Chương 4 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (1)

Thời Vũ đơ ra như một bức tượng vừa tạc, hai mắt anh nhìn Viễn Thanh không chớp, vô cùng kinh ngạc. Cô cười tươi như hoa nở, cứ như cảm thấy việc vừa rồi mình làm là chuyện hết sức bình thường. Vừa định quay lưng bỏ đi, nhanh như cắt đã có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo lại thật gần. Phút chốc áp sát vào người anh như thế làm cô giật bắn mình, không kịp phản ứng. Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như thường ngày, giọng trầm xuống có chút khó nghe.

"Có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không?"

Tim Viễn Thanh đập liên hồi trong lồng ngực như đánh trống, cô nuốt nước bọt, chớp hàng mi nhìn anh. Trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác hồi hộp khó tả, khiến người cô như muốn thoát ra. Lúc này đầu cô lại tưởng tượng ra một cảnh tượng thơ mộng đầy ngọt ngào. Khung cảnh đang hồi hộp thế này, biết đâu chừng anh sẽ đáp lại nụ hôn của cô bằng một nụ hôn nồng cháy hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa. Biết đâu chừng, câu trả lời mà bao nhiêu lâu nay cô muốn nghe sẽ được chính miệng anh nói ra? Viễn Thanh mỉm cười, có chút hồi hộp nhưng vẫn phải thật tự nhiên. Chân cô từ từ nhón lên, tiến gần hơn về phía của Thời Vũ.

Cự li này quá gần rồi, đến nỗi có thể nhìn rõ được từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của anh. Chóp mũi của cả hai như sắp chạm nhau rồi, ánh mắt ấy thật lạnh lùng như toát ra một hơi lạnh khó tiếp xúc. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, ở rất gần, lại đều đều chậm rãi. Viễn Thanh từ từ nhắm mắt, đôi môi hơi chúm chím để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng không.

Cô vỡ mộng rồi, Thời Vũ thẳng tay đẩy mặt cô sang một bên, còn nghĩ đâu suýt nữa đã bị méo cả miệng.

"Thôi cái trò con nít này lại đi nhé!"

Viễn Thanh quê hết chỗ nói, chỉ muốn đào hố rồi mãi không ngôi lên nữa cho anh vừa lòng. Cô xấu hổ đưa tay che úp mặt, không dám nghĩ tới vừa rồi mình làm trò gì. Nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu đã xa, cô nhăn mũi, lẩm bẩm.

"Con nít? Đó mà là trò con nít sao?"

...

Hôm sau, Thời Vũ có việc đến công ty sớm nên không thể đưa Viễn Thanh đến trường. Anh dậy sớm chuẩn bị cho cô bữa sáng như mọi ngày, còn ghi sẵn một tờ giấy ghi chú, bảo cô hôm nay đi taxi một bữa. Không còn cách nào khác, cô cũng chỉ đành làm vậy mà thôi.

Ở trường, Viễn Thanh có thành tích học tập cực kì xuất sắc và nổi bật, được rất nhiều bạn học khác ngưỡng mộ, đặc biệt là các bạn nam. Nhưng nghe nói gần đây trường có một bạn nữ mới chuyển đến, vừa về trường đã được chọn làm hoa khôi. Mọi người ai cũng bảo cô nên ăn diện nhiều hơn một chút để lấy lại danh tiếng, nhưng cô không quan tâm lắm. Vì đối với cô, đi học thì quan trọng thành tích hơn là nhan sắc.

"Này! Hoa khôi cũ à?"

Đang ngồi học bài dưới gốc cây, một bạn nữ đi đến gần chỗ Viễn Thanh, hỏi cộc lốc. Cô ngước mắt lên nhìn, thấy một bạn nữ dáng người thon gọn, trông cũng rất ưa nhìn nhưng trên mặt đa phần là son phấn. Câu hỏi của coi ta làm cô không thích lắm, nên xem như chưa nghe thấy gì. Cô ta có chút không vui, hỏi lại lần nữa nhưng lại nặng lời hơn.

"Bị điếc à? Tôi hỏi có nghe không?"

Viễn Thanh gấp sách lại rồi đứng lên, nhìn cô ta đanh thép.

"Còn cô bị mù à? Có thấy tôi đang đọc sách không?"

Cô ta tức nghẹn họng, trừng mắt với cô rồi vênh váo.

"Nói lại lần nữa xem? Có biết Chu Mỹ Trinh tôi là ai không hả?"

Viễn Thanh thở dài, bầu không khí yên tĩnh thường ngày của cô khi ngồi đọc sách bỗng bị phá vỡ, khiến cô vô cùng khó chịu. Đã vậy, lại còn gặp một cô gái không biết điều. Cô khoanh tay lại nhìn Chu Mỹ Trinh, mệt mỏi nói.

"Tôi không cần biết cô là người, là ma hay là quỷ, yêu gì đó. Nhưng đây là chỗ tôi đọc sách, muốn ngồi chung thì im lặng, không thì mời đi chỗ khác."

Chu Mỹ Trinh quả nhiên không nói lại Viễn Thanh. Cô ta dù sao cũng đã đến gây sự trước, dĩ nhiên không muốn mình thua thiệt. Cố gắng nuốt trôi cục tức xuống, cô ta cười khẩy nhìn cô rồi nói.

"Hoa khôi gì chứ? Nhan sắc chẳng qua cũng chỉ là hạng tầm thường."

Viễn Thanh nghe xong liền cười nhạt, thuận tay lấy quyển sách trên ghế đá rồi đáp lại.

"Dù sao thì vẫn đỡ hơn là trên mặt đánh một lớp phấn dày cộm, chẳng ra làm sao?"

"Cô nói ai đánh phấn dày cộm hả? Cô thấy sao? Cô thấy sao? Có tin tôi cho cô một bài học không?"

Chu Mỹ Trinh vừa về trường đã gây sự không đúng người. Các bạn học khác đi ngang nhìn thấy cô ta lớn tiếng như vậy cũng chẳng biết nói gì, vì họ thừa biết cô ta chọc giận nhầm người rồi. Viễn Thanh bình tĩnh nhìn vẻ mặt vênh váo mắt trợn tròn của cô ta, không ngại ngần gì mà thẳng tay tát một cái, còn chà xát lên mặt thật mạnh. Chu Mỹ Trinh choáng váng, quay phắt lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc tột độ. Còn cô thì bình thản bĩu môi, đưa bàn tay lên rồi chà xác lại các ngón tay với nhau, nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.

"Xem này, dày như mặt đường thế này còn định nói là sắc đẹp tự nhiên sao? Ma cũng không tin nổi đâu đấy!"

Lúc này, không hiểu từ đâu có một người đàn ông chừng 50 tuổi, tóc điểm hoa râm bước đến. Chu Mỹ Trinh vừa thấy ông ta liền oà khóc hu hu, chạy đến ôm chầm lấy ông ta rồi nghẹn ngào nói.

"Ba! Cô ta... cô ta đánh con! Cô ta đánh con... rất đau!"

Viễn Thanh có chút sợ hãi, không ngờ ba của Chu Mỹ Trinh lại xuất hiện đúng lúc như vậy, lại còn nhìn cô đằng đằng sát khí. Còn chưa kịp nói gì, cô đã bị ông ta tát một cú mạnh đến nỗi ngã ra đất.

...

Thời Vũ vừa tan cuộc họp, nhìn đồng hồ đã hơn 12h trưa, giờ này chắc Viễn Thanh cũng đã nghỉ trưa rồi. Anh về phòng làm việc, vừa định lấy điện thoại ra gọi thì trợ lý Lôi chạy vào.

"Phác thiếu! Có chuyện lớn rồi! Viễn Thanh tiểu thư đánh nhau ở trường rồi kia kìa!"

___

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

tội nghiệp con bé đang mơ những nụ hôn ngọt ngao sắp dien ra ai ngờ ong chú giá tạt cho gáo nước lạnh tỉnh luôn 🤣

2023-06-25

0

Ngoc Kieu

Ngoc Kieu

hay

2022-03-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cô Bé Tinh Nghịch
2 Chương 2 : Ánh Nhìn (1)
3 Chương 3 : Ánh Nhìn (2)
4 Chương 4 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (1)
5 Chương 5 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (2)
6 Chương 6 : Làm Nũng Nhưng Làm Tôi Lo
7 Chương 7 : Lắm Trò Thật!
8 Chương 8 : Trầm Ngâm (1)
9 Chương 9 : Trầm Ngâm (2)
10 Chương 10 : Cảm Giác Kì Lạ
11 Chương 11 : Bàng Hoàng
12 Chương 12 : Tôi Muốn Theo Đuổi Cô Ấy!
13 Chương 13 : Hiểu Lầm Nghiêm Trọng
14 Chương 14 : Em Thắng Rồi Đấy!
15 Chương 15 : Em Chịu Trách Nhiệm Đi!
16 Chương 16 : Đối Đầu (1)
17 Chương 17 : Đối Đầu (2)
18 Chương 18 : Chẳng Hay Biết Gì
19 Chương 19 : Sóng Gió Liên Hồi (1)
20 Chương 20 : Sóng Gió Liên Hồi (2)
21 Chương 21 : Tiềm Thức Mãnh Liệt
22 Chương 22 : Em Ở Đây Mà!
23 Chương 23 : Ở Đây Không Tiện!
24 Chương 24 : Yêu Miên Man (H+)
25 Chương 25 : Điều Ta Lo Sợ
26 Chương 26 : Không Đủ Tư Cách
27 Chương 27 : Âm Mưu Chưa Dập Tắt
28 Chương 28 : Nếu Em Ngại Thì Ta Về Nhà!
29 Chương 29 : Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng
30 Chương 30 : Chết Cũng Không Buông
31 Chương 31 : Hối Hận Lắm Rồi!
32 Chương 32 : Quá Chén
33 Chương 33 : Cố Chấp
34 Chương 34 : Anh Muốn Làm Cha!
35 Chương 35 : Có Thai Rồi!
36 Chương 36 : Ước Mơ Làm Vợ!
37 Chương 37 : Vui Mừng Nhân Đôi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1 : Cô Bé Tinh Nghịch
2
Chương 2 : Ánh Nhìn (1)
3
Chương 3 : Ánh Nhìn (2)
4
Chương 4 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (1)
5
Chương 5 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (2)
6
Chương 6 : Làm Nũng Nhưng Làm Tôi Lo
7
Chương 7 : Lắm Trò Thật!
8
Chương 8 : Trầm Ngâm (1)
9
Chương 9 : Trầm Ngâm (2)
10
Chương 10 : Cảm Giác Kì Lạ
11
Chương 11 : Bàng Hoàng
12
Chương 12 : Tôi Muốn Theo Đuổi Cô Ấy!
13
Chương 13 : Hiểu Lầm Nghiêm Trọng
14
Chương 14 : Em Thắng Rồi Đấy!
15
Chương 15 : Em Chịu Trách Nhiệm Đi!
16
Chương 16 : Đối Đầu (1)
17
Chương 17 : Đối Đầu (2)
18
Chương 18 : Chẳng Hay Biết Gì
19
Chương 19 : Sóng Gió Liên Hồi (1)
20
Chương 20 : Sóng Gió Liên Hồi (2)
21
Chương 21 : Tiềm Thức Mãnh Liệt
22
Chương 22 : Em Ở Đây Mà!
23
Chương 23 : Ở Đây Không Tiện!
24
Chương 24 : Yêu Miên Man (H+)
25
Chương 25 : Điều Ta Lo Sợ
26
Chương 26 : Không Đủ Tư Cách
27
Chương 27 : Âm Mưu Chưa Dập Tắt
28
Chương 28 : Nếu Em Ngại Thì Ta Về Nhà!
29
Chương 29 : Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng
30
Chương 30 : Chết Cũng Không Buông
31
Chương 31 : Hối Hận Lắm Rồi!
32
Chương 32 : Quá Chén
33
Chương 33 : Cố Chấp
34
Chương 34 : Anh Muốn Làm Cha!
35
Chương 35 : Có Thai Rồi!
36
Chương 36 : Ước Mơ Làm Vợ!
37
Chương 37 : Vui Mừng Nhân Đôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play