên cũng không nghe được cái gì mà tiểu thiếu gia. Cô chỉ nhìn nhận đứa trẻ này chính là Tiểu Lục, con trai của mình.

Cô ôm lấy Tiểu Kiệt chạy ra khỏi công ty, núp vào một bụi cây còn lấy lá phủ lên mình để ngụy trang.

Bảo an của công ty nghe tin có bắt cóc thì nháo nhào lên tìm kiếm, khung cảnh cực kì náo loạn.

Lệ Du Huyên lau mồ hôi trên trán, cô cau có lầm bầm trách móc: “Có cần phải thế không? Chỉ là cầm vào một cái bình thôi mà, tôi còn chưa lấy được cái máy luôn cơ đấy!"

Tiểu Kiệt không rõ chuyện gì đang xảy ra liền cố giãy người muốn thoát khỏi tay cô. Thằng bé không biết cô từ đâu nhảy ra, còn gọi cậu là Tiểu Lục gì đó nữa.

Tiểu Kiệt giãy khỏi người cô, tức giận hét lên: “Chị là ai vậy?”

Lệ Du Huyển ngẩn người, cái thằng bé này bây giờ đến mẹ cũng không nhận ra khi chỉ mới hoá trang thành nhân viên vệ sinh, đúng thật là lạ, bình thường con trai cô tinh mắt lắm cơ mà.

Lệ Du Huyên véo chặt hai bên má Tiểu Kiệt, ánh mắt chứa đầy hù dọa.

“Cái thằng bé này, bây giờ đến mẹ con cũng không nhận ra, lương tâm quăng cho chó ăn rồi phải không? Xem ra mẹ phải dạy dỗ lại con rồi!”

Tiểu Kiệt nghe một chữ “mẹ” thì hai mắt liền sáng lên. Thằng bé lập tức hiểu ra, có lẽ cô gái này đã nhận nhầm mình thành con trai cô ấy. Tiểu Kiệt ngắm nhìn Lệ Du Huyên một lượt, dáng người đẹp, khuôn mặt cũng đẹp. Mặc kệ bản thân có phải là con trai người ta hay không, cứ nhận làm mẹ trước đã.

Thằng bé ranh mãnh này từ nhỏ đã không biết cảm giác có mẹ chăm sóc là thế nào. Một đứa trẻ thiếu thốn tình mẹ từ nhỏ lại tự nhiên xuất hiện một người nhận nhầm nó là con. Tiểu Kiệt muốn tận dụng cơ hội lần này để hưởng thụ cảm giác được mẹ chăm sóc là thế nào.

Tiểu Kiệt nhào đến ôm lấy Lệ Du Huyên, tỏ ra đáng yêu mà nũng nịu cô.

“Mẹ, con sai rồi! Con đói, không đi nổi nữa.”

Lệ Du Huyên hơi bất ngờ với thái độ thay đổi đột ngột này, cười bất lực. Dù sao thì thằng bé cũng chỉ là đứa bé mới năm sáu tuổi, nghịch ngợm là chuyện bình thường.

Cô bế Tiểu Kiệt lên. Đột ngột nhận thấy có gì đó kỳ lạ, đưa mắt nhìn gần mặt cậu bé nhăn mi, quan sát màu mắt xanh lai Tây đẹp đẽ của Tiểu Kiệt.

"Con hôm nay còn bày đặt đeo kính áp tròng nữa? Nói xem mua hết bao nhiêu tiền rồi? Tiền mẹ cho con ăn vặt một tuần đấy, hết là mẹ không cho nữa đâu."

Tay Tiểu Kiệt đưa lên mi mắt, ngẫm nghĩ trong đầu, hoá ra con trai cô gái này giống hệt mình, chỉ khác mỗi màu mắt mà thôi. Mỉm cười với cô.

"Con thấy đẹp nên mua thôi, không đắt tiền đâu!"

Lệ Du Huyên cũng không khó khăn gì không đề cập đến chuyện này nữa, ai bảo cô chỉ có mỗi đứa con trai này, tất cả tình yêu thương đều dành cho cậu bé cả.

“Được rồi chúng ta về nhà thôi. Hôm nay con cũng mệt rồi, chúng ta về nhà ăn cơm nhé!”

Một lát sau cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà của cô nằm trong khu chung cư, tổng thể ngôi nhà không quá to nhưng cũng đủ rộng rãi cho cuộc sống của hai mẹ con. Lệ Du Huyên đặt Tiểu Kiệt xuống ghế sô pha.

Thằng bé lướt mắt một vòng. Ngôi nhà này so với nhà của cậu còn nhỏ hơn gấp mấy chục lần. Tuy nhỏ, nhưng lại có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều so với căn nhà lạnh lẽo kia.

Lệ Du Huyên vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra một vài thứ nguyên liệu. Cô bật nước sôi, nêm gia vị rồi quay sang thái rau. Tiểu Kiệt dạo vài vòng bên ngoài phòng khách rồi chạy ùa vào ôm lấy chân cô.

“Mẹ ơi, mẹ nấu ăn ạ? Con giúp mẹ nhé!”

Tuy cô đã bảo không cần phải như thế nhưng Tiểu Kiệt vẫn ở bên muốn giúp đỡ. Cuối cùng vẫn không từ chối được, cô bảo thằng bé giúp mình rửa rau. Hai người cùng nhau chuẩn bị, không khí rất vui vẻ.

Một lát sau Lệ Du Huyên đã nấu nướng xong mọi thứ. Cô múc ra một bát mì thơm lừng, sợi mì tươi ngon hấp dẫn. Lệ Du Huyên mở nồi hấp, lấy ra một đĩa sủi cảo thơm ngon rồi để lên bàn.

“Tiểu Lục đói rồi phải không, mau ăn thôi nào.”

Tiểu Kiệt hớn hở ngồi vào bàn, mùi thức ăn đúng là thứ quyến rũ. Tuy đều là những món đơn giản, không mấy cầu kỳ, thế nhưng lần này lại là một cảm giác rất khác biệt.

Những thức ăn này không chỉ ngon mà còn có một thứ gì đó khiến trái tim của thằng bé vui vẻ và hạnh phúc. Thức ăn mẹ nấu là như thế này sao?

Tiểu Kiệt mỉm cười, thằng bé nói rất khẽ nên Lệ Du Huyên căn bản không nghe thấy.

“Hoá ra cảm giác có mẹ là như thế này sao. Thật hạnh phúc!”

Sau khi cùng Tiểu Kiệt ăn xong bữa trưa, Lệ Du Huyên nhìn đồng hồ rồi đeo túi lên. Cô xoa đầu thằng bé rồi dặn dò kỹ lưỡng: “Tiểu Lục ở nhà ngoan nhé. Tối nay mẹ sẽ về sớm ăn cơm với con.”

Tiểu Kiệt gật đầu ngoan ngoãn, còn tạm biệt cô nữa.

Lệ Du Huyên nhíu mày thắc mắc, thằng bé này sao hôm nay lại ngoan ngoãn đột xuất vậy nhỉ?

Có lẽ là do thấy cô làm việc vất vả nên muốn cô bớt lo lắng đây mà!

Lệ Du Huyên cảm động trong lòng, cuối cùng đứa con trai của cô cũng biết nghĩ cho mẹ nó hơn rồi!

Lúc này Tiểu Kiệt đang đi khắp nhà cô dò xét kỹ lưỡng, thằng bé muốn tìm hiểu một chút về cuộc sống của người “mẹ” này. Ngôi nhà nhỏ và ngăn nắp, quả nhiên nhà có phụ nữ thì không khí lại khác biệt hẳn.

Nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tấm hình, Tiểu Kiệt tò mò lấy xuống xem. Trong ảnh là hình của Lệ Du Huyên đang ôm một cậu bé. Nhìn kỹ lại thấy cậu bé trong ảnh giống y hệt mình, chỉ khác mỗi màu mắt, Tiểu Kiệt cũng phải giật mình ngạc nhiên.

Sao trên đời lại có người giống nhau như hai giọt nước vậy chứ?

Bảo sao cô lại nhận nhầm Tiểu Kiệt thành con trai mình.

Tiểu Kiệt còn đang trầm ngâm thì đột nhiên lại nghe một giọng nói vang vang hớn hở: “Mẹ, con về rồi đây! Sao hôm nay mẹ về sớm thế, bên toà soạn không có việc gì sao?”

Hot

Comments

Ai lấy mình

Ai lấy mình

Nam9 ♥️ nữ9

2023-01-24

0

Chu Đan Thanh

Chu Đan Thanh

Hay lắm

2022-07-28

1

kcj

kcj

chuyện này sẽ không thấy được ở ngoài đời :))))))

2022-07-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chụp trộm đại minh tinh
2 Chương 2: Giải cứu
3 Chương 3: Đột nhập phòng làm việc
4 Chương 4: Đột nhiên có mẹ!
5 Chương 5: Đi gặp em trai!
6 Chương 6: Đột nhập
7 Chương 7: Chạy trốn
8 Chương 8: Xét nghiệm ADN
9 Chương 9: Cơn thịnh nộ của Giang Niệm Dương
10 Chương 10: Náo loạn toà soạn
11 Chương 11: Ý đồ của Giang Niệm Dương
12 Chương 12: Tiệc rượu
13 Chương 13: Ba con gặp nhau
14 Chương 14: Con trai giúp sức
15 Chương 15: Diễn kịch
16 Chương 16: Ác giả ác báo
17 Chương 17: Muốn ăn thức ăn sáng cô làm
18 Chương 18: Lão già háo sắc
19 Chương 19: Người phụ nữ của anh
20 Chương 20: Tò mò về cô
21 Chương 21: Cải trang
22 Chương 22: Tình yêu thương của mẹ
23 Chương 23: Bệnh đau dạ dày tái phát
24 Chương 24: Hoán đổi về lại
25 Chương 25: Làm bạn gái tôi không?
26 Chương 26: Đều là người cùng cảnh ngộ
27 Chương 27: Có đến hai Tiểu Lục?
28 Chương 28: Giúp đỡ lẫn nhau
29 Chương 29: Một phen khiếp vía
30 Chương 30: Bí mật nhỏ
31 Chương 31: Quá khứ bị che lấp
32 Chương 32: Rắc rối tìm đến tận cửa rồi!
33 Chương 33: Cận kề nguy hiểm
34 Chương 34: Ngủ chung giường
35 Chương 35: Tự mình hại mình
36 Chương 36: Lệ Du Huyên mất tích rồi?
37 Chương 37: Dịu dàng chăm sóc
38 Chương 38: Trừng trị kẻ ác
39 Chương 39: Gặp mặt phụ huynh!
40 Chương 40: Nội tâm yếu mềm
41 Chương 42: Mẹ kế đến rồi!
42 Chương 42: Mượn rượu giải sầu
43 Chương 43: Lời chưa nói
44 Chương 44: Đi trượt tuyết
45 Chương 45: Gặp chuyện
46 Chương 46: Kẻ ác giấu đầu lòi đuôi
47 Chương 47: Mau cưới mẹ về!
48 Chương 48: Ảnh hậu, ca vương đối đầu
49 Chương 49: Bạn cũ
50 Chương 50: Lời trong lòng
51 Chương 51: Ảnh hậu diễn xuất như thần!
52 Chương 52: Phản công
53 Chương 53: Chỉ thêm mất mặt
54 Chương 54: Đại lão ra tay đòi công bằng rồi!
55 Chương 55: Biện minh
56 Chương 56: Tôi chính là muốn thiên vị cô ấy!
57 Chương 57: Quan tâm
58 Chương 58: Bình giấm đổ rồi!
59 Chương 59: Tôi chính là chồng cô ấy!
60 Chương 60: Bước chuyển mới
61 Chương 61: Thân phận sắp bị bại lộ rồi sao?!
62 Chương 62: Đứa trẻ hiểu chuyện
63 Chương 63: Sẽ yêu thương như con ruột
64 Chương 64: Giữ chặt “nóc nhà”
65 Chương 65: Chuyện quan trọng cần nói
66 Chương 66: Mãi mãi chỉ là bạn
67 Chương 67: Mời cơm
68 Chương 68: Chu San San lại sắp giở trò
69 Chương 69: Tiểu Lục gặp nguy
70 Chương 70: Ánh sáng ấm áp
71 Chương 71: An ủi
72 Chương 72: Bình yên sau cơn bão
73 Chương 73: Trợ thủ đến rồi!
74 Chương 74: Thân phận cứ luôn bị nghi ngờ
75 Chương 75: Hợp tác
76 Chương 76: Đều vì tốt cho cả hai
77 Chương 77: Tôi yêu cô ấy!
78 Chương 78: Chất vấn
79 Chương 79: Động vào người của tôi, đừng mong toàn mạng
80 Chương 80: Kẻ ác hoảng sợ
81 Chương 81: Vưu Tĩnh Khâm muốn rời bỏ sự nghiệp?!
82 Chương 82: Nghệ sĩ tốt nhất
83 Chương 83: Là vì tôi sao?
84 Chương 84: Tôi chỉ không muốn thấy cô ấy buồn
85 Chương 85: Kế hoạch rước mẹ về nhà
86 Chương 86: Giang Niệm Dương thật kì lạ!
87 Chương 87: Tôi đang quan tâm em
88 Chương 88: Ra tay với Chu gia
89 Chương 89: Áp đặt
90 Chương 90: Ai cũng có nỗi bất đắc dĩ
91 Chương 91: Chu San San phát điên rồi!
92 Chương 92: Kịch hay sắp diễn rồi
93 Chương 93: Giang Niệm Dương cũng xuất kích
94 Chương 94: Cô ta diễn, chúng ta xem
95 Chương 95: Lo lắng thay bố
96 Chương 96: Cảm giác của gia đình
97 Chương 97: Rục rịch hành động
98 Chương 98: Đối đầu kịch liệt
99 Chương 99: Con mồi đến rồi!
100 Chương 100: Vì ghen tị
101 Chương 101: Tiểu hành tinh không thuộc về quỹ đạo
102 Chương 102: Yêu là buông tay
103 Chương 103: Bí mật lộ rồi
104 Chương 104: Giang Niệm Dương là đồ giả!
105 Chương 105: Muốn bù đắp cho em
106 Chương 106: Nắm lấy nhịp đập con tim
107 Chương 107: Vô tình
108 Chương 108: Chuyện không thể nhắc
109 Chương 109: Lời xin lỗi
110 Chương 110: An bài của định mệnh
111 Chương 111: Muốn em chịu trách nhiệm
112 Chương 112: Đoàn tụ
113 Chương 113: Viên mãn
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Chụp trộm đại minh tinh
2
Chương 2: Giải cứu
3
Chương 3: Đột nhập phòng làm việc
4
Chương 4: Đột nhiên có mẹ!
5
Chương 5: Đi gặp em trai!
6
Chương 6: Đột nhập
7
Chương 7: Chạy trốn
8
Chương 8: Xét nghiệm ADN
9
Chương 9: Cơn thịnh nộ của Giang Niệm Dương
10
Chương 10: Náo loạn toà soạn
11
Chương 11: Ý đồ của Giang Niệm Dương
12
Chương 12: Tiệc rượu
13
Chương 13: Ba con gặp nhau
14
Chương 14: Con trai giúp sức
15
Chương 15: Diễn kịch
16
Chương 16: Ác giả ác báo
17
Chương 17: Muốn ăn thức ăn sáng cô làm
18
Chương 18: Lão già háo sắc
19
Chương 19: Người phụ nữ của anh
20
Chương 20: Tò mò về cô
21
Chương 21: Cải trang
22
Chương 22: Tình yêu thương của mẹ
23
Chương 23: Bệnh đau dạ dày tái phát
24
Chương 24: Hoán đổi về lại
25
Chương 25: Làm bạn gái tôi không?
26
Chương 26: Đều là người cùng cảnh ngộ
27
Chương 27: Có đến hai Tiểu Lục?
28
Chương 28: Giúp đỡ lẫn nhau
29
Chương 29: Một phen khiếp vía
30
Chương 30: Bí mật nhỏ
31
Chương 31: Quá khứ bị che lấp
32
Chương 32: Rắc rối tìm đến tận cửa rồi!
33
Chương 33: Cận kề nguy hiểm
34
Chương 34: Ngủ chung giường
35
Chương 35: Tự mình hại mình
36
Chương 36: Lệ Du Huyên mất tích rồi?
37
Chương 37: Dịu dàng chăm sóc
38
Chương 38: Trừng trị kẻ ác
39
Chương 39: Gặp mặt phụ huynh!
40
Chương 40: Nội tâm yếu mềm
41
Chương 42: Mẹ kế đến rồi!
42
Chương 42: Mượn rượu giải sầu
43
Chương 43: Lời chưa nói
44
Chương 44: Đi trượt tuyết
45
Chương 45: Gặp chuyện
46
Chương 46: Kẻ ác giấu đầu lòi đuôi
47
Chương 47: Mau cưới mẹ về!
48
Chương 48: Ảnh hậu, ca vương đối đầu
49
Chương 49: Bạn cũ
50
Chương 50: Lời trong lòng
51
Chương 51: Ảnh hậu diễn xuất như thần!
52
Chương 52: Phản công
53
Chương 53: Chỉ thêm mất mặt
54
Chương 54: Đại lão ra tay đòi công bằng rồi!
55
Chương 55: Biện minh
56
Chương 56: Tôi chính là muốn thiên vị cô ấy!
57
Chương 57: Quan tâm
58
Chương 58: Bình giấm đổ rồi!
59
Chương 59: Tôi chính là chồng cô ấy!
60
Chương 60: Bước chuyển mới
61
Chương 61: Thân phận sắp bị bại lộ rồi sao?!
62
Chương 62: Đứa trẻ hiểu chuyện
63
Chương 63: Sẽ yêu thương như con ruột
64
Chương 64: Giữ chặt “nóc nhà”
65
Chương 65: Chuyện quan trọng cần nói
66
Chương 66: Mãi mãi chỉ là bạn
67
Chương 67: Mời cơm
68
Chương 68: Chu San San lại sắp giở trò
69
Chương 69: Tiểu Lục gặp nguy
70
Chương 70: Ánh sáng ấm áp
71
Chương 71: An ủi
72
Chương 72: Bình yên sau cơn bão
73
Chương 73: Trợ thủ đến rồi!
74
Chương 74: Thân phận cứ luôn bị nghi ngờ
75
Chương 75: Hợp tác
76
Chương 76: Đều vì tốt cho cả hai
77
Chương 77: Tôi yêu cô ấy!
78
Chương 78: Chất vấn
79
Chương 79: Động vào người của tôi, đừng mong toàn mạng
80
Chương 80: Kẻ ác hoảng sợ
81
Chương 81: Vưu Tĩnh Khâm muốn rời bỏ sự nghiệp?!
82
Chương 82: Nghệ sĩ tốt nhất
83
Chương 83: Là vì tôi sao?
84
Chương 84: Tôi chỉ không muốn thấy cô ấy buồn
85
Chương 85: Kế hoạch rước mẹ về nhà
86
Chương 86: Giang Niệm Dương thật kì lạ!
87
Chương 87: Tôi đang quan tâm em
88
Chương 88: Ra tay với Chu gia
89
Chương 89: Áp đặt
90
Chương 90: Ai cũng có nỗi bất đắc dĩ
91
Chương 91: Chu San San phát điên rồi!
92
Chương 92: Kịch hay sắp diễn rồi
93
Chương 93: Giang Niệm Dương cũng xuất kích
94
Chương 94: Cô ta diễn, chúng ta xem
95
Chương 95: Lo lắng thay bố
96
Chương 96: Cảm giác của gia đình
97
Chương 97: Rục rịch hành động
98
Chương 98: Đối đầu kịch liệt
99
Chương 99: Con mồi đến rồi!
100
Chương 100: Vì ghen tị
101
Chương 101: Tiểu hành tinh không thuộc về quỹ đạo
102
Chương 102: Yêu là buông tay
103
Chương 103: Bí mật lộ rồi
104
Chương 104: Giang Niệm Dương là đồ giả!
105
Chương 105: Muốn bù đắp cho em
106
Chương 106: Nắm lấy nhịp đập con tim
107
Chương 107: Vô tình
108
Chương 108: Chuyện không thể nhắc
109
Chương 109: Lời xin lỗi
110
Chương 110: An bài của định mệnh
111
Chương 111: Muốn em chịu trách nhiệm
112
Chương 112: Đoàn tụ
113
Chương 113: Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play