Yêu Lại Từ Đầu Chàng Trai Trong Mơ

Yêu Lại Từ Đầu Chàng Trai Trong Mơ

Chương 1 Biệt thự Cát

"7 năm rồi đó chị à. Nhanh thật đấy, từng ấy năm chẳng được nhìn thấy chị và cũng chẳng được gặp lại nữa. Tại sao muốn gặp lại một người mà chẳng làm cách nào để gặp được nữa."

Hôm nay là sinh nhật Cát An - chị gái hơn tôi 3 tuổi, nhưng mãi mãi chị vẫn ở tuổi thanh xuân đẹp nhất đấy.

Tôi không có ấn tượng hay kí ức nào về ngày chị ra đi. Trong kí ức mong manh mà tôi cố tìm lại trong 7 năm, tôi vẫn thoáng thấy hình ảnh của một cô gái mặc chiếc váy hồng ngồi đàn piano cho tôi và anh hai nghe và qua lời bố mẹ kể về chị với ánh mắt long lanh chứa đầy sự nhớ nhung.

Tiếng điện thoại làm tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Điện thoại của mẹ gọi dặn dò trước khi tôi ra sân bay. Mẹ tôi luôn thế, lúc nào cũng lo lắng cho chúng tôi, với bà chúng tôi dù có lớn đến đâu, bà vẫn chẳng yên tâm được.

Sau 7 năm luôn bên cạnh bố mẹ thì giờ tôi cũng được đi xa. Tôi sang Nhật với anh hai. Anh đã hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc cho tôi thật chu đáo, cộng thêm lời năn nỉ của tôi mà bố mẹ mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi sang Nhật.

Trang Lee - thư kí của anh đón tôi từ sân bay đã giới thiệu qua cho tôi về hoạt động của công ty. Nhưng khi đứng trước toà nhà YK này tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng mà thốt lên:

"Wow, không thể tin được là cơ ngơi của anh tôi gây dựng chưa đến 10 năm đã đồ sộ vậy sao? Anh hai tôi thật giỏi quá đi. Cô làm ở đây mấy năm rồi cô Lee?"

"Cô Cát cứ gọi tôi là Trang được rồi. Tôi làm ở đây được 4 năm rồi, thưa cô. Mời cô Cát Nguyệt lên văn phòng chủ tịch, chủ tịch Kỳ đang đợi cô. Mời cô theo tôi"

"Được, cô đi trước đi"

Tập đoàn to như vậy mà anh hai nói với tôi chỉ là công ty nhỏ. Mẹ tôi có kể là sau khi tốt nghiệp đại học anh sang Nhật để học thạc sĩ, bố mẹ tôi không đồng ý vì lúc đó là thời gian chị Cát An mới mất, tôi vẫn còn hôn mê. Nhưng anh hai đã thuyết phục và chịu 2 điều kiện của bố mẹ mới được sang đây học. Những ngày đầu anh xa nhà, mẹ tôi khóc hết nước mắt khi biết anh hai vừa học thạc sĩ vừa làm việc chân tay để lấy kinh nghiệm. Mẹ từng kể anh hai tính độc lập từ khi còn nhỏ, anh rất mạnh mẽ, có chính kiến. Ngày anh hai chính thức mở công ty, bố mẹ tôi có sang chúc mừng và đề nghị muốn giúp đỡ nhưng anh hai nhất quyết từ chối. Bố mẹ cũng đành chịu và chỉ ở đằng sau làm ban cố vấn mỗi khi anh hai có khó khăn. Vậy mà giờ công ty nhỏ đó đã thành tập đoàn lớn như này.

Đứng trước cửa phòng chủ tịch tôi cũng có chút hồi hộp không biết sau hai năm không gặp anh hai sẽ phản ứng thế nào khi gặp tôi. Tôi đưa tay gõ cửa, tiếng anh hai vọng ra: "Vào đi"

Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào: "Anh Kỳ Uy"

Người đàn ông lịch lãm ngồi sau chiếc bàn to màu nâu đỏ sang trọng đang tập trung xem tài liệu. Đứng gần cạnh bàn là cô gái dáng người cao mảnh, tóc xoăn lơi, gương mặt khả ái đang đứng cầm hồ sơ, có lẽ cô ấy đang chờ anh hai kí phê duyệt gì đó.

Thấy tôi anh hai đứng dậy nở nụ cười nói nhỏ với cô gái bên cạnh rồi tiến về phía tôi.

"Cát Nguyệt đến rồi à? Đi máy bay lâu vậy có mệt không? Em ngồi đây nghỉ chút rồi chúng ta về nhà nhé bé con." Anh vẫn không quên bẹo má tôi một cái rồi quay lại bàn làm việc.

Cô gái nãy giờ vẫn đứng yên chỗ cũ chỉ gật đầu khi tôi vào, lúc này mới cất tiếng: "Kỳ tổng tôi đã sắp xếp rời các lịch họp và đối tác sang ngày kia. Tối mai có bữa tiệc sinh nhật của Thanh tổng anh bắt buộc phải có mặt"

"Được, vậy công việc của hôm nay và ngày mai, cô và Trang tự sắp xếp. Tối mai tôi sẽ dự tiệc, cô không cần đi cùng tôi, tôi sẽ đi cùng em ấy. Cứ vậy nhé."

"Vâng, vậy xin phép Kỳ tổng tôi đi làm việc tiếp."

Cô gái khi qua chỗ tôi ngồi có cúi đầu nhẹ và nở nụ cười mỉm nhưng tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút lạ dù chỉ thoáng qua. Tôi cười đáp lại và thầm nghĩ có lẽ do tôi quá nhạy cảm thôi.

Anh hai đi đến khoác vai tôi thoải mái, khác hẳn dáng vẻ tổng tài lạnh lùng: "Cát Nguyệt, chúng ta về nhà thôi.Lâu rồi anh em chúng ta chưa được làm vài ly, tối nay thoải mái chứ hả?"

"Dạ được, tối nay không say không đi ngủ nhé!"

Biệt thự của anh hai nằm ở ngoại ô đi xe hơn tiếng đồng hồ. Ở đây ngoại ô biệt thự được xây rất xa nhau. Từ đường to phải đi qua một cổng kiểm tra an ninh mới vào được đến khu biệt thự. Vừa xuống xe đập vào mắt tôi là chiếc cổng đỏ đứng dưới tán cây thông mang đậm phong cách của nhật. Bên cạnh là biển gỗ màu nâu ghi "Biệt thự Cát"

Tôi hơi bất ngờ quay qua nhìn anh hai: "Anh hai, sao lại là Biệt thự Cát? anh xây cho em à?"

"Haha, đi vào trong rồi anh kể cho, đứng đây làm gì, vào đi, vào đi."

Bên ngoài mang phong cách Nhật nhưng bên trong nội thất lại mang phong cách hiện đại, từ trong nhà nhìn ra bên ngoài có thể thấy được khu vườn nhật, bể cá và rừng thông phía sau nhà. Ngôi nhà này đem đến cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp và dễ chịu. Nhưng có điều gì đó rất quen thuộc, vẫn còn đang nghĩ thì anh hai đưa cho tôi cốc nước ép: "Biệt thự này đẹp chứ bé con?"

"Đẹp anh ạ, nhưng em nhìn quen lắm, cứ như thấy ở đâu rồi?"

"Haha, quen là đúng rồi. Vì bản vẽ thiết kế gốc biệt thự này vẫn ở phòng em mà. Có đúng không?"

Lúc này tôi mới nhận ra, vỗ tay lên chán: "À, bản thiết kế đó em vẫn để trong ngăn kéo, lâu ngày chưa xem lại nên quên mất, hì hì."

"Đi ra đây ngồi anh em mình ôn lại chuyện cũ nào."

Tôi theo anh hai ra hiên nhà ngồi có bộ bàn ghế bằng gỗ xinh xắn.

Anh hai ngồi bên cạnh giọng trầm xuống: "Em quên đi nhiều thứ, quên cả lời hứa của anh."

"Anh kể em nghe đi, tuy em không nhớ nhưng em rất muốn biết kỉ niệm của chúng ta."

Uống xong ngụm trà giọng anh hai trầm xuống hẳn: "Biệt thự này là lời hứa của anh giành cho em và Cát An. Lúc ấy anh nói, khi đi làm có tiền rồi, sẽ xây cho em và Cát An một ngôi nhà, để dù sau này có chuyện gì hai em cũng có thể về đây nghỉ ngơi. Vì lời hứa đó em và Cát An đã vẽ ra ngôi nhà này đấy, nên tên của nó mới là Biệt thự Cát."

"Anh có bao giờ mơ thấy chị Cát An không?"

Anh nhìn tôi với ánh mắt mang đầy sự chua sót: "Anh thỉnh thoảng vẫn mơ về con bé, anh rất nhớ con bé."

"Em không nhớ gì về Cát An, nhưng em hay mơ về chị và một người thanh niên. Không biết có phải người yêu của chị ấy không?"

Lần này không còn chua xót mà là bất ngờ:" Một thanh niên? Em mơ thấy Cát An và một thanh niên?"

Tôi thản nhiên đáp: "Vâng, nhưng chẳng thấy rõ mặt, cứ mơ mơ hồ hồ thế nào anh ạ."

Anh thở dài: "Thôi đi vào ăn cơm tối đi. Mới nói chuyện chút trời đã tối rồi đấy bé con."

Hot

Comments

N

N

mới đầu mà đã mất mát đau thương z🥲

2022-06-16

0

ng.nhuw🤍

ng.nhuw🤍

chéo được không ạ:3

2022-05-05

0

Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

.....

2022-04-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Biệt thự Cát
2 Chương 2 Bữa tiệc
3 Chương 3 Làm quen
4 Chương 4 Tại sao anh ở đây?
5 Chương 5 Bỏ đi
6 Chương 6 Giải thích
7 Chương 7 Làm lành
8 Chương 8 Bữa tiệc thường niên
9 Chương 9 Người đó là ai?
10 Chương 10 Chuyện tình của anh Kỳ Uy
11 Chương 11 Lại vụt mất
12 Chương 12 Sinh nhật Chính Phong
13 Chương 13 Từ chối
14 Chương 14 Ngoại truyện 1
15 Chương 15 Ngoại truyện 2
16 Chương 16 Cuối cùng cũng biết anh là ai
17 Chương 17 Nhận ra bản thân mình thật tệ
18 Chương 18 Giấc mơ
19 Chương 19 Bất ngờ
20 Chương 20 Anh ấy với tôi vẫn là bạn
21 Chương 21 Nhắn tin
22 Chương 22 Đi ăn
23 Chương 23 Một mình ở đây
24 Chương 24 Nằm viện
25 Chương 25 Nói chuyện với Tường San
26 Chương 26 Dịu dàng
27 Chương 27 Chạm mặt 1
28 Chương 28 Chạm mặt 2
29 Chương 29 Nhắc đến tên người đó
30 Chương 30 Gia thế
31 Chương 31 Gặp anh ấy
32 Chương 32 Đánh nhau
33 Chương 33 Cô gái ấy
34 Chương 34 Say rượu
35 Chương 35 Nói dối
36 Chương 36 Tôi mệt rồi
37 Chương 37 Bộ trang sức
38 Chương 38 Ăn trưa tại Cung điện Diệp Thanh
39 Chương 39 Họ đính hôn rồi
40 Chương 40 Rắc rối ập đến
41 Chương 41 Chất vấn
42 Chương 42 Căng thẳng
43 Chương 43 Mọi việc sáng tỏ
44 Chương 44 Êm xuôi
45 Chương 45 Thành tổng giám đốc
46 Chương 46 Có duyên vậy sao?
47 Chương 47 Phớt lờ
48 Chương 48 Tiết lộ
49 Chương 49 Vẻ đẹp lãng tử
50 Chương 50 Tỏ tình
51 Chương 51 Nụ hôn
52 Chương 52 Ngày chủ nhật
53 Chương 53 Chụp ảnh cùng nhau
54 Chương 54 Anh hai đã cầu hôn rồi
55 Chương 55 Đến căn hộ của anh
56 Chương 56 Có duyên
57 Chương 57 Sao đi công tác hết vậy?
58 Chương 58 Phát hiện bất ngờ
59 Chương 59 Hết bầt ngờ này đến bất ngờ khác
60 Chương 60 Em yêu anh
61 Chương 61 Hạnh phúc
62 Chương 62 Người thay thế phải không?
63 Chương 63 Về Thụy Sĩ
64 Chương 64 Chuyện gì thế này?
65 Chương 65 Quá khứ là quá khứ
66 Chương 66 Khó khăn
67 Chương 67 Mọi việc ổn rồi
68 Chương 68 Anh hai sắp kết hôn rồi
69 Chương 69 Người chủ mưu
70 Chương 70 Nói cho mẹ biết về anh
71 Chương 71 "Đây là bạn trai của con"
72 Chương 72 Lại chuyện gì nữa đây?
73 Chương 73 Nhớ lại một mảnh kí ức
74 Chương 74 Con nhớ ra rồi! Con là Cát An
75 Chương 75 Sự thật được hé lộ
76 Chương 76 Khó lường
77 Chương 77 Tai nạn thay đổi thân phận
78 Chương 78
79 Chương 79 Hãy quên quá khứ đi, chúng ta cùng làm lại
80 Chương 80 Bị bắt cóc
81 Chương 81 Đau thương
82 Chương 82 End
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1 Biệt thự Cát
2
Chương 2 Bữa tiệc
3
Chương 3 Làm quen
4
Chương 4 Tại sao anh ở đây?
5
Chương 5 Bỏ đi
6
Chương 6 Giải thích
7
Chương 7 Làm lành
8
Chương 8 Bữa tiệc thường niên
9
Chương 9 Người đó là ai?
10
Chương 10 Chuyện tình của anh Kỳ Uy
11
Chương 11 Lại vụt mất
12
Chương 12 Sinh nhật Chính Phong
13
Chương 13 Từ chối
14
Chương 14 Ngoại truyện 1
15
Chương 15 Ngoại truyện 2
16
Chương 16 Cuối cùng cũng biết anh là ai
17
Chương 17 Nhận ra bản thân mình thật tệ
18
Chương 18 Giấc mơ
19
Chương 19 Bất ngờ
20
Chương 20 Anh ấy với tôi vẫn là bạn
21
Chương 21 Nhắn tin
22
Chương 22 Đi ăn
23
Chương 23 Một mình ở đây
24
Chương 24 Nằm viện
25
Chương 25 Nói chuyện với Tường San
26
Chương 26 Dịu dàng
27
Chương 27 Chạm mặt 1
28
Chương 28 Chạm mặt 2
29
Chương 29 Nhắc đến tên người đó
30
Chương 30 Gia thế
31
Chương 31 Gặp anh ấy
32
Chương 32 Đánh nhau
33
Chương 33 Cô gái ấy
34
Chương 34 Say rượu
35
Chương 35 Nói dối
36
Chương 36 Tôi mệt rồi
37
Chương 37 Bộ trang sức
38
Chương 38 Ăn trưa tại Cung điện Diệp Thanh
39
Chương 39 Họ đính hôn rồi
40
Chương 40 Rắc rối ập đến
41
Chương 41 Chất vấn
42
Chương 42 Căng thẳng
43
Chương 43 Mọi việc sáng tỏ
44
Chương 44 Êm xuôi
45
Chương 45 Thành tổng giám đốc
46
Chương 46 Có duyên vậy sao?
47
Chương 47 Phớt lờ
48
Chương 48 Tiết lộ
49
Chương 49 Vẻ đẹp lãng tử
50
Chương 50 Tỏ tình
51
Chương 51 Nụ hôn
52
Chương 52 Ngày chủ nhật
53
Chương 53 Chụp ảnh cùng nhau
54
Chương 54 Anh hai đã cầu hôn rồi
55
Chương 55 Đến căn hộ của anh
56
Chương 56 Có duyên
57
Chương 57 Sao đi công tác hết vậy?
58
Chương 58 Phát hiện bất ngờ
59
Chương 59 Hết bầt ngờ này đến bất ngờ khác
60
Chương 60 Em yêu anh
61
Chương 61 Hạnh phúc
62
Chương 62 Người thay thế phải không?
63
Chương 63 Về Thụy Sĩ
64
Chương 64 Chuyện gì thế này?
65
Chương 65 Quá khứ là quá khứ
66
Chương 66 Khó khăn
67
Chương 67 Mọi việc ổn rồi
68
Chương 68 Anh hai sắp kết hôn rồi
69
Chương 69 Người chủ mưu
70
Chương 70 Nói cho mẹ biết về anh
71
Chương 71 "Đây là bạn trai của con"
72
Chương 72 Lại chuyện gì nữa đây?
73
Chương 73 Nhớ lại một mảnh kí ức
74
Chương 74 Con nhớ ra rồi! Con là Cát An
75
Chương 75 Sự thật được hé lộ
76
Chương 76 Khó lường
77
Chương 77 Tai nạn thay đổi thân phận
78
Chương 78
79
Chương 79 Hãy quên quá khứ đi, chúng ta cùng làm lại
80
Chương 80 Bị bắt cóc
81
Chương 81 Đau thương
82
Chương 82 End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play