Từ Khải nghe trợ lý của mình lẩm bẩm trong miệng liền quăng cho Tiểu Kim một cặp mắt sắc bén rồi xoay người đi khỏi quán cà phê, anh nhất định sẽ theo đuổi được cô. Vừa ngồi lên xe, Từ Khải liền lấy điện thoại của mình ra gọi điện cho anh trai của mình: “Anh hai! Sau này mọi công việc của em đều giao lại cho anh đấy, anh trực tiếp xử lý đi, không nổi thì kéo Tiểu An xử lý tiếp.”
“Định giở trò gì nữa đây?” Từ Thanh Vũ đang làm việc nghe thế thì cau mày, không biết đứa em trai này của mình muốn bày trò gì, không chọc phá anh và Từ An thì chắc chắn có liên quan đến người mà em trai anh yêu thầm suốt mười mấy năm.
“Không giở trò gì cả, bây giờ em phải đi tán đổ mẹ của con em rồi.” Từ Khải đáp lại rồi cúp máy ngay, anh tựa đầu vào ghế nhắm hai mắt lại cố nhớ lại xem những chuyện xảy ra với Ngụy An Dung vào thời gian sắp tới gồm những chuyện gì.
Từ Thanh Vũ nhìn vào điện thoại, hai mày nâng lên, anh rất kinh ngạc khi Từ Khải đột nhiên quyết định theo đuổi Ngụy An Dung, trước giờ ngay cả xuất hiện trước mặt còn không dám cơ mà nhưng cho dù thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ quyết định này, phải dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình chứ.
Ngụy An Dung ngồi bất động trên xe, cô đang phân vân suy nghĩ xem bản thân có nên quay trở về nhà hay không? Nên trở về Ngụy gia hay là đến nhà của mẹ mình, cả hai nơi không một nơi nào là dành cho cô cả, kiếp trước Ngụy An Dung không hề nhận ra chuyện này, khi sống lại rồi Ngụy An Dung mới chợt phát hiện ra bất kể là nơi nào chỉ cần là liên quan đến gia đình của cô thì đều không dành cho cô.
Ngụy gia
Đứng trước cảnh cửa to lớn, Ngụy An Dung chần chừ không muốn bước vào bên trong, cô biết tiếp theo sẽ có chuyện gì, người đàn bà kia nhất định sẽ đắc ý, hất mặt vênh váo mà thông báo với cô rằng bản thân đã mang thai hơn nữa còn là con trai. Ngụy An Dung siết chặt hai bàn tay của mình lại, hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong.
Thiêm Sa Sa ngồi ở phòng khách chờ Ngụy An Dung đã lâu, thấy cô về liền ngay lập tức đứng dậy, đặt tay lên bụng của mình với vẻ mặt đắc ý, cười tươi lớn giọng thông báo: “An Dung! Con về rồi đấy à? Đúng lúc dì có một tin vui muốn nói cho con biết, tin vui ấy chính là con sắp có em trai rồi đấy, dì đã mang thai rồi.”
Đúng như những gì mà Ngụy An Dung đã biết trước, cô im lặng lãnh đạm đi thẳng lên phòng của mình, ngay cả nhìn Thiêm Sa Sa cô cũng không thèm nhìn tới. Ngụy Thịnh Minh từ trong bếp đi ra cất giọng với ngữ điệu có chút tức giận, quát: “An Dung! Con có biết lớn nhỏ không vậy hả? Dì Sa đang nói chuyện với con đó, trong nhà có tin vui dì Sa háo hức, mong chờ báo cho con biết vậy mà con lại có cách hành xử như thế hả? Gương mặt vui vẻ, một câu chúc mừng cũng không có, đứa bé trong bụng dì Sa là em trai của con đó.”
“Tại sao con lại phải vui vẻ chúc mừng? Nó có liên quan gì đến con à? Đứa bé trong bụng của bà ta không phải là em trai của con.” Ngụy An Dung lại một lần nữa nhìn thấy cảnh ba của mình yêu thương hồ ly tinh kia, đích thân xuống bếp hầm canh cho Thiêm Sa Sa uống, mẹ của cô chưa bao giờ nhận được sự yêu thương này khi còn sống cùng với ông.
Cô xoay người tiếp tục đi lên phòng của mình mặc cho Ngụy Thịnh Minh có gọi như thế nào cô cũng không nghe. Ngụy An Dung khóa cửa phòng của mình lại tránh để ai làm phiền, cô lấy điện thoại gọi điện cho Phạm Bân: “Phạm Bân! Sáng mai cậu hãy đăng bài tuyển tài xế cho tôi, cậu thấy ai ổn thì cứ tuyển không cần phải thông qua tôi đâu, khi nào tuyển rồi thì đến trình diện với tôi là được.”
“Vâng ạ.” Phạm Bân nhanh chóng đáp lại rồi bắt đầu làm thông báo tuyển tài xế riêng, sáng mai là đăng lên ngay.
Ngụy An Dung thu dọn hết đồ đạc của mình rồi mang xuống lầu, người hầu vội vàng chạy đi thông báo cho Ngụy Thịnh Minh biết, ông bước ra lớn tiếng hỏi: “Ngụy An Dung! Con mang hành lý định đi đâu vậy hả?”
“Tất nhiên là rời khỏi ngôi nhà này rồi, con phải mau chóng rời khỏi đây nếu không con không biết rằng bản thân có làm ra những chuyện gì khiến cho người vợ mới của ba bị sảy thai đâu.” Ngụy An Dung nhếch môi cười lạnh trả lời.
Ngụy Thịnh Minh mở to hai mắt, đứng thần người ra, ông cảm giác đứa con gái của ông đã thay đổi rồi, Ngụy Thịnh Minh chưa bao giờ thấy Ngụy An Dung có ánh mắt sắc lạnh như thế này, lạnh lẽo, vô tình, hoàn toàn không giống lúc trước. Ông đứng đó một lúc thì mới thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, khi đó cô đã lái xe rời khỏi Ngụy gia mất rồi.
Ngụy An Dung dọn đến ngôi nhà mà mình mua lúc trước ngay trong đêm, nó không phải là biệt thự cao sang mà chỉ đơn giản là một ngôi nhà nhỏ mà thôi.
Sáng hôm sau, Từ Khải thức dậy với tâm trạng vô cùng tốt bởi vì anh biết hôm nay chính là ngày Ngụy An Dung sẽ đăng tuyển tài xế riêng, chỉ cần anh trở thành tài xế riêng của cô thì có thể ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi.
Tập đoàn An Hoa
Từ Khải vừa đến đã nhìn thấy người tài xế riêng cho Ngụy An Dung ở kiếp trước, anh nhếch mép cười quỷ dị tiến đến, anh đưa cho người thanh niên ấy một tờ chi phiếu, chậm rãi cất tiếng: “Tôi cho cậu tờ chi phiếu này không những thế còn sắp xếp cho người đợi cậu ở tập đoàn Từ Phát, chỉ cần cậu đến đó là sẽ có người nhận cậu vào làm ngay.” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của người thanh niên ấy, anh nói tiếp: “Tôi nghĩ cậu sẽ không vì một công việc tài xế nhỏ nhoi này mà làm lỡ tiền đồ của mình sau này đâu, cậu thật sự không nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này sao?”
Người thanh niên ấy cầm tờ chi phiếu ấy rồi nhanh chóng rời đi, Từ Khải hất tóc đang che mắt của mình lên, đắc ý, vui vẻ vô cùng. Tiểu Kim đứng phía sau mặt hơi nhăn lại khẽ hỏi: “Tổng giám đốc! Anh định dùng cách này áp dụng lên hết những người ứng tuyển còn lại sao?”
“Đúng vậy, những người còn lại tôi đều dùng cách này, tôi không có gì ngoài tiền mà.” Từ Khải nhướng mày trả lời, anh cảm thấy bản thân mình là tốt đi, vừa đưa tiền để cho những người đó trang trải cuộc sống vừa tạo điều kiện, cơ hội làm việc ở một nơi như Từ Phát, những người đó có nằm mơ cũng không ngờ đến lại có chuyện tốt như thế.
Chỉ trong vài phút Từ Khải đã khiến cho những người ứng tuyển rời đi không còn một ai, Tiểu Kim nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp đến giờ bèn nhanh chóng đi ra bên ngoài đợi tránh để người khác nghi ngờ. Phạm Bân đi vào thì ngơ ngác, kinh ngạc khi thấy chỉ có mình Từ Khải ứng tuyển, công việc tốt như thế mà lại không có ai đến ứng tuyển hết sao?
Đúng như những gì mà Từ Khải mong đợi, anh đã được chọn làm tài xế riêng cho Ngụy An Dung, được Phạm Bân dẫn đi lên phòng làm việc của Ngụy An Dung để trình diện. Bước vào bên trong phòng làm việc của cô, anh đảo mắt một vòng cẩn thận quan sát đánh giá, có thể nói nhìn phòng làm việc là có thể đoán được tính cách của Ngụy An Dung luôn rồi.
“Chủ tịch! Đây là người được chọn làm tài xế riêng cho chủ tịch ạ.” Phạm Bân đứng nghiêm chỉnh giới thiệu rồi đưa thông tin của người mới cho cô xem.
Ngụy An Dung nhìn thông tin được đặt trước mặt của mình: “Hứa Tiểu Kim?” Cô ngước mặt lên nhìn, hai mắt mở to giọng có chút lớn thốt lên: “Anh… Tại sao lại là anh? Phạm Bân! Sao lại chọn người này thế? Không còn người khác sao?”
Phạm Bân lắc đầu trả lời: “Nói tới chuyện ứng tuyển thì tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ngoại trừ Hứa Tiểu Kim thì không còn ai khác đến ứng tuyển cả.”
Từ Khải thấy vẻ mặt không vui, một chút hài lòng cũng không có của Ngụy An Dung đối với mình thì trong lòng có chút lo lắng, anh bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất của mình, bày ra vẻ mặt đáng thương, hối lỗi: “Chủ tịch! Tôi xin lỗi, tối hôm qua tôi không nên trêu ghẹo cô, chỉ là tôi thấy chủ tịch xinh đẹp lại còn tốt tính nên mới có ý muốn theo đuổi cô thôi. Tôi thề là tôi hoàn toàn không biết cô là chủ tịch, tôi chỉ vô tình biết được tên của cô mà thôi.” Anh giơ ba ngón tay lên, tuy nói là thề nhưng thề như thế nào thì anh hoàn toàn không nói đến.
“Được rồi, hai người ra ngoài đi.” Ngụy An Dung tạm thời tin tưởng người tài xế mới của mình, cô cúi xuống tiếp tục làm việc, ra lệnh cho cả hai đi ra bên ngoài.
Từ Khải đi ra bên ngoài với vẻ mặt không thể vui vẻ, phấn khích hơn, trước mắt mọi việc hoàn toàn thuận lợi, anh tuyệt đối không thể để cho Ngụy An Dung biết được tên thật của mình, cô mà biết thì sẽ đoán ra được thân phận của anh, với bản tính của Ngụy An Dung thì ngay cả gặp mặt cô còn chưa chắc được huống hồ chi là nói đến chuyện theo đuổi.
Updated 94 Episodes
Comments