Chương 5 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (2)

"Cái gì?"

Thời Vũ vừa nghe tin này, lập tức hủy tất cả cuộc họp chiều nay đến trường của Viễn Thanh xem xét tình hình. Ở trường bây giờ vô cùng hỗn loạn, ai nấy đều bàn tán xôn xao xem chuyện này rốt cuộc ai mới là người đúng, nên bênh vực ai thì mới phải.

Trong phòng hiệu trưởng vang lên tiếng đập bàn lớn, ba của Chu Mỹ Trinh lớn giọng mắng chửi.

"Nhìn đi! Các người dạy ra một loại học sinh côn đồ như vậy sao? Xem cô ta làm gì con gái tôi kìa?"

Viễn Thanh ngồi ở đối diện, im lặng không nói một lời. Cô không ngờ Chu Mỹ Trinh cũng may mắn như vậy, vừa hay ba cô ta lại đến giải vây kịp thời, đã vậy còn đánh trả cô một cái đau đớn. Trong lòng cô bỗng thoáng qua một cảm giác hoang mang, nếu như có Thời Vũ ở đây thì thật tốt quá. Cô ta còn có ba mình là chỗ dựa, còn có gia đình, còn cô thì chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Cô không hi vọng anh sẽ nói giúp cho những chuyện mình đã làm, chỉ cần anh ở bên cạnh, để mình thấy an toàn hơn một chút.

Thầy hiệu trưởng có vẻ khó xử khi phải giải quyết chuyện của Viễn Thanh và Chu Mỹ Trinh. Ông ấy nhìn cô, khổ sở hỏi.

"Viễn Thanh à! Sao em lại đánh bạn ấy như vậy?"

Đến lúc này rồi cô cũng không có gì phải sợ, cô thẳng thắn đáp lại.

"Là cô ta gây sự trước. Em hỏi thầy, từ khi nào đi học mà lại được trang điểm loè loẹt như tắc kè hoa thế? Cô ta bảo mình không đánh phấn, em chỉ là kiểm tra một chút thôi!"

Câu trả lời này của cô, thật khiến thầy hiệu trưởng vô cùng bất lực, chủ biết lắc đầu rồi nhăn nhó. Còn ba của cô ta thì vô cùng tức giận, quyết tâm bảo thầy phải xử phạt thật nặng, không được xem nhẹ chuyện này. Chu Mỹ Trinh kia đã vậy còn châm dầu vào lửa, cứ quấn lấy ba mình mà khóc sướt mướt, ra vẻ đáng thương. Ông ta thấy con gái mình như vậy càng tức giận hơn nữa, liếc nhìn cô đầy sắc lạnh, ông ta kiên quyết nói với thầy hiệu trưởng.

"Tóm lại, thầy phải đuổi cô ta ra khỏi trường ngay cho tôi."

"Ai dám đuổi cô ấy, thì cứ làm thử tôi xem!"

Giọng nói này nghe sao quen quá. Viễn Thanh giật mình, đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy Thời Vũ oai phong bước vào, đi bên cạnh còn có trợ lý Lôi. Anh chậm rãi bước vào, không cần nhìn đến Chu Mỹ Trinh và ba của cô ta đang nhìn mình ngạc nhiên ra sao, chỉ quan tâm đến cô gái ở đối diện. Nụ cười thoáng nở trên môi của Viễn Thanh, nhưng có phần khó khăn vì gò má bị đánh đã sưng đỏ. Nhìn thấy anh, cảm giác hoang mang khi nãy liền tan biến hết, dù không biết rằng tiếp theo anh sẽ làm gì.

Là chú ấy! Chẳng phải hôm nay ở công ty bận nhiều việc lắm sao? Tại sao chú ấy lại biết mà đến đây?

Thời Vũ nhìn gò má trắng trẻo của Viễn Thanh bây giờ bị sưng đỏ lại còn chảy máu ở khoé môi, nơi đáy mắt cứ như gợn lên một cơn sóng ngầm. Anh thở mạnh một hơi, nhìn qua một lượt rồi lại nhìn cô, lạnh nhạt hỏi.

"Xảy ra chuyện gì?"

Cô vừa hé môi còn chưa kịp nói gì thì Chu Mỹ Trinh đã ra vẻ miệng nhanh hơn não, mở lời nói trước. Đã vậy, dáng vẻ còn rất sướt mướt, nũng nịu.

"Là do cô ta đánh tôi đấy! Làm đỏ cả mặt tôi rồi đây này!"

Thời Vũ bất ngờ liếc nhìn cô ta, cái nhìn ấy lạnh lùng đến nỗi khiến cô ta phải rùng mình mà rụt cổ lại. Không ai chịu trả lời cả, anh chỉ còn cách hỏi thầy hiệu trưởng. Nhưng ông ấy cũng không nói được cụ thể, chỉ có thể cố gắng bênh vực cho cả hai để bản thân không bị khó xử. Ba của Chu Mỹ Trinh vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, ông ta nhìn anh cười niềm nở hỏi.

"Phác thiếu, không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật vinh hạnh quá."

"Là ông đánh cô ấy sao?"

Ông ta đột nhiên nghẹn họng như bị nuốt chữ, không nói được nửa lời. Bỗng nhiên cảm thấy mình như bị ánh nhìn đáng sợ ấy đâm xuyên thấu, vô cùng ghê rợn. Ông ta lén đưa mắt nhìn Viễn Thanh, cô không để ý đến lắm, chỉ lo nhìn vào chàng trai đứng trước mặt. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì, lại khiến anh ra sức bảo vệ tới như vậy?

Sau một hồi im lặng, ông ta chỉ có thể nở một nụ cười áy náy.

"Chỉ là hiểu lầm thôi! Chúng ta còn làm ăn lâu dài mà phải không?"

Câu nói này khiến Thời Vũ không lọt tai nổi dù chỉ một chữ. Anh trừng mắt nhìn ông ta, quả nhiên là người đàn ông trong đầu chỉ có tiền và tiền. Chỉ cần nhìn lại vết thương trên mặt của Viễn Thanh, cũng đã đủ hiểu khi nãy ông ta ra tay với cô nặng như thế nào. Vậy mà bây giờ, một câu nói hiểu lầm là liền giải quyết được mọi chuyện. Nghe sao mà đơn giản quá. Thời Vũ không phải hạng người thích dây dưa nói nhiều, anh quay sang nói với trợ lý Lôi và thầy hiệu trưởng.

"Tôi không cần làm ăn với hạng người như ông. Cậu lập tức cắt bỏ tất cả các hợp đồng hợp tác với Chu thị. Phiền thầy lập tức đuổi cô ta ra khỏi trường ngay cho tôi."

"Đi."

Nói xong, Thời Vũ liền bước đến dắt tay Viễn Thanh đi luôn mà không quay đầu nhìn lại.

___

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Đụng tới nóc nhà anh chỉ có ra đường ở thôi nha

2023-06-25

0

Ngoc Kieu

Ngoc Kieu

hóng

2022-03-27

1

Thi Gai Ta

Thi Gai Ta

hóng

2022-02-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cô Bé Tinh Nghịch
2 Chương 2 : Ánh Nhìn (1)
3 Chương 3 : Ánh Nhìn (2)
4 Chương 4 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (1)
5 Chương 5 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (2)
6 Chương 6 : Làm Nũng Nhưng Làm Tôi Lo
7 Chương 7 : Lắm Trò Thật!
8 Chương 8 : Trầm Ngâm (1)
9 Chương 9 : Trầm Ngâm (2)
10 Chương 10 : Cảm Giác Kì Lạ
11 Chương 11 : Bàng Hoàng
12 Chương 12 : Tôi Muốn Theo Đuổi Cô Ấy!
13 Chương 13 : Hiểu Lầm Nghiêm Trọng
14 Chương 14 : Em Thắng Rồi Đấy!
15 Chương 15 : Em Chịu Trách Nhiệm Đi!
16 Chương 16 : Đối Đầu (1)
17 Chương 17 : Đối Đầu (2)
18 Chương 18 : Chẳng Hay Biết Gì
19 Chương 19 : Sóng Gió Liên Hồi (1)
20 Chương 20 : Sóng Gió Liên Hồi (2)
21 Chương 21 : Tiềm Thức Mãnh Liệt
22 Chương 22 : Em Ở Đây Mà!
23 Chương 23 : Ở Đây Không Tiện!
24 Chương 24 : Yêu Miên Man (H+)
25 Chương 25 : Điều Ta Lo Sợ
26 Chương 26 : Không Đủ Tư Cách
27 Chương 27 : Âm Mưu Chưa Dập Tắt
28 Chương 28 : Nếu Em Ngại Thì Ta Về Nhà!
29 Chương 29 : Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng
30 Chương 30 : Chết Cũng Không Buông
31 Chương 31 : Hối Hận Lắm Rồi!
32 Chương 32 : Quá Chén
33 Chương 33 : Cố Chấp
34 Chương 34 : Anh Muốn Làm Cha!
35 Chương 35 : Có Thai Rồi!
36 Chương 36 : Ước Mơ Làm Vợ!
37 Chương 37 : Vui Mừng Nhân Đôi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1 : Cô Bé Tinh Nghịch
2
Chương 2 : Ánh Nhìn (1)
3
Chương 3 : Ánh Nhìn (2)
4
Chương 4 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (1)
5
Chương 5 : Phác Thiếu! Có Chuyện Lớn Rồi! (2)
6
Chương 6 : Làm Nũng Nhưng Làm Tôi Lo
7
Chương 7 : Lắm Trò Thật!
8
Chương 8 : Trầm Ngâm (1)
9
Chương 9 : Trầm Ngâm (2)
10
Chương 10 : Cảm Giác Kì Lạ
11
Chương 11 : Bàng Hoàng
12
Chương 12 : Tôi Muốn Theo Đuổi Cô Ấy!
13
Chương 13 : Hiểu Lầm Nghiêm Trọng
14
Chương 14 : Em Thắng Rồi Đấy!
15
Chương 15 : Em Chịu Trách Nhiệm Đi!
16
Chương 16 : Đối Đầu (1)
17
Chương 17 : Đối Đầu (2)
18
Chương 18 : Chẳng Hay Biết Gì
19
Chương 19 : Sóng Gió Liên Hồi (1)
20
Chương 20 : Sóng Gió Liên Hồi (2)
21
Chương 21 : Tiềm Thức Mãnh Liệt
22
Chương 22 : Em Ở Đây Mà!
23
Chương 23 : Ở Đây Không Tiện!
24
Chương 24 : Yêu Miên Man (H+)
25
Chương 25 : Điều Ta Lo Sợ
26
Chương 26 : Không Đủ Tư Cách
27
Chương 27 : Âm Mưu Chưa Dập Tắt
28
Chương 28 : Nếu Em Ngại Thì Ta Về Nhà!
29
Chương 29 : Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng
30
Chương 30 : Chết Cũng Không Buông
31
Chương 31 : Hối Hận Lắm Rồi!
32
Chương 32 : Quá Chén
33
Chương 33 : Cố Chấp
34
Chương 34 : Anh Muốn Làm Cha!
35
Chương 35 : Có Thai Rồi!
36
Chương 36 : Ước Mơ Làm Vợ!
37
Chương 37 : Vui Mừng Nhân Đôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play