Chú Ơi! Mình Cưới Nha!
"Chú! Mình cưới được chưa?"
Viễn Thanh vừa đi học về đã chạy khắp nơi trong nhà hỏi Thời Vũ. Cô đã hỏi câu này được 15 năm rồi, không ngày nào là không hỏi. Chỉ cần chưa nhận được câu trả lời hài lòng, có lẽ việc này vẫn sẽ không ngừng lại.
Đặt ba lô xuống bàn, cô không còn hơi sức đâu mà tìm nữa, chỉ đành ngồi phịch xuống ghế, tự mình rót nước rồi mở tivi lên xem. Trên tivi chiếu lên hình ảnh của một trạm xe buýt cũ cùng dòng người qua lại tấp nập. Nhìn cảnh vật hiện lên trên màn ảnh, hệt như lúc mà cô và Thời Vũ gặp nhau lần đầu tiên ở trạm xe buýt.
...
Còn nhớ lúc nhỏ, Viễn Thanh là một cô bé mồ côi mặt mũi nhem nhuốc, quần áo thì rách rưới, đi lang thang ở khắp nơi mà không biết cha mẹ mình là ai. Không nơi nương tựa, khi ấy còn không có một cái tên, cô chính là một đứa trẻ đáng thương và bất hạnh.
"Mẹ cháu đâu?"
Đang đứng bơ vơ ở trạm xe buýt, cô bé ngước mắt lên nhìn khi nghe có người hỏi mình. Đứng trước mắt mình là một chàng trai cao lớn, dáng người khoẻ khoắn, mái tóc đen mảnh xoăn nhẹ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời, tay đeo một chiếc đồng hồ đen rất sang trọng.
Cô bé chớp mắt nhìn, từ nơi đáy mắt đột nhiên loé ra một thứ ánh sáng long lanh. Nhìn anh không thôi, cô bé đáp.
"Tôi không có mẹ, không có nhà."
Chàng trai ấy nhìn cô bé, im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài ngồi xuống thật gần.
"Thế cháu tên gì?"
Cô bé nghe hỏi xong lại lắc đầu. Chàng trai ấy đưa tay nhìn đồng hồ, vừa điểm 12 giờ trưa, trời nắng oi ả. Anh đưa đôi tay của mình không ngại đặt lên vai áo đã cũ của cô bé, mỉm cười hỏi.
"Vậy đi cùng chú về nhà nhé!"
Trái với sự nhút nhát mà anh tưởng tượng, cô bé không hề hỏi anh bất cứ câu nào, càng không hề có ý phản đối mà liền đi theo anh. Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ rồi đặt cho cô bé một cái tên, gọi là Viễn Thanh.
"Chú tên gì thế ạ?"
"Thời Vũ!"
"Chú đẹp trai quá! Lại còn rất thơm nữa!"
Cô bé vô cùng lanh lợi và dẻo miệng, vừa nói đã khiến anh phải cười ngay. Anh hỏi tại sao khi nghe anh muốn đưa mình về nhà, Viễn Thanh lại không sợ, cô bé nhanh miệng bảo mình mồ côi, bỗng nhiên được một chú đẹp trai nhận nuôi, đương nhiên sẽ đồng ý. Quả thật là rất thông minh. Nếu như cô bé này mà được đi học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác, hẳn sẽ có thành tích đáng ngưỡng mộ.
Thời Vũ đưa Viễn Thanh đi mua rất nhiều quần áo mới, cặp sách mới, quyết định cho cô bé được đến trường. Anh đưa cô bé đi ăn những món ăn ngon mà trước giờ Viễn Thanh chưa từng được ăn, đến khu vui chơi, mua rất nhiều bánh kẹo.
"Chú ơi! Chú có muốn lấy tôi không? Mình cưới nhau nhé!"
Đang ngồi ăn trưa ở nhà hàng, câu hỏi của Viễn Thanh làm Thời Vũ nghẹn cả họng cơm. Anh đưa tay lấy vội khăn giấy lau miệng, nhìn cô bé cau mày.
"Lấy? Lấy gì?"
Con bé này... Học ở đâu ra những câu như vậy thế?
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thời Vũ nghiêm túc nhìn vào mặt của Viễn Thanh. Khuôn mặt ấy sau khi được rửa thật sạch, cởi bỏ đi sự nhem nhuốc, khoác lên mình chiếc váy nhỉ xinh, thật đáng yêu và tinh nghịch.
"Ai dạy Viễn Thanh những lời thế này vậy? Có biết mình vừa nói gì không?"
Cô bé hồn nhiên.
"Tôi nhìn lén tivi nhà người ta ấy! Trên tivi cô bạn kia cũng tỏ tình một ông chú như thế mà?"
Nhớ lại mọi thứ, Viễn Thanh ngồi cười tủm tỉm một mình. Tới bây giờ, cô vẫn không ngừng từ bỏ ý định muốn cưới Thời Vũ, mỗi ngày một lớn lên bên anh thì suy nghĩ ấy lại càng lớn dần. Ngồi nhìn tấm ảnh mà mình và Thời Vũ chụp cùng nhau cách đây vài tháng trước, nơi đáy mắt long lanh ấy hiện lên một sự yêu mến đặc biệt. Cô thốt lên.
"Đẹp quá! Chú ấy... trông thật phong độ."
Lúc này, anh từ trên lầu đi xuống, mặc chiếc áo thun dài tay màu xanh sẫm màu, quần dài màu xám. Dù chỉ ăn mặc đơn giản như thế thôi nhưng cũng vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Thấy Viễn Thanh đã về từ khi nào, anh hỏi cũn cỡn.
"Đói không?"
Anh gật đầu nhẹ, chậm rãi bước về phía chiếc tủ lạnh cao ngang đầu mình ở gần bếp. Chiếc tủ to lớn mở ra, bên trong đủ loại trái cây và thức ăn đóng hộp ở ngăn giữa, ngăn dưới cùng thì toàn là mặt nạ dưỡng da, hai bên thì có sữa và trứng gà, có cả kem. Thời Vũ nhìn qua một lượt, không biết từ khi nào mà nó toàn chứa đựng những thứ Viễn Thanh thích, anh hỏi.
"Muốn ăn gì?"
Cô nhìn dáng vẻ cao lớn của anh đang khom người tìm đồ ăn cho mình, mỉm cười tít mắt, anh vừa hỏi dứt câu thì đã đáp ngay, giống như đã chuẩn bị từ trước vậy.
"Ăn chú."
___
Chào mọi người. Mình đã trở lại với một chiếc nick mới toanh vì bị mất nick cũ. Nếu mọi người còn nhớ mình thì sẽ nhớ được những tác phẩm trước mà mình đã viết. Vd như:
Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài
Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói.
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ khi mình quay lại lần này nhé!
Updated 37 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
chu cha con bé mới tí tuổi tỏ tình đòi lấy lấy chú chưa được giờ đòi ăn chú ..mèng ơi bạo ghê ha
2023-06-25
0
Ngon Tinh
Truyện hay lắm bạn ơi viết tiếp đi nhé bạn
2022-03-30
1