Chương 16: Yêu rồi thì cũng sẽ mù quáng

(16)

Ở Hà gia lúc này, bầu không khí cực kì tệ hại...

Ngày hôm nay lẽ ra là ngày tốt đẹp để tổ chức buổi lễ đính hôn cho Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương, không ngờ tất cả đều bị phá hoại hết. Hà Minh Thành tức giận vô cùng, sau cái tát giành cho Hà Diệp Nhu đó, ông ta không thèm mở miệng nói một câu nào nữa, thẳng thừng bước vào phòng sách rồi đóng cửa lại.

Hà phu nhân Bằng Phi thì mềm lòng hơn, bà ta cũng vì thương con gái, liền ngồi xuống bên con, nhẹ nhàng an ủi:

- Được rồi Nhu Nhu à, bố con cũng chỉ vì tức giận nhất thời mà thôi...

Cái tát bất chợt của Hà Minh Thành khiến cho Hà Diệp Nhu bàng hoàng vô cùng, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người. Từ nhỏ tới lớn, bố mẹ luôn yêu thương cô ta như vậy, chưa bao giờ lớn tiếng dù chỉ một lời. Thế mà ngày hôm nay, bố lại giơ tay tát cô ta.

Hà Diệp Nhu nghĩ đến Tô Hy thì càng thêm tức giận, ánh mắt chỉ còn ngọn lửa thù hận. Cô ta liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, trong lòng thầm chửi rủa cô thậm tệ:

- Mẹ ơi, tất cả là do con tiện nhân Tô Hy đó, là cô ta không mời mà xuất hiện, hơn nữa còn dám ngang nhiên quyến rũ anh Tử Dương của con. Anh Tử Dương, anh ấy không biết đã đi đâu rồi...

Nghĩ tới cảnh Trương Tử Dương, nhân vật chính của buổi lễ đính hôn ngày hôm nay đã đi cùng người phụ nữ khác, Hà Diệp Nhu bất lực chẳng thể đuổi theo được. Đã thế rồi bố còn không bênh vực mình, cô ta càng thêm ấm ức. Tất cả chính là tại Tô Hy, chính là Tô Hy cố tình xuất hiện.

- Không được, con phải đi tìm con tiện nhân đó, dạy cho cô ta một bài học...

Bằng Phi thấy con gái mình tinh thần không ổn định, kích động như vậy, bà lo lắng vô cùng, lập tức ngăn cô ta lại:

- Nhu Nhu, con bình tĩnh lại đã, mọi chuyện còn đó...

- Không được đâu mẹ, anh Tử Dương của con, anh ấy...

Hà Diệp Nhu vừa giận vừa ấm ức tới nỗi cả người run cầm cập, nhất thời không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Đúng lúc đó Trương Tử Dương đã trở về "nhận tội", thấy cảnh này, hắn ta lập tức chạy tới ôm lấy Hà Diệp Nhu:

- Diệp Nhu, em đừng khóc mà. Anh xin lỗi!

Thật ra Bằng Phi cũng không ưa gì Trương Tử Dương, nhất là ngày hôm nay, hắn còn ngang nhiên bỏ đi với người phụ nữ khác. Nhưng thấy con gái mình yêu người đàn ông này sâu đậm, bà cũng đành nhẫn nhịn lại, tức giận phủi tay bỏ đi.

Hà Diệp Nhu nhìn thấy Trương Tử Dương đã trở về, cô ta càng thêm ấm ức, liền nhào vào lòng hắn mà ăn vạ:

- Sao anh không đi theo cô ta luôn đi, còn về đây làm gì nữa?

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Hà Diệp Nhu cũng đã an tâm hơn phần nào, may là Trương Tử Dương đã về rồi. Cô ta không muốn hắn ở bên Tô Hy thêm một giây phút nào nữa, nếu không cô ta sẽ phát điên mất.

Trương Tử Dương biết rõ Hà Diệp Nhu là người dễ nổi giận nhưng cũng dễ nguôi giận, liền ngon ngọt dỗ dành:

- Diệp Nhu, em không được hiểu lầm anh như vậy. Em cũng thấy rồi đó, để Tô Hy ở lại thì buổi lễ đính hôn của chúng ta sẽ càng loạn. Anh chỉ là vì em nên mới gấp gáp muốn đuổi cô ta đi mà thôi. Với lại, chẳng phải anh đã trở về bên em rồi sao? Đừng giận anh nữa có được không?

Hà Diệp Nhu không phải là một người ngốc nghếch tới nỗi không nhìn ra được tâm tư của Trương Tử Dương lúc đó. Nhưng có câu, yêu rồi thì cũng sẽ mù quáng. Cô ta yêu hắn thật lòng, cho dù hắn có nói dối, cô ta cũng nguyện tin tưởng hắn. Chỉ cần hắn vẫn ở bên là đủ rồi.

- Thật sao? Anh Tử Dương, anh sẽ ở bên em mãi mãi, đúng không?

Nếu là trước kia, Trương Tử Dương sẽ không chút chần chừ mà gật đầu hứa. Nhưng bây giờ hắn lại có chút chần chừ rồi, hình bóng của Tô Hy cứ xuất hiện trong trí óc, khiến cho hắn do dự một hồi:

- Đương nhiên. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi tẩy trang rồi thay đồ đi. Chẳng nhẽ em muốn bản thân trở thành bộ dạng thảm hại như Tô Hy sao?

Câu này vẫn là câu nói có tác dụng nhất với Hà Diệp Nhu, cô ta căm hận Tô Hy, ghen ghét đố kị với cô, đương nhiên sẽ không để bản thân thảm hại như cô. Tâm trạng tồi tệ cũng đã đỡ hơn rất nhiều, cô ta liền ôm lấy cánh tay Trương Tử Dương, nũng nịu:

- Vậy anh bế em lên phòng đi, em đau chân quá không đi được nữa.

- Được.

Trương Tử Dương vẫn rất chiều chuộng "người vợ sắp cưới" của mình, liền bế cô ta lên phòng. Nhưng không ai biết, trong lòng hắn đang nảy sinh âm mưu gì...

...

Ở phòng sách lúc này, Hà Minh Thành vẫn tức giận. Bằng Phi bê một tách trà bước vào, đặt lên bàn, sau đó liền giúp chồng mình đấm bóp vai:

- Nhu Nhu cũng là con gái chúng ta mà, ông cũng đừng tức giận quá làm gì, ảnh hưởng tới sức khỏe!

Được vợ an ủi, Hà Minh Thành cũng đã bớt giận hơn, nhưng vẫn nghiêm giọng chỉ trích gay gắt:

- Tại bà chiều con bé hư rồi. Bà nhìn thấy hậu quả hôm nay chưa, không những khiến cho Hà gia mất mặt, Lục tổng còn tức giận bỏ đi rồi. Khó khăn lắm Lục tổng mới chú ý tới Hà gia chúng ta, nay đã bị con gái ngoan của bà phá hỏng hết rồi đó.

Bằng Phi sao có thể không hiểu nỗi lo của Hà Minh Thành chứ? Chuyện ngày hôm nay quả thực sẽ gây bất lợi rất nhiều cho Hà gia và tập đoàn. Ngày hôm nay ầm ĩ như vậy, giá cổ phiếu của Hà thị cũng tụt dốc thảm hại. Nhưng bà ta đột nhiên lại có ý này:

- Minh Thành à, thật ra tôi thấy thằng nhóc họ Trương kia chẳng xứng với con gái chúng ta một chút nào, không có cái gì gọi là môn đăng hộ đối hết. Lục tổng thân phận cao quý như vậy, lại còn độc thân. Hôm nay cậu ấy đích thân tới đây chắc chắn là vì đã để mắt tới Nhu Nhu rồi, con gái nhà chúng ta xinh đẹp như vậy cơ mà.

Một câu nói này đã khiến cho ánh mắt Hà Minh Thành thay đổi, ông ta liền rơi vào trầm tư, đăm chiêu suy nghĩ...

...

Hot

Comments

h07

h07

.

2023-06-22

0

Trương gia

Trương gia

clm giờ biết con đuỹ kia giống con gái mẹ nó rồi đó 👏👏👏vkl định lấy lòng Lục tổng. ngon thì xáp nhẹ zô coi thử 😏😏

2023-05-25

0

Trương gia

Trương gia

2 đứa bây sẽ đc bên nhau mãi mãi. chết chung 1 chỗ chôn chung 1 hòm đc chưa 👏👏👏

2023-05-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tự bán mình
2 Chương 2: Uy hiếp ngược lại
3 Chương 3: Cô ấy là vợ con
4 Chương 4: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu
5 Chương 5: Không ngờ lại chu đáo như vậy
6 Chương 6: Một tay che trời, đổi đen thành trắng
7 Chương 7: Cảm kích
8 Chương 8: Chúng ta phải ở chung phòng
9 Chương 9: Hiểu lầm "người tốt"
10 Chương 10: Em biết rồi mà, ông xã!
11 Chương 11: Lục tổng bị phụ nữ bỏ bùa mê hoặc rồi
12 Chương 12: Chỉ muốn thật lòng chúc phúc cho hai người mà thôi
13 Chương 13: Liệu anh sẽ không giận em chứ?
14 Chương 14: Em là vợ hợp pháp của anh
15 Chương 15: Tổ tông
16 Chương 16: Yêu rồi thì cũng sẽ mù quáng
17 Chương 17: Anh thề
18 Chương 18: Lo sợ sẽ lỡ yêu
19 Chương 19: Còn thân thiết hơn cả máu mủ ruột thịt
20 Chương 20: Trí tưởng tượng của Hà tiểu thư thật phong phú
21 Chương 21: Đắc tội với Lục Thiên Viễn
22 Chương 22: Em là việc bận của anh
23 Chương 23: Bực bội
24 Chương 24: Cô chán sống rồi sao?
25 Chương 25: Đừng hối hận!
26 Chương 26: Dịu dàng yêu thương
27 Chương 27: Đề phòng vạn nhất
28 Chương 28: Anh không cảm thấy bản thân mình đẹp trai quá mức sao?
29 Chương 29: Tin đồn trong trường
30 Chương 30: Muốn bắt cá hai tay sao?
31 Chương 31: Khác nào tự tìm tới đường chết chứ?
32 Chương 32: Không thể yên tâm
33 Chương 33: Vẫn là anh muộn một bước
34 Chương 34: Theo dõi bị phát hiện
35 Chương 35: Uỷ khuất
36 Chương 36: Chỉ cần anh giải thích rõ ràng
37 Chương 37: Lời nói trong mơ màng
38 Chương 38: Nhất định phải lí trí
39 Chương 39: Cam lòng
40 Chương 40: Bỏ chạy
41 Chương 41: Một cặp đôi trời sinh
42 Chương 42: Cảm ơn anh vì tất cả
43 Chương 43: Làn sóng chấn động
44 Chương 44: Đố kị tới mờ con mắt
45 Chương 45: Bé ngoan!
46 Chương 46: Vừa giận cũng vừa thương
47 Chương 47: Quá khứ của ba người
48 Chương 48: Không thích tiếp xúc với đàn ông lạ
49 Chương 49: Lành ít dữ nhiều
50 Chương 50: Lửa giận bừng bừng
51 Chương 51: Có chút ngọt ngào
52 Chương 52: Hiểu lầm
53 Chương 53: Xả giận
54 Chương 54: Luồng áp bức mới
55 Chương 55: Đứng dưới cơn mưa
56 Chương 56: Cũng không thiệt thòi chút nào
57 Chương 57: Tham lam
58 Chương 58: Là cách tốt nhất cho cả hai
59 Chương 59: Bản tính xấu xa khó đổi
60 Chương 60: Hiểu chuyện tới mức đau lòng
61 Chương 61: Không thể là mãi mãi
62 Chương 62: Quả thực rất hợp đôi
63 Chương 63: Ngang nhiên khiêu khích
64 Chương 64: Không đáng một đồng
65 Chương 65: Hãy tin anh
66 Chương 66: Chuyện tình cảm không thể ép buộc
67 Chương 67: Bí mật của Ngụy Ni
68 Chương 68: Lời chất vấn của Ngụy Hàn
69 Chương 69: Bé con, em trúng xổ số sao?
70 Chương 70: Không đành lòng
71 Chương 71: Em không để bụng
72 Chương 72: Thật sự không hợp lí cho lắm
73 Chương 73: Nhắc nhở
74 Chương 74: Như vậy mới gọi là thành tâm
75 Chương 75: Không rõ
76 Chương 76: Chán ghét
77 Chương 77: Vô cùng thảm hại
78 Chương 78: Kịch hay
79 Chương 79: Đã là quá nhượng bộ rồi
80 Chương 80: Không ổn
81 Chương 81: Vô cùng gợi cảm
82 Chương 82: Bàng hoàng
83 Chương 83: Đạt được mục đích
84 Chương 84: Không cần phải áy náy
85 Chương 85: Lặng im
86 Chương 86: Đau tay quá!
87 Chương 87: Lừa đảo à?
88 Chương 88: Im lặng là đồng ý
89 Chương 89: Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả
90 Chương 90: Chưa từng nghiêm túc hứa hẹn
91 Chương 91: Như có thần giao cách cảm
92 Chương 92: Bình yên trước bão giông
93 Chương 93: Chờ sẵn
94 Chương 94: Nóng...
95 Chương 95: Hết lần này tới lần khác
96 Chương 96: Thích!
97 Chương 97: Mặt dày
98 Chương 98: Cặp nhẫn
99 Chương 99: Bị bắt đi
100 Chương 100: Sẽ không bao giờ thích anh nữa
101 Chương 101: Anh ấy không có lỗi
102 Chương 102: Nhớ anh
103 Chương 103: Cảnh cáo
104 Chương 104: Quyết định liều mạng
105 Chương 105: Chỉ được tin chính mình
106 Chương 106: Chỉ là một giấc mơ màu hồng
107 Chương 107: Có hơi mất kiểm soát
108 Chương 108: Là một người tàn nhẫn
109 Chương 109: Chết cũng không hối tiếc
110 Chương 110: Trong cái rủi có cái may
111 Chương 111: Cũng không muộn
112 Chương 112: Giăng bẫy
113 Chương 113: Xâu xé nhau
114 Chương 114: Henry thua cuộc
115 Chương 115: Rõ ràng đã từng rất ấm áp
116 Chương 116: Có hơi khốn nạn
117 Chương 117: Chỉ cần cô sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ
118 Chương 118: Những bức ảnh
119 Chương 119: Mọi chuyện ầm ĩ
120 Chương 120: Không có tình yêu không nên ràng buộc
121 Chương 121: Cố chấp chờ
122 Chương 122: Thất vọng
123 Chương 123: Đã thay đổi rồi
124 Chương 124: Nên buông tay thôi
125 Chương 125: Không đáng tin tưởng đến vậy sao?
126 Chương 126: Ai mới là thế thân của ai?
127 Chương 127: Vậy là kết thúc thật rồi
128 Chương 128: Điều duy nhất anh có thể làm
129 Chương 129: Chúc mừng... ngày chúng ta tự do
130 Chương 130: Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
131 Chương 131: Quang minh chính đại ở bên nhau
132 Chương 132: Bức ảnh kẹp trong cuốn sách
133 Chương 133: Tiếp tục diễn
134 Chương 134: Buông bỏ mọi quá khứ
135 Chương 135: Những chuyện xảy ra
136 Chương 136: Anh nhớ cô
137 Chương 137: Không có duyên với nhau
138 Chương 138: Cô là ai?
139 Chương 139: Anh có muốn đi với tôi một đêm không?
140 Chương 140: Cưng chiều
141 Chương 141: Coi như là hoà nhau
142 Chương 142: Ai là vợ anh?
143 Chương 143: Phá lệ
144 Chương 144: Tình yêu là ích kỷ
145 Chương 145: Những lời khiêu khích
146 Chương 146: Mệt mỏi và tuyệt vọng
147 Chương 147: Không hề sợ chút nào
148 Chương 148: Người bố từ trên trời rơi xuống
149 Chương 149: Tình địch
150 Chương 150: Cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông
151 Chương 151: Nhớ thì cứ nói nhớ đi
152 Chương 152: Là vợ chồng hợp pháp
153 Chương 153: Gỡ bỏ nút thắt
154 Chương 154: Kẻ thua cuộc
155 Chương 155: Đã đạt được mục đích
156 Chương 156: Một tình yêu bình đẳng
157 Chương 157: Cảm thấy rất an toàn
158 Chương 158: Hối hận muộn màng
159 Chương 159: Đại kết cục (Hoàn)
160 Ngoại truyện: Nếu như có một thế giới song song?
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1: Tự bán mình
2
Chương 2: Uy hiếp ngược lại
3
Chương 3: Cô ấy là vợ con
4
Chương 4: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu
5
Chương 5: Không ngờ lại chu đáo như vậy
6
Chương 6: Một tay che trời, đổi đen thành trắng
7
Chương 7: Cảm kích
8
Chương 8: Chúng ta phải ở chung phòng
9
Chương 9: Hiểu lầm "người tốt"
10
Chương 10: Em biết rồi mà, ông xã!
11
Chương 11: Lục tổng bị phụ nữ bỏ bùa mê hoặc rồi
12
Chương 12: Chỉ muốn thật lòng chúc phúc cho hai người mà thôi
13
Chương 13: Liệu anh sẽ không giận em chứ?
14
Chương 14: Em là vợ hợp pháp của anh
15
Chương 15: Tổ tông
16
Chương 16: Yêu rồi thì cũng sẽ mù quáng
17
Chương 17: Anh thề
18
Chương 18: Lo sợ sẽ lỡ yêu
19
Chương 19: Còn thân thiết hơn cả máu mủ ruột thịt
20
Chương 20: Trí tưởng tượng của Hà tiểu thư thật phong phú
21
Chương 21: Đắc tội với Lục Thiên Viễn
22
Chương 22: Em là việc bận của anh
23
Chương 23: Bực bội
24
Chương 24: Cô chán sống rồi sao?
25
Chương 25: Đừng hối hận!
26
Chương 26: Dịu dàng yêu thương
27
Chương 27: Đề phòng vạn nhất
28
Chương 28: Anh không cảm thấy bản thân mình đẹp trai quá mức sao?
29
Chương 29: Tin đồn trong trường
30
Chương 30: Muốn bắt cá hai tay sao?
31
Chương 31: Khác nào tự tìm tới đường chết chứ?
32
Chương 32: Không thể yên tâm
33
Chương 33: Vẫn là anh muộn một bước
34
Chương 34: Theo dõi bị phát hiện
35
Chương 35: Uỷ khuất
36
Chương 36: Chỉ cần anh giải thích rõ ràng
37
Chương 37: Lời nói trong mơ màng
38
Chương 38: Nhất định phải lí trí
39
Chương 39: Cam lòng
40
Chương 40: Bỏ chạy
41
Chương 41: Một cặp đôi trời sinh
42
Chương 42: Cảm ơn anh vì tất cả
43
Chương 43: Làn sóng chấn động
44
Chương 44: Đố kị tới mờ con mắt
45
Chương 45: Bé ngoan!
46
Chương 46: Vừa giận cũng vừa thương
47
Chương 47: Quá khứ của ba người
48
Chương 48: Không thích tiếp xúc với đàn ông lạ
49
Chương 49: Lành ít dữ nhiều
50
Chương 50: Lửa giận bừng bừng
51
Chương 51: Có chút ngọt ngào
52
Chương 52: Hiểu lầm
53
Chương 53: Xả giận
54
Chương 54: Luồng áp bức mới
55
Chương 55: Đứng dưới cơn mưa
56
Chương 56: Cũng không thiệt thòi chút nào
57
Chương 57: Tham lam
58
Chương 58: Là cách tốt nhất cho cả hai
59
Chương 59: Bản tính xấu xa khó đổi
60
Chương 60: Hiểu chuyện tới mức đau lòng
61
Chương 61: Không thể là mãi mãi
62
Chương 62: Quả thực rất hợp đôi
63
Chương 63: Ngang nhiên khiêu khích
64
Chương 64: Không đáng một đồng
65
Chương 65: Hãy tin anh
66
Chương 66: Chuyện tình cảm không thể ép buộc
67
Chương 67: Bí mật của Ngụy Ni
68
Chương 68: Lời chất vấn của Ngụy Hàn
69
Chương 69: Bé con, em trúng xổ số sao?
70
Chương 70: Không đành lòng
71
Chương 71: Em không để bụng
72
Chương 72: Thật sự không hợp lí cho lắm
73
Chương 73: Nhắc nhở
74
Chương 74: Như vậy mới gọi là thành tâm
75
Chương 75: Không rõ
76
Chương 76: Chán ghét
77
Chương 77: Vô cùng thảm hại
78
Chương 78: Kịch hay
79
Chương 79: Đã là quá nhượng bộ rồi
80
Chương 80: Không ổn
81
Chương 81: Vô cùng gợi cảm
82
Chương 82: Bàng hoàng
83
Chương 83: Đạt được mục đích
84
Chương 84: Không cần phải áy náy
85
Chương 85: Lặng im
86
Chương 86: Đau tay quá!
87
Chương 87: Lừa đảo à?
88
Chương 88: Im lặng là đồng ý
89
Chương 89: Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả
90
Chương 90: Chưa từng nghiêm túc hứa hẹn
91
Chương 91: Như có thần giao cách cảm
92
Chương 92: Bình yên trước bão giông
93
Chương 93: Chờ sẵn
94
Chương 94: Nóng...
95
Chương 95: Hết lần này tới lần khác
96
Chương 96: Thích!
97
Chương 97: Mặt dày
98
Chương 98: Cặp nhẫn
99
Chương 99: Bị bắt đi
100
Chương 100: Sẽ không bao giờ thích anh nữa
101
Chương 101: Anh ấy không có lỗi
102
Chương 102: Nhớ anh
103
Chương 103: Cảnh cáo
104
Chương 104: Quyết định liều mạng
105
Chương 105: Chỉ được tin chính mình
106
Chương 106: Chỉ là một giấc mơ màu hồng
107
Chương 107: Có hơi mất kiểm soát
108
Chương 108: Là một người tàn nhẫn
109
Chương 109: Chết cũng không hối tiếc
110
Chương 110: Trong cái rủi có cái may
111
Chương 111: Cũng không muộn
112
Chương 112: Giăng bẫy
113
Chương 113: Xâu xé nhau
114
Chương 114: Henry thua cuộc
115
Chương 115: Rõ ràng đã từng rất ấm áp
116
Chương 116: Có hơi khốn nạn
117
Chương 117: Chỉ cần cô sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ
118
Chương 118: Những bức ảnh
119
Chương 119: Mọi chuyện ầm ĩ
120
Chương 120: Không có tình yêu không nên ràng buộc
121
Chương 121: Cố chấp chờ
122
Chương 122: Thất vọng
123
Chương 123: Đã thay đổi rồi
124
Chương 124: Nên buông tay thôi
125
Chương 125: Không đáng tin tưởng đến vậy sao?
126
Chương 126: Ai mới là thế thân của ai?
127
Chương 127: Vậy là kết thúc thật rồi
128
Chương 128: Điều duy nhất anh có thể làm
129
Chương 129: Chúc mừng... ngày chúng ta tự do
130
Chương 130: Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
131
Chương 131: Quang minh chính đại ở bên nhau
132
Chương 132: Bức ảnh kẹp trong cuốn sách
133
Chương 133: Tiếp tục diễn
134
Chương 134: Buông bỏ mọi quá khứ
135
Chương 135: Những chuyện xảy ra
136
Chương 136: Anh nhớ cô
137
Chương 137: Không có duyên với nhau
138
Chương 138: Cô là ai?
139
Chương 139: Anh có muốn đi với tôi một đêm không?
140
Chương 140: Cưng chiều
141
Chương 141: Coi như là hoà nhau
142
Chương 142: Ai là vợ anh?
143
Chương 143: Phá lệ
144
Chương 144: Tình yêu là ích kỷ
145
Chương 145: Những lời khiêu khích
146
Chương 146: Mệt mỏi và tuyệt vọng
147
Chương 147: Không hề sợ chút nào
148
Chương 148: Người bố từ trên trời rơi xuống
149
Chương 149: Tình địch
150
Chương 150: Cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông
151
Chương 151: Nhớ thì cứ nói nhớ đi
152
Chương 152: Là vợ chồng hợp pháp
153
Chương 153: Gỡ bỏ nút thắt
154
Chương 154: Kẻ thua cuộc
155
Chương 155: Đã đạt được mục đích
156
Chương 156: Một tình yêu bình đẳng
157
Chương 157: Cảm thấy rất an toàn
158
Chương 158: Hối hận muộn màng
159
Chương 159: Đại kết cục (Hoàn)
160
Ngoại truyện: Nếu như có một thế giới song song?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play