Sáng hôm đó, tôi và Hiểu Tuệ đang giúp tôi chỉnh sửa vài lỗi của bản báo cáo. Tôi được đặc cách không phải thử việc nên bản báo cáo này coi như bài kiểm tra đầu vào của tôi. Vì vậy tôi phải làm tốt bản báo cáo này.
Bỗng có tiếng điện thoại từ bàn làm việc của Hiểu Tuệ, cô ấy nghe máy, trả lời ngắn gọn: "Vâng, tôi sẽ xuống ngay"
"Cát Nguyệt chuẩn bị trà đem vào phòng chủ tịch giúp tôi nhé. Tôi xuống dưới đón khách." Hiểu Tuệ vừa nói vừa chỉ vào tủ trà phía cuối phòng, rồi vội vàng đi luôn. "Tác phong thật nhanh nhẹn, tôi phải học hỏi cô ấy mới được" tôi thầm nghĩ.
Tôi bưng khay trà gõ cửa bước vào, thì bị đứng hình mất vài giây khi thấy người đàn ông ngồi trên ghế đối diện với anh Kỳ Uy. Tôi bước từng bước nhỏ, đầu óc trống rỗng, tay run rẩy để khay trà lên bàn. Hiểu Tuệ đứng cạnh đỡ tôi, vẻ mặt lo lắng nói nhỏ: "Cô sao vậy?"
Tôi nhìn anh hai, như hiểu ý anh ra hiệu cho Hiểu Tuệ ra ngoài.
Ngoái nhìn Hiểu Tuệ đã ra khỏi cửa tôi mới lên tiếng: "Anh đến đây làm gì?"
"Cát Nguyệt, anh đến đây một phần vì công việc nhưng sau khi bàn xong việc anh muốn giải thích rõ ràng với em."
Anh Kỳ Uy hơi ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lại có thái độ đó. Nhưng anh biết tôi và Lâm Chính Phong không chỉ là bạn.
"Chính Phong, có vẻ như chúng ta phải bàn chuyện công việc sau rồi. Tôi có thể cho hai người không gian để nói chuyện."
"Em không muốn nhìn thấy cậu ta, bây giờ đang trong giờ làm việc em xin phép". Tôi quay lưng bước ra ngoài, nước mắt trực trào, tôi không thể để anh ta thấy tôi khóc.
"Cát Nguyệt, tôi chỉ...". Chính Phong như muốn nói gì rồi lại thôi.
Tôi bước ra ngoài chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Tôi đã chạy đến đây rồi mà anh ta vẫn không tha cho tôi? Tên khốn đó tại sao còn muốn tìm tôi, không phải mọi việc đã kết thúc rồi sao?
Khi tôi đang đi trên hành lang để quay lại bàn làm việc thì tôi lại chạm mặt anh ta. Tôi bước nhanh để tránh thì anh ta lại đến giữ tay tôi. Tôi vừa vùng vẫy vừa nói như muốn hét lên: "Buông tôi ra, anh làm gì vây?"
"Cát Nguyệt, em bình tĩnh, anh xin lỗi. Anh mong em cho anh một chút thời gian để giải thích."
"Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu". Tôi nói thẳng vào mặt anh ta rồi bước đi mặc kệ tiếng anh ta gọi với sau lưng.
"Cát Nguyệt, Cát Nguyệt"
Đến giờ nghỉ trưa, anh hai gọi tôi vào phòng anh nói chuyện. Tôi cũng không biết sẽ phải nói chuyện với anh hai thế nào đây. Mặt lủi thủi bước vào phòng chủ tịch, ngồi xuống ghế sofa và đợi câu hỏi của anh hai.
Anh Kỳ Uy cười nhẹ hỏi tôi: "Em với Lâm Chính Phong có chuyện gì vậy? Hai đứa cãi nhau sao?"
"Anh ta là tên khốn. Em với anh ta chia tay rồi, em cũng không biết phải kể với anh từ đâu."
"Cứ kể đi, chuyện của em gái thì dài vài ngày anh cũng sẵn sàng nghe."
"Chuyện là..."
***************
Tôi và Lâm Chính Phong là hàng xóm. Anh ta chuyển đến đối diện với nhà tôi cách đây tầm bốn năm.
Sau vụ tai nạn tôi phải ở nhà dưỡng bệnh trong hơn hai năm. Còn anh ta thì học văn bằng hai nên chúng tôi thật tình cờ khi đến trường nhập học ngày đầu tiên, tôi mới biết anh ta lại học cùng khoa với tôi.
Chúng tôi chơi thân với nhau 3 năm Cho đến đầu năm học thứ tư anh ấy bày tỏ tình cảm với tôi và tôi đã đồng ý.Chúng tôi cứ vậy mà bên nhau
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, cho đến một ngày, tôi và anh ta đang ở trong thư viện nghiên cứu tài liệu để làm khoá luận tốt nghiệp. Thì một cô gái mặc váy ngắn, bước đến bàn chúng tôi đang ngồi, đặt túi xách lên trước mặt Chính Phong:
"Chính Phong, em có chuyện muốn nói với anh"
"Có chuyện gì nói sau đi, đây không phải chỗ nói chuyện." Chính Phong tay vẫn lật trang sách không nhìn cô ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng đáp lại.
"Anh phải nói chuyện với em." Cô ta gằn giọng nói
"Đây là thư viện trường, cô về đi đừng làm ảnh hưởng đến người khác"
Lần này Chính Phong gấp mạnh quyển sách, nhìn thẳng vào cô ta. Nhìn dáng vẻ đó của anh ta làm tôi cũng có phần e sợ. Bên cạnh anh ta cũng mấy năm tôi chưa từng thấy dáng vẻ sóng thần muốn nhấn chìm tất cả của anh như vậy. Mọi người xung quanh lúc đầu còn tò mò nhưng sau khi thấy ngữ khí đó liền quay đi coi như chưa từng thấy gì.
Cô gái bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Không nói lời nào rồi dời đi.
Đợi đến khi sóng lặng, tôi mới hỏi nhỏ anh ra: "Cô gái lúc nãy là ai thế?"
Chính Phong nhìn vẻ e dè của tôi thì bật cười, gõ vào chán tôi một cái rồi nói: "Muốn hỏi thì cứ hỏi sao phải bày bộ mặt đó ra."
" Cô ấy không phải sinh viên trường mình đúng không? Cô ấy với anh có quan hệ gì? Sao bên anh lâu vậy rồi mà em chưa từng nhìn thấy cô ấy?"
"Cô ấy là bạn cũ của anh, cô ấy hiện đang đi làm rồi. Anh tình cờ gặp lại cô ấy trong buổi tiệc sinh nhật của bạn cách đây ít lâu."
"Cô ấy thích anh sao?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Vì em cảm nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của cô ấy bắn thẳng vào em."
Chính Phong cười cười đưa tay lên má tôi: "Em ghen sao? Anh và cô ta không có gì đâu. Em đừng để ý."
"Em không ghen, em tin anh."
Chính Phong bảo vệ khoá luận trước tôi một ngày. Hôm qua tôi đã đi cổ vũ anh ấy, hôm nay đến lượt tôi thì từ tối qua, tôi đã bắt anh ấy ở nhà, không đến đến xem, không tôi sẽ ngại. Sau khi bảo luận xong, tôi nhận được tin nhắn của một số lạ: "11h, tại quán cà phê Red cạnh trường, bàn số 8. Tôi có chuyện muốn nói với cô".
Bàn số 8 là một bàn trong góc, được chắn bởi một tấm bình phong mang phong cách Trung Quốc, nên rất khuất. Vừa gọi xong một ly nước cam, xem đồng hồ mới có 10h50 vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn. Tôi mở điện thoại vào Intagram xem có tin gì mới không.
Đang xem điện thoại thì tôi nghe được giọng của Chính Phong ở một chiếc bàn gần chỗ tôi đang ngồi: "Chắc gì đó là con của tôi. Cô đừng cố gắng bắt tôi phải chịu trách nhiệm nữa."
"Anh quên tối đó chúng ta đã làm gì rồi sao? Nó không phải con của anh thì là của ai chứ?"
"Cô có gì làm bằng chứng đó là con của tôi chứ?"
"Bằng chứng đây"
Do khuất tầm nhìn tôi không biết là cô gái đã đưa cho anh ta thứ gì.
"Sao có thể thế được chứ. Cô đừng doạ tôi."
"Nếu anh không chịu trách nhiệm, tôi sẽ đưa đoạn video này cho bạn gái hiện giờ của anh xem vậy"
"Cô muốn bao nhiêu tiền?"
"Anh đừng nói thế, nó là con anh, tôi chỉ muốn anh chịu trách nhiệm với con của anh mà thôi."
"Cô không cần đóng kịch với tôi. Giờ tôi phải đi, khi nào cô nghĩ ra con số thì nhắn cho tôi"
"Cô Cát Nguyệt, ra đây đi. Tôi là người đã hẹn cô"
Thấy cô ta gọi, tôi vẫn ngồi yên ở bàn. Tôi vẫn đang cố hiểu những gì tôi vừa nghe được. Thấy vẻ mặt khó đoán của Chính Phong đang đứng tại lối đi của quán nhìn tôi. Tôi đứng dậy, nhìn anh không biết nói gì.
Chính Phong khó khăn mở miệng: "Cát... Nguyệt"
Updated 82 Episodes
Comments
I'm Winter
có khi nào anb trai là nam 9
2022-04-23
0
꧁ℭ𝔩𝔢𝔳𝔢𝔯꧂= Sắp thi
Hay :))))))))
2022-03-15
2