Đầu tôi trống rỗng, chân cứng đờ chỉ biết đứng đấy nhìn Chính Phong. Anh ta như muốn nói điều gì nhưng lại không nói, rồi chạy đi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, trong đầu giờ xuất hiện nhiều suy nghĩ.
"Cô muốn biết sự thật không?" Cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
"Cô... cô... là?"
"Tôi là Chu Minh Thư, mẹ của con anh Chính Phong. Có lẽ Chính Phong chưa từng nhắc với cô về tôi. Nhưng tôi biết cô đấy."
"Cô muốn nói gì?"
"Tôi chỉ muốn cô biết Chính Phong là người như thế nào."
"Anh ấy là người tốt, tôi tin anh ấy?"
"Có ai tốt mà muốn bỏ đứa con còn chưa ra đời, chối bỏ trách nhiệm với người yêu cũ khi đã có thai với anh ấy. Để vui vẻ bên cô gái khác không?". Nụ cười mỉa mai cùng giọt nước mắt của cô ấy làm tôi thấy xót xa.
"Tôi và Chính Phong biết nhau được 4 năm và tôi chưa thấy anh ấy nhắc gì về cô?"
"Tôi và Chính Phong yêu nhau được 6 năm rồi cô biết không? Ngay khi anh ấy chuyển nhà tôi đã có dự cảm gì đó. Tôi khuyên anh ấy rất nhiều lần mà anh ấy cứ gạt đi. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi yêu xa hơn hai năm. Anh ấy vẫn luôn hứa hẹn sau khi học xong sẽ cưới tôi. Vậy mà mùa hè năm thứ 2 anh ấy đi học, tôi lại thấy ảnh của cô trong ví anh ấy. Bị tôi hỏi thì anh ấy nói với tôi, cô chỉ là hàng xóm, anh ấy coi cô như em gái thôi. Nhưng tôi biết anh ấy còn có tình cảm với cô nhiều hơn thế. Tôi thấy thái độ của anh ấy với tôi không như trước, anh ấy không còn vui vẻ, quan tâm với tôi như trước nữa rồi. Tôi đã lo sợ sẽ mất đi anh ấy nên đã vội vàng chuyển sống gần đây, mong rằng khi ở gần nhau hơn thì chúng tôi sẽ lại như trước."
"Chính Phong chỉ nói với tôi cô là bạn cũ anh ấy mới gặp lại gần đây thôi. Tôi... tôi... thật sự không biết cô là người yêu cũ của anh ấy."
"Anh ấy muốn giấu làm sao người ngây thơ như cô biết được chứ. Đúng là cách đây gần 3 tháng là sinh nhật một người bạn chung của chúng tôi. Hôm đó, chúng tôi có uống hơi nhiều. Và rồi, như cô vừa biết đấy, tôi đã có con với anh ấy. em bé được 10 tuần rồi. Cô thấy chưa, trong khi đã yêu cô, anh ấy vẫn có thể ngủ với tôi."
"Do anh ấy uống say quá thôi."
"Cô vẫn còn bênh ta sao? Chính Phong đã yêu cô từ khi chúng tôi chưa chia tay. Sau khi chúng tôi chia tay được hơn một năm thì anh ta đến với cô. Rồi khi đang là người yêu của cô thì đó anh ta lại làm tôi có thai và còn muốn bỏ cái thai này đi, không chịu nhận trách nhiệm."
"Tôi làm sao có thể biết cô nói thật hay nói dối chứ?"
"Vậy cô xem đây."
Cô ta đưa cho tôi một tờ giấy siêu âm với kết quả đã có thai và một đoạn video, trong video tôi thấy cô ta đang ngồi nên đùi Chính Phong, hai người hôn nhau, vuốt ve,.... Tôi thấy thật ghê tởm nên đã tắt đi, đưa trả cho cô ta
"Cô đã tin tôi chưa, mặt của Chính Phong nhìn rất rõ phải không?"
"Vậy cô tìm tôi có mục đích gì?"
"Tôi chỉ muốn lấy lại bố cho con tôi thôi. Tôi biết cô sẽ không chấp nhận được việc này. Nhưng cô cũng nên hiểu, nếu anh ta thật sự yêu cô thì cũng sẽ không lên giường cùng người khác như vậy. Giờ anh ấy lại muốn giải quyết vấn đề với tôi bằng tiền, chứ không phải là chịu trách nhiệm. Cô xem, anh ta đối xử với người yêu 6 năm của mình như vậy, thì sau này, liệu anh ta không đối xử với cô, tốt hơn đối xử với tôi không?
Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào cô ấy. Không biết nói gì cũng không biết phải làm sao. Cô ta có video, có giấy siêu âm thai. Còn Chính Phong thì chưa một lời nói hay giải thích với tôi.
Tôi đi ra khỏi quán cà phê trong lòng nặng trĩu. Tôi muốn tìm Chính Phong nói cho rõ mọi chuyện, nhưng tôi phải nói gì với anh ấy đây? Tôi không còn đủ niềm tin với anh ấy khi mà xem được đoạn video đó nữa. Tôi thật sự rất bối rối. Tôi muốn nghe Chính Phong giải thích, biết đâu Minh Thư chỉ đang nói dối tôi thì sao?
Tôi sang bấm chuông cửa nhà Chính Phong. Anh ấy mặt bơ phờ, người nồng nặc mùi rượu, ra mở cửa cho tôi. Tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng như này của Chính Phong. Chàng trai cao 1m8, đầu tóc rối tung, mặc chiếc áo sơ mi trắng bị bung vài cúc, đi chân trần, chẳng còn dáng vẻ của anh sinh viên luôn quần áo chỉnh tề, phong cách đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú như ngày thường.
"Sao em lại sang đây?"
"Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Minh Thư đã nói chuyện với em và giờ em muốn nghe anh nói."
"Nếu Minh Thư nói với em và em đã tin lời cô ta thì còn đến nói chuyện với anh làm gì, anh chẳng có gì để nói?"
"Anh nói thế mà được sao? Anh làm bố rồi, anh phải có trách nhiệm với cô ấy chứ?"
Tôi túm cổ áo, quát vào mặt Chính Phong, dù trong lòng đang rất muốn tin đó không phải sự thật, nhưng trẻ con không có tội.
"Sao tôi phải có trách nhiệm với cô ta chứ, đó không phải con tôi. Đây là chuyện của tôi với cô ta, em đừng xen vào."
"Nhưng em là người yêu của anh, em cần phải biết sự thật. Em không muốn cướp đi bố của đứa trẻ còn chưa chào đời." Tôi bất lực, nước mắt bắt đầu rơi trên má, tay vẫn giữ chặt cổ áo Chính Phong
"Cô ta là loại đàn bà không có liêm sỉ, cô ta đi ngủ với bao nhiêu người rồi về đây bắt tôi đổ vỏ sao? Cái thứ trong bụng chắc gì là con của tôi? Sao tôi thấy chịu trách nhiệm chứ?"
"Chính mắt em đã nhìn thấy video anh ân ái với cô ta, mà giờ anh lại nói như vậy được sao?"
Chính Phong quay đi lấy chai rượu tu một hơi dài rồi cười lớn: " Hahaha, cô ta gài tôi, cô ta cố tình bẫy tôi để bắt tôi đổ vỏ. Mà em lại tin cô ta hơn người yêu của em sao? Hay em không hề yêu tôi? Em chỉ yêu người con trai trong giấc mơ của em và em coi tôi chỉ bản người thật để thế chỗ vào đó. Có phải không?"
*Bốp* tôi dơ tay tát mạnh Chính Phong một cái.
Cái tát làm anh ta sững người, rồi cười khẩy nhìn tôi: "Tôi nói đúng rồi chứ gì, từ ngày quen em tôi hay phải nghe em nói về một chàng trai không có thật. Tôi yêu em như vậy, quan tâm, chăm sóc cho em như vậy nhưng lại hời hợt với tôi. Đồng ý làm người yêu tôi nhưng em chưa bao giờ thật sự để ý đến cảm xúc của tôi."
"Trước kia em coi anh là bạn nên muốn chia sẻ với anh. Em nghĩ chỉ là những giấc mơ thôi làm sao có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài được chứ?"
"Nhưng hôm nào em mơ thấy anh ta làm em vui thì ngày hôm đó em vui. Hôm nào em mơ thấy anh ta là ác mông thì ngày hôm đó em buồn. Vậy mà không ảnh hưởng gì sao?" Chính Phong quát lên giận dữ.
Thấy bộ dạng này của Chính Phong tôi không nói được gì nữa.Tôi đang hơi rối vì chuyện của Chính Phong và Minh Thư, sao giờ lại thành chuyện tôi và chàng trai trong mơ vậy? Cả hai chúng tôi đều đứng ngây ra đó, không nói câu gì. Một lúc lâu sau, Chính Phong đi để chai rượu lên bàn rồi quay lại chỗ tôi.
Anh ấy đứng trước mặt, để hai tay lên vai tôi cúi mặt xuống sát vào mặt tôi nói: "Cát Nguyệt, tôi nói cho em biết. Tôi yêu em, tôi thích em từ ngày đầu gặp em, tôi yêu em rất lâu trước khi ngỏ lời với em . Tôi luôn chờ một ngày nào đó em sẽ không còn mơ về người thanh niên chết tiệt kia nữa mà toàn tâm toàn ý trở thành người phụ nữ của tôi. Em có yêu tôi không?"
Mặt gần mặt thế này, mùi rượu trên người Chính Phong làm tôi rất khó chịu: "Anh say rồi, khi nào anh tỉnh chúng ta sẽ nói rõ chuyện này, em về đây." Tôi đẩy ta ra lùi lại một bước, nhưng không ngờ anh ta ôm eo kéo mạnh tôi áp sát vào người, làm chân tôi phải nhón lên.
"Em làm tôi thấy thất vọng lắm, tôi ở bên em lâu như vậy mà em lại không tin tôi. Không tin tôi đã đành giờ đến lời yêu em còn không nói được. Tôi không muốn chờ nữa, hôm nay em phải là người phụ nữ của tôi."
Vừa dứt câu, đôi môi của Chính Phong đã phủ nên môi tôi. Tôi trợn tròn mắt vừa đẩy vừa đánh muốn thoát ra, nhưng càng đẩy anh ta ôm càng chặt, đôi môi càng mạnh bạo. Một tay của anh ta càng siết chặt eo tôi, một tay bắt đầu lần lên hàng cúc sơ mi của tôi. Một tay của tôi bị anh ta kẹp chặt không thể nhúc nhích, một tay không thể giữ được bàn tay đang cố mở cúc áo của tôi.
Lúc này tôi sợ quá rồi, nước mắt cứ dòng dòng chảy xuống. Anh ta mở mắt, thấy đôi mắt đầy nước, ánh mắt như muốn van xin của tôi, môi anh ta mới từ từ rời khỏi môi của tôi, tay đã thả lỏng dần.
"Anh xin lỗi". Tay Chính Phong buông thõng, mặt cúi xuống.
Tôi đẩy anh ta, chạy một mạch về nhà vào phòng đóng chặt cửa lại, tôi rất sợ, sợ hãi vô cùng.
Đêm đó cứ nhắm mắt lại cảm giác bị Chính Phong hôn ngấu nghiến, người cứng đờ, đau khắp vùng eo mà không làm gì được lại bủa vây.
Tôi vừa sợ vừa căm ghét anh ta. Trong đêm đó tôi đã nhắn tin cho anh Kỳ Uy thuyết phục cho tôi sang Nhật Bản với anh càng sớm càng tốt. Tôi phải đi khỏi nơi này để không phải thấy người đàn ông đó nữa.
****************
Updated 82 Episodes
Comments
Zino
nếu yêu nhau thì nên hiểu cảm xúc của nhau chứ , không yêu thì không hiểu trừ 1 số trường hợp
2022-09-21
0
I'm Winter
Dừa lắm :))
2022-04-23
0
Toro
Ố ồ ô
2022-04-16
0