Trên đường quay trở về biệt thự, Tiểu Kim thấy tổng giám đốc của mình cứ thở dài, trầm tư suy nghĩ, tìm cách tiếp cận Ngụy An Dung, trong đầu của anh vừa vặn nghĩ ra một cách bèn cất giọng nói: “Tổng giám đốc! Hay là bây giờ tôi thuê người chặn đường Ngụy tiểu thư, giả vờ giở trò lưu manh với cô ấy sau đó thì anh xuất hiện giúp đỡ.”
Từ Khải mở mắt nhìn trợ lý của mình, anh nhếch môi cười một tiếng rồi đáp trả: “Cách đấy với ai thì có thể nhưng đối với An Dung của tôi thì không được đâu, An Dung của tôi có đai đen taekwondo đấy, lúc cô ấy mười bảy tuổi đã từng một chấp bốn, không những thế còn có vô số giải thưởng hầu hết đều là huy chương vàng.”
Tiểu Kim nghe xong thì suýt nữa đã lạng tay lái rồi, khủng bố đến như vậy luôn sao? Đúng như người ta nói hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai, nhìn Ngụy An Dung mảnh mai, yếu đuối như vậy lại là người có võ, hơn nữa còn là đai đen, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà.
Nhắc đến chuyện đánh nhau, Từ Khải bất giác nhớ lại chuyện mấy năm về trước, khi đó anh đang cùng bạn thân của mình là Lục Gia Trí đi học về, đang đi trên đường thì bỗng phát hiện có bốn tên lưu manh đang muốn tống tiền và chọc ghẹo Ngụy An Dung, Lục Gia Trí thấy Từ Khải đứng bất động, không chạy đến bảo vệ cũng không hô hoán, chỉ đứng ở đấy như đang xem kịch, Lục Gia Trí không nhịn được bèn hỏi: “Này! An Dung của cậu đang bị người ta chọc ghẹo, bắt nạt đấy, cậu không chạy ra bảo vệ mà đứng như pho tượng vậy?”
Lời nói của Lục Gia Trí vừa dứt thì đã nghe tiếng đánh nhau, Ngụy An Dung chỉ tung vài cú đá đã hạ gục mấy tên lưu manh ấy, Từ Khải mỉm cười, hướng mắt nhìn cô đầy sự ôn nhu, vui vẻ, anh vỗ lên vai của bạn thân mình thích thú lên tiếng: “Sao hả? An Dung của tôi có phải rất ngầu, rất xinh đẹp không?”
Lục Gia Trí đứng hình mất vài giây, nếu như không phải anh biết rõ về thân phận của Ngụy An Dung thì có đánh chết anh cũng không tin cô là thiên kim tiểu thư được mọi người truyền tai nhau rằng cô rất yếu đuối, giống như thủy tinh vậy chỉ cần bất cẩn là có thể vỡ.
Từ Khải đang hồi tưởng về những ký ức đẹp đẽ lúc trước thì bỗng bị tiếng gọi của Tiểu Kim kéo trở về thực tại, Tiểu Kim thấy anh đã hoàn hồn liền nói: “Tổng giám đốc! Nếu như anh không thể tiếp cận bằng những cách đó thì không ấy anh hãy trực tiếp tỏ tình với Ngụy tiểu thư luôn đi ạ, công khai theo đuổi cô ấy, có câu mưa dầm thấm lâu chỉ cần anh kiên trì thì nhất định sẽ thành công thôi.”
Anh gật gù, cảm thấy lời của Tiểu Kim khá đúng, nếu như vậy thì tấn công ngay thôi: “Cậu hãy mau tra xem hiện tại An Dung của tôi đang ở đâu, chúng ta sẽ đến đó ngay.”
“Vâng, tôi cho người tra ngay.” Tiểu Kim nhanh chóng liên lạc với người của mình, chỉ trong thời gian ngắn đã định vị được vị trí của Ngụy An Dung, anh bẻ lái đưa Từ Khải đến nơi đó ngay lập tức.
“À đúng rồi, chuyện tôi giao cho cậu làm cậu đã làm xong chưa?” Từ Khải chợt nhớ đến một chuyện mình đã giao cho Tiểu Kim liền cất tiếng hỏi.
Tiểu Kim gật gật đầu trả lời: “Tôi đã liên lạc với mấy người cấp cao đó rồi ạ, tất cả bọn họ vừa nghe xong đã đồng ý ngay, bọn họ làm sao có thể vì một tập đoàn như Lương thị mà bỏ qua, đắc tội với chúng ta được chứ.”
Từ Khải gật gù hài lòng, tiếp theo anh chỉ cần ngồi đợi Lương Anh Kiệt đến cầu xin, lấy lòng anh thôi, những gì mà Lương Anh Kiệt đã làm với cô anh nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần.
---------------------------------------------------------------------------
Lương Anh Kiệt đột ngột bị đá trong lòng không cam tâm, anh ta quyết tâm phải tìm ra rốt cuộc đã có chuyện gì mà lại có thể khiến cho một người đang yên đang lành lại thay tính đổi nết như thế. Lương Anh Kiệt gọi điện cho tất cả bạn bè, những người quen biết của Ngụy An Dung để hỏi chuyện nhưng không có một ai biết cả, họ còn vô cùng sửng sốt khi nghe tin cô đề nghị chia tay, vì trước giờ Ngụy An Dung rất yêu Lương Anh Kiệt, sống chết vì anh.
Tây Minh Sa sau khi hay tin thì hẹn cô bạn thân của mình đến quán cà phê vừa uống vừa hỏi chuyện, Ngụy An Dung mới đặt mông ngồi xuống ghế thì đã bị hỏi: “An Dung! Nghe nói cậu đề nghị chia tay với Anh Kiệt sao? Anh Kiệt đã gọi điện hỏi tất cả mọi người xem có ai biết nguyên nhân vì sao không đấy, ai nghe xong cũng đều bất ngờ, bây giờ cậu hãy mau nói rõ cho tớ biết chuyện là như thế nào đi, sao đột ngột chia tay thế?”
“Chả sao cả, chỉ là đột nhiên tớ không còn yêu anh ta nữa nên chia tay thôi, không còn yêu thì buông tay giải thoát cho nhau như vậy sẽ tốt hơn.” Ngụy An Dung nhún vai thản nhiên đáp, không lẽ bây giờ cô nói bản thân mình đã trọng sinh, kiếp trước Lương Anh Kiệt đã đối xử với cô như thế nào sao? Có lẽ cô sẽ bị xem là một kẻ điên rồi đưa cô vào bệnh viện tâm thần mất.
“Cậu đừng có mà xạo, cậu như thế nào tớ là người hiểu rõ nhất, Ngụy An Dung cậu yêu Anh Kiệt muốn chết đi sống lại làm sao có thể chỉ trong một đêm nói hết yêu là hết yêu chứ, cậu hãy thành thật nói cho tớ biết đi.” Tây Minh Sa bĩu môi không tin, cái gì cũng có thể xảy ra chỉ có chuyện Ngụy An Dung mà hết yêu Lương Anh Kiệt là không thể, cô nhất định phải hỏi rõ chuyện kỳ lạ này mới được.
Ngụy An Dung đột nhiên thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc nói: “Nếu như tớ nói tớ phát hiện ra Lương Anh Kiệt không hề yêu tớ chỉ yêu tiền của tớ thôi cậu có tin không?”
Tây Minh Sa chớp chớp hai mắt im lặng một lúc rồi gật đầu một cái thật mạnh: “Tin! Tớ tin cậu, trước giờ tớ vẫn luôn tin cậu mà, chỉ cần cậu nói thì chắc chắn là thật, thật không ngờ nhìn bề ngoài cái tên Lương Anh Kiệt đàng hoàng, nho nhã như thế lại là một tên đào mỏ, tham lam như thế.”
Ngụy An Dung có chút bất ngờ khi Tây Minh Sa tin tưởng mình như thế, bạn thân của cô lật mặt cũng nhanh thật mới đây còn gọi tên bây giờ thì gọi cả tên lẫn họ luôn rồi. Tây Minh Sa đột nhiên hai mắt sáng rực đánh vào tay của Ngụy An Dung vài cái, khe khẽ nói: “An Dung! An Dung! Có trai đẹp kìa, đẹp thiệt sự luôn ấy, anh ấy đang đi về phía của mình kìa.”
Ngụy An Dung vừa mới xoay người nhìn thì Từ Khải đã đứng trước mặt của cô, anh bày ra dáng vẻ ủy khuất, đáng thương thốt lên: “Ngụy An Dung! Em hãy chịu trách nhiệm với anh đi chứ.”
“Hả? Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì chứ? An Dung! Cậu đã làm gì người ta rồi mà người ta chạy tới tận đây bắt cậu chịu trách nhiệm vậy?” Tây Minh Sa ngớ người hả một tiếng rõ to, thấy mình hơi lớn tiếng, cô che miệng khẽ hỏi Ngụy An Dung.
“Làm cái gì là làm cái gì?” Ngụy An Dung đánh nhẹ lên tay của Tây Minh Sa, cau mày đáp lại, cô liếc mắt sang nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt khó gần, lạnh lùng hỏi: “Anh là ai? Tại sao anh lại biết tên tôi? Tôi và anh trước giờ vốn không quen biết nhau, anh bảo tôi chịu trách nhiệm với anh là chịu trách nhiệm về cái gì?”
Từ Khải từ từ áp sát mặt của mình lại gần mặt của Ngụy An Dung, hai tay của anh một tay chống ở ghế một tay chống ở bàn, khóe môi nhếch lên cười nhẹ trả lời: “Chịu trách nhiệm vì em cướp mất trái tim của anh rồi, còn về chuyện tại sao anh lại biết tên của em thì em hãy đoán thử xem.”
Cô đẩy mạnh anh ra, nhìn anh với cặp mắt vô cùng chán ghét: “Tôi không rảnh để ngồi đoán đâu, bây giờ tôi không cần biết tại sao anh lại biết tên tôi, chắc là anh đã điều tra hết rồi, muốn tiếp cận tôi, moi tiền tôi đúng không? Số tiền khi nãy tôi đưa cho anh quá ít?”
An Dung của anh nghĩ anh làm như thế là để tiếp cận, moi tiền của cô sao? Trong suy nghĩ của cô anh là người như thế? Từ Khải đứng hình, chưa kịp mở miệng thì Ngụy An Dung đã đứng dậy nói tiếp: “Tôi chỉ muốn làm người bình thường không muốn làm cướp, anh mà mất trái tim thì đã chết từ lâu rồi, không có chuyện đứng ở đây nói mấy lời nhảm nhí với tôi đâu. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở, anh thả thính, tán tỉnh ai cũng được ngoại trừ tôi, mấy cái đấy vô dụng với tôi.”
Nói hết những lời mình muốn nói, Ngụy An Dung kéo Tây Minh Sa rời đi, Từ Khải đứng chết trân ở đấy, Tiểu Kim tiến đến nhìn mặt của anh rồi thốt lên: “Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một cô gái không bị nhan sắc của anh mê hoặc đấy, còn nói anh là kẻ đào mỏ, đúng là một cô gái đặc biệt mà.”
Updated 94 Episodes
Comments