Chương 19: Người phụ nữ của anh

Lệ Du Huyên ngồi lại ghế đối diện, cố ý muốn giữ khoảng cách với ông ta. Mà cái lão Quách La này lại cũng không biết ngượng là gì, tiếp tục nhào qua ngồi bên cạnh cô.

Mặc kệ cô đang huyên thuyên thảo luận về các vấn đề của cuộc phỏng vấn, ánh mắt ông ta nhìn cô như muốn nuốt cô vào trong bụng.

Cuối cùng không nhịn được ham muốn mà đưa tay vuốt lấy bàn tay của cô, rồi còn cố tình chạm đến đùi.

“Cô thật sự rất đẹp! Lệ tiểu thư à, cô có bằng lòng ở bên cạnh tôi không? Chỉ cần cô đồng ý thì bảo vật gì trên đời mà cô muốn tôi đều cho cô. Chỉ cần cô đồng ý…”

Bàn tay không yên phận còn có ý định chạm lên trên đùi Lệ Du Huyên. Nhưng ý đồ còn chưa thành thì một chiếc giày không biết từ đâu giáng xuống đầu ông ta.

Quách La đang tán tỉnh mỹ nhận tự dưng bị dán một cú vào đầu, thẹn quá hoá giận, còn định quay ra quát mắng thì đập vào mắt là vẻ mặt sừng sộ của Quách phu nhân.

“Quách La, lão già nhà ông gan to bằng trời rồi nhỉ? Lại còn dám ở sau lưng tôi làm ra chuyện như thế! Ông không xem tôi ra gì sao?”

Quách phu nhân chưa nói tới nửa câu thì đã nhào đến nắm lấy lỗ tai ông ta, vừa mắng nhiếc, vừa liên tục đánh vào người ông. Quách La sợ vợ, không dám phản kháng chỉ có thể chịu đòn, kêu cha gọi mẹ rất thảm.

Thực khách và nhân viên nhà hàng bên ngoài nghe ồn ào thì liền tụ tập lại xem, bàn tán không ngớt lời. Quách La thường ngày thể diện lớn, hôm nay bị đánh thảm trước mặt mọi người, chắc chắn là nhục nhã đến không dám ngẩng đầu.

Lệ Du Huyên ngồi một góc xem kịch còn trưng ra vẻ mặt vô cùng hài lòng. Lúc trước khi rời khỏi toà soạn, cô đã lấy được số điện thoại của Quách phu nhân. Người phụ nữ này ghen tuông nhưng cũng không phải không có lý trí.

Ban đầu bà ấy không đồng ý giúp cô vì như thế sẽ mất mặt chồng mình. Nhưng rồi nghĩ đến việc Quách La làm không ít chuyện xấu, bà ta cũng xem như đã nhẫn nhịn rất lâu.

Lệ Du Huyên cố gắng thuyết phục bà ấy một chút, chạm trúng điểm yếu của người phụ nữ nên bà liền đồng ý giúp đỡ cô diễn một vở bắt quả tang tại trận. Như vậy về sau ông ta chắc cũng không còn dám ở bên ngoài làm ra chuyện bất nhân nữa. Mà cô cũng có thể an toàn rồi!

Quách La bị phu nhân đánh cho một trận, khuôn mặt chỗ tím chỗ xanh, biến dạng như cái đầu heo xấu xí. Ông ta không còn biết phải chối như thế nào liền muốn đem cái tội danh này đổ lên đầu Lệ Du Huyên nhưng nào ngờ được, từng bước từng bước cô đã lường trước sẵn rồi còn ông ta chỉ là một con rối bị mắc bẫy.

“Vợ à, em nghe anh nói! Không phải anh! Thật sự là không phải anh! Là nó! Là con nhỏ hồ ly tinh này quyến rũ anh, anh thật không có phản bội em.”

Lệ Du Huyên ngớ người. Lão già biến thái này vừa ăn cướp vừa la làng , cũng may là cô đã lường trước tất cả. Hừ! Tưởng muốn hại cô là dễ lắm sao?

Cô là người báo án thì sao có thể thành kẻ gây án được chứ, huống hồ tính cách chồng mình ra sao Quách phu nhân lại còn chẳng biết?

Quách phu nhân liếc Quách La một cái cảnh cáo, rồi nhìn cô với vẻ niềm nở.

“Lệ tiểu thư, hôm nay thật sự xin lỗi cô, là do tôi quản chồng không tốt. Đã để cô chịu thiệt rồi.”

Quách La không ngờ đến Quách phu nhân không những không chửi rủa Lệ Du Huyên mà còn hạ mình với cô. Ông ta không dám tin vào tai mình, vội ôm lấy tay của Quách phu nhân cố gắng biện minh: “Vợ, em sao lại như vậy? Em phải tin anh! Là cô ta quyến rũ anh, cô ta ham tiền tài của anh. Em nhìn cô ta không việc gì lại mặc váy ngắn là muốn quyến rũ đàn ông đây mà.”

Lệ Du Huyên thật là không nhìn nổi nữa. Ông ta còn chưa từ bỏ ý nghĩ muốn đổi trắng thay đen này hay sao? Đúng là vô liêm sỉ hết mức.

Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng, một bàn tay đặt lên vai cô cùng giọng nói trầm quen thuộc vang lên: “Ông dám nói người phụ nữ của tôi ham vài đồng bạc lẻ của ông?"

Sự xuất hiện bất ngờ của Giang Niệm Dương khiến cho lão già kia vô cùng kinh ngạc sợ khiếp vía lùi hết mấy bước.

Giang Niệm Dương ôm lấy eo Lệ Du Huyên như đánh dấu chủ quyền, dịu dàng vuốt tóc cô.

“Ông đang muốn vu khống cho người phụ nữ của tôi? Phẩm vị của cô ấy chưa tệ đến mức quyến rũ tên xấu xí đần độn như ông. Là ông đang quá tự tin hay là ông cho rằng Giang Niệm Dương này nghèo hèn hơn ông?”

Quách La biết mình không còn có thể biện mình thêm gì nữa. Điều mà ông ta càng không ngờ đến chính là Lệ Du Huyên là người phụ nữ của Giang Niệm Dương.

Nhớ lại ban nãy còn vu khống cho cô tội ham tiền, mà người phụ nữ của Giang Niệm Dương thì làm sao có thể thiếu tiền cho được? Khác nào nói anh Nghèo hèn không thể nuôi nổi tình nhân.

Lại nói Giang Niệm Dương trước nay đối với nữ sắc không mấy hứng thú, lần này lại chủ động thừa nhận thân phận của Lệ Du Huyên, nghĩ thôi cũng biết anh đối với cô cực kỳ xem trọng.

Quách La quỳ rạp xuống khẩn thiết xin tha. Quách phu nhân nhìn thấy tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, bà ấy cũng không ngờ đến phía sau Lệ Du Huyên lại là cái cây đại thụ lớn như vậy.

Quách phu nhân tiến lên một bước muốn hoà giải tình hình: “Cái đó, Lệ tiểu thư, chồng tôi thật sự là hồ đồ. Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi cô. Chuyện hôm nay tôi chắc chắn cho cô một câu trả lời thích đáng. Còn nữa, chuyện phỏng vấn hợp tác tôi thay mặt chồng mình đơn phương huỷ hợp đồng, sẽ gửi bồi thường đến cho cô, xem như là phí tổn thất danh dự. Cô xem chuyện này…”

Lệ Du Huyên cũng không định làm khó, Quách phu nhân nếu đã nhượng bộ đến vậy mà làm khó thêm cũng không được gì. Huống hồ tên Quách La qua vụ việc này chắc chắn cũng chịu không ít tai tiếng. Mọi việc đến đây là đủ.

Vốn cô định mở miệng đồng ý thì lại bị Giang Niệm Dương đi trước một bước, chặn lại điều cô muốn nói.

Hot

Comments

N

N

???đã ngu thì im đi trời😒

2022-06-21

1

N

N

💯💯💯

2022-06-21

0

N

N

đáng đời

2022-06-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chụp trộm đại minh tinh
2 Chương 2: Giải cứu
3 Chương 3: Đột nhập phòng làm việc
4 Chương 4: Đột nhiên có mẹ!
5 Chương 5: Đi gặp em trai!
6 Chương 6: Đột nhập
7 Chương 7: Chạy trốn
8 Chương 8: Xét nghiệm ADN
9 Chương 9: Cơn thịnh nộ của Giang Niệm Dương
10 Chương 10: Náo loạn toà soạn
11 Chương 11: Ý đồ của Giang Niệm Dương
12 Chương 12: Tiệc rượu
13 Chương 13: Ba con gặp nhau
14 Chương 14: Con trai giúp sức
15 Chương 15: Diễn kịch
16 Chương 16: Ác giả ác báo
17 Chương 17: Muốn ăn thức ăn sáng cô làm
18 Chương 18: Lão già háo sắc
19 Chương 19: Người phụ nữ của anh
20 Chương 20: Tò mò về cô
21 Chương 21: Cải trang
22 Chương 22: Tình yêu thương của mẹ
23 Chương 23: Bệnh đau dạ dày tái phát
24 Chương 24: Hoán đổi về lại
25 Chương 25: Làm bạn gái tôi không?
26 Chương 26: Đều là người cùng cảnh ngộ
27 Chương 27: Có đến hai Tiểu Lục?
28 Chương 28: Giúp đỡ lẫn nhau
29 Chương 29: Một phen khiếp vía
30 Chương 30: Bí mật nhỏ
31 Chương 31: Quá khứ bị che lấp
32 Chương 32: Rắc rối tìm đến tận cửa rồi!
33 Chương 33: Cận kề nguy hiểm
34 Chương 34: Ngủ chung giường
35 Chương 35: Tự mình hại mình
36 Chương 36: Lệ Du Huyên mất tích rồi?
37 Chương 37: Dịu dàng chăm sóc
38 Chương 38: Trừng trị kẻ ác
39 Chương 39: Gặp mặt phụ huynh!
40 Chương 40: Nội tâm yếu mềm
41 Chương 42: Mẹ kế đến rồi!
42 Chương 42: Mượn rượu giải sầu
43 Chương 43: Lời chưa nói
44 Chương 44: Đi trượt tuyết
45 Chương 45: Gặp chuyện
46 Chương 46: Kẻ ác giấu đầu lòi đuôi
47 Chương 47: Mau cưới mẹ về!
48 Chương 48: Ảnh hậu, ca vương đối đầu
49 Chương 49: Bạn cũ
50 Chương 50: Lời trong lòng
51 Chương 51: Ảnh hậu diễn xuất như thần!
52 Chương 52: Phản công
53 Chương 53: Chỉ thêm mất mặt
54 Chương 54: Đại lão ra tay đòi công bằng rồi!
55 Chương 55: Biện minh
56 Chương 56: Tôi chính là muốn thiên vị cô ấy!
57 Chương 57: Quan tâm
58 Chương 58: Bình giấm đổ rồi!
59 Chương 59: Tôi chính là chồng cô ấy!
60 Chương 60: Bước chuyển mới
61 Chương 61: Thân phận sắp bị bại lộ rồi sao?!
62 Chương 62: Đứa trẻ hiểu chuyện
63 Chương 63: Sẽ yêu thương như con ruột
64 Chương 64: Giữ chặt “nóc nhà”
65 Chương 65: Chuyện quan trọng cần nói
66 Chương 66: Mãi mãi chỉ là bạn
67 Chương 67: Mời cơm
68 Chương 68: Chu San San lại sắp giở trò
69 Chương 69: Tiểu Lục gặp nguy
70 Chương 70: Ánh sáng ấm áp
71 Chương 71: An ủi
72 Chương 72: Bình yên sau cơn bão
73 Chương 73: Trợ thủ đến rồi!
74 Chương 74: Thân phận cứ luôn bị nghi ngờ
75 Chương 75: Hợp tác
76 Chương 76: Đều vì tốt cho cả hai
77 Chương 77: Tôi yêu cô ấy!
78 Chương 78: Chất vấn
79 Chương 79: Động vào người của tôi, đừng mong toàn mạng
80 Chương 80: Kẻ ác hoảng sợ
81 Chương 81: Vưu Tĩnh Khâm muốn rời bỏ sự nghiệp?!
82 Chương 82: Nghệ sĩ tốt nhất
83 Chương 83: Là vì tôi sao?
84 Chương 84: Tôi chỉ không muốn thấy cô ấy buồn
85 Chương 85: Kế hoạch rước mẹ về nhà
86 Chương 86: Giang Niệm Dương thật kì lạ!
87 Chương 87: Tôi đang quan tâm em
88 Chương 88: Ra tay với Chu gia
89 Chương 89: Áp đặt
90 Chương 90: Ai cũng có nỗi bất đắc dĩ
91 Chương 91: Chu San San phát điên rồi!
92 Chương 92: Kịch hay sắp diễn rồi
93 Chương 93: Giang Niệm Dương cũng xuất kích
94 Chương 94: Cô ta diễn, chúng ta xem
95 Chương 95: Lo lắng thay bố
96 Chương 96: Cảm giác của gia đình
97 Chương 97: Rục rịch hành động
98 Chương 98: Đối đầu kịch liệt
99 Chương 99: Con mồi đến rồi!
100 Chương 100: Vì ghen tị
101 Chương 101: Tiểu hành tinh không thuộc về quỹ đạo
102 Chương 102: Yêu là buông tay
103 Chương 103: Bí mật lộ rồi
104 Chương 104: Giang Niệm Dương là đồ giả!
105 Chương 105: Muốn bù đắp cho em
106 Chương 106: Nắm lấy nhịp đập con tim
107 Chương 107: Vô tình
108 Chương 108: Chuyện không thể nhắc
109 Chương 109: Lời xin lỗi
110 Chương 110: An bài của định mệnh
111 Chương 111: Muốn em chịu trách nhiệm
112 Chương 112: Đoàn tụ
113 Chương 113: Viên mãn
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Chụp trộm đại minh tinh
2
Chương 2: Giải cứu
3
Chương 3: Đột nhập phòng làm việc
4
Chương 4: Đột nhiên có mẹ!
5
Chương 5: Đi gặp em trai!
6
Chương 6: Đột nhập
7
Chương 7: Chạy trốn
8
Chương 8: Xét nghiệm ADN
9
Chương 9: Cơn thịnh nộ của Giang Niệm Dương
10
Chương 10: Náo loạn toà soạn
11
Chương 11: Ý đồ của Giang Niệm Dương
12
Chương 12: Tiệc rượu
13
Chương 13: Ba con gặp nhau
14
Chương 14: Con trai giúp sức
15
Chương 15: Diễn kịch
16
Chương 16: Ác giả ác báo
17
Chương 17: Muốn ăn thức ăn sáng cô làm
18
Chương 18: Lão già háo sắc
19
Chương 19: Người phụ nữ của anh
20
Chương 20: Tò mò về cô
21
Chương 21: Cải trang
22
Chương 22: Tình yêu thương của mẹ
23
Chương 23: Bệnh đau dạ dày tái phát
24
Chương 24: Hoán đổi về lại
25
Chương 25: Làm bạn gái tôi không?
26
Chương 26: Đều là người cùng cảnh ngộ
27
Chương 27: Có đến hai Tiểu Lục?
28
Chương 28: Giúp đỡ lẫn nhau
29
Chương 29: Một phen khiếp vía
30
Chương 30: Bí mật nhỏ
31
Chương 31: Quá khứ bị che lấp
32
Chương 32: Rắc rối tìm đến tận cửa rồi!
33
Chương 33: Cận kề nguy hiểm
34
Chương 34: Ngủ chung giường
35
Chương 35: Tự mình hại mình
36
Chương 36: Lệ Du Huyên mất tích rồi?
37
Chương 37: Dịu dàng chăm sóc
38
Chương 38: Trừng trị kẻ ác
39
Chương 39: Gặp mặt phụ huynh!
40
Chương 40: Nội tâm yếu mềm
41
Chương 42: Mẹ kế đến rồi!
42
Chương 42: Mượn rượu giải sầu
43
Chương 43: Lời chưa nói
44
Chương 44: Đi trượt tuyết
45
Chương 45: Gặp chuyện
46
Chương 46: Kẻ ác giấu đầu lòi đuôi
47
Chương 47: Mau cưới mẹ về!
48
Chương 48: Ảnh hậu, ca vương đối đầu
49
Chương 49: Bạn cũ
50
Chương 50: Lời trong lòng
51
Chương 51: Ảnh hậu diễn xuất như thần!
52
Chương 52: Phản công
53
Chương 53: Chỉ thêm mất mặt
54
Chương 54: Đại lão ra tay đòi công bằng rồi!
55
Chương 55: Biện minh
56
Chương 56: Tôi chính là muốn thiên vị cô ấy!
57
Chương 57: Quan tâm
58
Chương 58: Bình giấm đổ rồi!
59
Chương 59: Tôi chính là chồng cô ấy!
60
Chương 60: Bước chuyển mới
61
Chương 61: Thân phận sắp bị bại lộ rồi sao?!
62
Chương 62: Đứa trẻ hiểu chuyện
63
Chương 63: Sẽ yêu thương như con ruột
64
Chương 64: Giữ chặt “nóc nhà”
65
Chương 65: Chuyện quan trọng cần nói
66
Chương 66: Mãi mãi chỉ là bạn
67
Chương 67: Mời cơm
68
Chương 68: Chu San San lại sắp giở trò
69
Chương 69: Tiểu Lục gặp nguy
70
Chương 70: Ánh sáng ấm áp
71
Chương 71: An ủi
72
Chương 72: Bình yên sau cơn bão
73
Chương 73: Trợ thủ đến rồi!
74
Chương 74: Thân phận cứ luôn bị nghi ngờ
75
Chương 75: Hợp tác
76
Chương 76: Đều vì tốt cho cả hai
77
Chương 77: Tôi yêu cô ấy!
78
Chương 78: Chất vấn
79
Chương 79: Động vào người của tôi, đừng mong toàn mạng
80
Chương 80: Kẻ ác hoảng sợ
81
Chương 81: Vưu Tĩnh Khâm muốn rời bỏ sự nghiệp?!
82
Chương 82: Nghệ sĩ tốt nhất
83
Chương 83: Là vì tôi sao?
84
Chương 84: Tôi chỉ không muốn thấy cô ấy buồn
85
Chương 85: Kế hoạch rước mẹ về nhà
86
Chương 86: Giang Niệm Dương thật kì lạ!
87
Chương 87: Tôi đang quan tâm em
88
Chương 88: Ra tay với Chu gia
89
Chương 89: Áp đặt
90
Chương 90: Ai cũng có nỗi bất đắc dĩ
91
Chương 91: Chu San San phát điên rồi!
92
Chương 92: Kịch hay sắp diễn rồi
93
Chương 93: Giang Niệm Dương cũng xuất kích
94
Chương 94: Cô ta diễn, chúng ta xem
95
Chương 95: Lo lắng thay bố
96
Chương 96: Cảm giác của gia đình
97
Chương 97: Rục rịch hành động
98
Chương 98: Đối đầu kịch liệt
99
Chương 99: Con mồi đến rồi!
100
Chương 100: Vì ghen tị
101
Chương 101: Tiểu hành tinh không thuộc về quỹ đạo
102
Chương 102: Yêu là buông tay
103
Chương 103: Bí mật lộ rồi
104
Chương 104: Giang Niệm Dương là đồ giả!
105
Chương 105: Muốn bù đắp cho em
106
Chương 106: Nắm lấy nhịp đập con tim
107
Chương 107: Vô tình
108
Chương 108: Chuyện không thể nhắc
109
Chương 109: Lời xin lỗi
110
Chương 110: An bài của định mệnh
111
Chương 111: Muốn em chịu trách nhiệm
112
Chương 112: Đoàn tụ
113
Chương 113: Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play