Sưởi Ấm Trái Tim Em
Tập đoàn Ngụy thị
Ngụy An Dung vừa hay tin dữ liền vội vàng chạy đến tìm Lương Anh Kiệt, một mình chạy lên tầng thượng, cánh cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy hắn ta đang bình thản, vui vẻ hút thuốc, cô tức giận tiến nhanh đến lớn tiếng gọi: “Lương Anh Kiệt!”
“An Dung! Em đến rồi sao? Sao em…” Lương Anh Kiệt chưa nói hết câu thì đã bị Ngụy An Dung tát cho một cái trời giáng, đầu nghiêng sang một bên.
“Lương Anh Kiệt! Anh có còn là con người nữa không hả? Anh âm mưu chiếm Ngụy thị, anh có biết Ngụy thị chính là tâm huyết của ba tôi không hả? Ba của tôi bị anh hại đến mức phải nhập viện cấp cứu còn anh ở đây ung dung, vui vẻ đắc ý hút thuốc, hóng gió, tôi đúng là mắt mù rồi mới yêu anh.” Ngụy An Dung tức giận đến phát khóc, cô tin tưởng, yêu anh ta như thế để rồi kết cục nhận lấy sự phản bội từ anh ta.
Lương Anh Kiệt cố nhịn cơn giận của mình xuống, hiện tại hắn vẫn chưa lấy được An Hoa, tuyệt đối không được trở mặt với Ngụy An Dung, đợi khi nào chiếm được cả tập đoàn An Hoa thì hắn nhất định sẽ cho cô biết tay.
“Tôi và anh ly hôn đi, tôi không muốn sống chung với một kẻ tham lam, ích kỷ như anh nữa.” Ngụy An Dung lau nước mắt, hít sâu một hơi đau đớn nói.
Lương Anh Kiệt nghe đến hai chữ ly hôn liền có phản ứng mạnh, hắn tiến đến gần hai mắt trợn trừng bấu chặt lấy hai bả vai của người con gái đứng trước mặt mình, hắn chỉ cần dùng sức một chút có thể bẻ gãy đôi vai gầy yếu kia: “Ngụy An Dung! Tôi nói cho cô biết cả đời này cô cũng đừng có mong ly hôn với tôi, nếu như cô muốn ly hôn thì cô hãy giao hết cổ phần của tập đoàn An Hoa cho tôi, chỉ cần như thế tôi sẽ cho cô toại nguyện ngay.”
Chát! Ngụy An Dung giận dữ tát mạnh vào mặt của Lương Anh Kiệt, nước mắt chảy dài trên má, trong lòng tràn ngập sự căm hận, đau đớn: “Tại sao anh lại có thể đê tiện đến mức này? Tôi nói cho anh biết cả đời này anh cũng đừng có được An Hoa, nếu như anh dám bức ép tôi thì tôi sẽ nhảy từ trên đây xuống.”
Ngụy An Dung đến gần rồi bước lên thành chắn của sân thượng, ánh mắt đầy phẫn hận, kiên quyết, Lương Anh Kiệt nhếch môi cười lạnh một tiếng, lớn giọng thách thức: “Nhảy đi! Cô có giỏi thì cô cứ nhảy đi, để tôi xem cô có dám nhảy hay không?” Hắn không tin một người chết nhát như Ngụy An Dung lại dám nhảy xuống dưới.
Ngụy An Dung uất hận, cô thật sự không ngờ người đàn ông mà cô yêu thương, đầu ấp tay gối mỗi đêm lại độc ác, vô tình như đến như thế, cô mím môi, hai mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, Ngụy An Dung dứt khoát nhảy xuống kết liễu đời mình. Lương Anh Kiệt hoảng hốt, kinh sợ chạy đến gần nhìn xuống bên dưới, thấy người con gái xinh đẹp ấy đã nằm dưới đường, máu loang ra khắp nơi, hắn sợ hãi, không thể nào tin được Ngụy An Dung lại dám nhảy xuống, Lương Anh Kiệt ngồi bệt xuống đất run rẩy, hoảng sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Do cô ta tự nhảy xuống không phải tại tôi, không phải tại tôi.”
----------------------------------------------------------------------
Tập đoàn Từ Phát
Trợ lý kiêm thư ký Tiểu Kim từ bên ngoài bước nhanh vào bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc với dáng vẻ hốt hoảng, đứng trước mặt Từ Khải gấp gáp nói: “Tổng giám đốc! Có chuyện không hay rồi ạ, Ngụy tiểu thư đã tự tử rồi ạ, cô ấy đã nhảy từ trên sân thượng của tập đoàn Ngụy thị xuống dưới.”
“Cậu mới vừa nói cái gì? An Dung bị làm sao? Cậu mau nói lại một lần cho tôi biết, cô ấy bị làm sao?” Từ Khải đứng bật dậy kinh hãi lớn tiếng hỏi, anh không tin, nhất định là bản thân đã nghe lầm rồi, An Dung của anh không bị làm sao hết, nhất định là nghe lầm rồi.
Tiểu Kim thấy tổng giám đốc của mình phản ứng như thế thì không dám lặp lại một lần nữa, chuyện này quả thật là một đả kích rất lớn đối với Từ Khải, Tiểu Kim mặt mày khó coi, báo lại: “Ngụy… Ngụy tiểu thư đã… đã tự tử rồi ạ, cô ấy đã nhảy từ trên sân thượng của tập đoàn Ngụy thị xuống dưới đất.”
Từ Khải vừa nghe xong liền đứng không vững, Tiểu Kim vội bước đến đỡ lấy, anh cố nén sự đau đớn của mình, hai mắt đỏ ngầu hỏi: “Tại sao An Dung lại tự tử? Đang yên đang lành không có lý do gì khiến cho cô ấy phải tự tử cả, chuyện này có liên quan đến Lương Anh Kiệt đúng không?”
Tiểu Kim gật gật đầu, nói: “Nghe nói trước khi Ngụy tiểu thư nhảy lầu tự tử đã có người nhìn thấy cô ấy đang nói chuyện với ai đó trên sân thượng, bởi vì khi đó cô ấy chỉ đứng trên lan can, người xoay lại dáng vẻ trông rất tức giận. Theo tin báo thì chín mươi phần trăm Lương Anh Kiệt có liên quan đến chuyện này, anh ta hiện tại đã chiếm được Ngụy thị rồi, chắc chắn là muốn chiếm cả An Hoa.”
Từ Khải siết chặt bàn tay của mình thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ, hận không thể giết chết Lương Anh Kiệt. Từ Khải ngồi xuống ghế nhìn sang tấm ảnh đặt trên bàn, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, trong phút chốc anh cảm thấy cả thế giới đã sụp đổ, cúi đầu bật khóc thành tiếng trong đau đớn.
Ngày hôm sau, Từ Khải đau đớn, âm thầm lặng lẽ đến viếng tang lễ của người con gái mà mình yêu suốt mười bốn năm. Bên trong tang lễ bao trùm một bầu không khí tang thương, tĩnh lặng, người thân của Ngụy An Dung hoàn toàn suy sụp, đổ gục xuống đất. Từ Khải không bước vào bên trong mà chỉ đứng nép ở ngoài cửa nhìn vào, nước mắt cứ rơi xuống lã chã.
Chỉ trong một đêm Tiểu Kim đã cảm thấy tổng giám đốc của mình đã hốc hác đi rất nhiều, hai mắt vừa sưng vừa đỏ, râu cũng không cạo. Từ khi làm việc cho Từ Khải đến tận bây giờ, Tiểu Kim chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Từ Khải, tổng giám đốc của anh đã hoàn toàn suy sụp rồi.
Từ Khải vừa đi thì trong đám tang của Ngụy An Dung đã trở nên náo loạn, Lương Anh Kiệt hoàn toàn không ngờ đến chuyện cô đã lập di chúc từ trước, Ngụy An Dung sớm đã nhận ra mưu đồ của hắn chỉ là không muốn tin mà thôi, cô đã đem An Hoa sang tên cho em trai, cổ phần của Ngụy thị cũng chuyển sang cho ba của mình hơn nữa còn hợp tác với một số cổ đông lâu năm trong Ngụy thị, chỉ cần cô có chuyện gì thì bọn họ sẽ giúp ba của cô lấy lại vị thế ban đầu.
--------------------------------------------------------------------------
Đã hơn chín giờ sáng nhưng vẫn không thấy Từ Khải đi làm, Tiểu Kim lái xe đến biệt thự của Từ Khải, vừa đi vào bên trong đã nhìn thấy một tờ giấy, đó chính là tờ giấy sang lại hết tất cả cổ phần của Từ Khải cho Từ Thanh Vũ và Từ An, cầm một tờ giấy khác lên xem Tiểu Kim bàng hoàng khi biết đó là di chúc, anh kinh hãi, hoảng sợ vội vàng chạy đến mộ phần của Ngụy An Dung, chắc chắn tổng giám đốc của anh đang ở đấy.
Từ Khải ngồi trước mộ phần của Ngụy An Dung, anh mỉm cười sờ lên tấm ảnh trên mộ, nước mắt anh lăn dài trên má, trái tim anh rất đau, đau đến tê tâm phế liệt, giọng nói nghẹn lại chậm rãi cất lên: “An Dung! Đợi anh! Anh đến với em ngay đây, em sẽ không cô đơn đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Mây đen bỗng kéo tới, trời tối sầm lại, rất nhanh mưa đã trút xuống không ngừng, nước mưa hòa cùng nước mắt và máu từ cánh tay của Từ Khải. Đến khi Tiểu Kim chạy đến nơi thì đã nhìn thấy Từ Khải tựa vào mộ phần của Ngụy An Dung, hơi thở đã không còn, trên môi của Từ Khải nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc hiếm thấy.
Không một ai để ý rằng trên bầu trời bỗng xuất hiện một vệt sáng, nó chỉ vụt ngang rồi biến mất ngay lập tức.
-----------------------------------------------------------------------
Tập đoàn An Hoa
Nhân viên trong tập đoàn vừa nhìn thấy Ngụy An Dung đến liền vội đứng nghiêm chỉnh cúi chào, đến khi cô đi xa thì bọn họ mới dám thở mạnh, không biết tại sao từ hôm qua cho đến giờ Ngụy An Dung luôn rất lạnh lùng, đáng sợ khiến cho nhân viên ai nấy đều toát hết mồ hôi hột.
Nhớ lại ngày hôm qua, sau khi phát hiện bản thân của mình đã trọng sinh Ngụy An Dung đã được một phen hoang mang, sửng sốt, cô mất một lúc mới định hình lại được chuyện đang diễn ra, Ngụy An Dung vui mừng vì được ông trời thương xót cho cô sống lại một lần nữa để sửa chữa hết những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Tập đoàn Từ Phát
Tiểu Kim bước vào phòng làm việc nhìn thấy Từ Khải nằm bất động, lay người mãi vẫn không tỉnh, anh hoảng hốt, vội lấy điện thoại ra định gọi xe cấp cứu thì Từ Khải đột ngột ngồi bật dậy. Từ Khải ngẩn người, nhìn Tiểu Kim ngơ ngác một lúc mới thốt lên: “Tiểu Kim? Cậu cũng chết rồi sao?”
“Hả?” Tiểu Kim mở to hai mắt, hả một tiếng rõ to, khóe môi của anh giật giật vài cái, cất tiếng nói: “Tổng giám đốc! Tôi có làm gì sai thì anh cứ mắng tôi, đừng có trù ẻo tôi như thế chứ.”
Từ Khải hoang mang, đầu óc bỗng trở nên rối bời, không phải anh đã chết rồi sao? Nếu như được cứu thì cũng phải nằm ở bệnh viện chứ, Từ Khải vén tay áo của mình lên xem thì không thấy vết cắt đâu cả. Đã có chuyện gì xảy ra với anh thế? Anh cầm điện thoại lên nhìn ngày tháng năm trên điện thoại thì một phen cả kinh, hoảng hốt, anh quay về ba năm trước sao?
Tiểu Kim nuốt một ngụm nước bọt khi thấy biểu cảm trên gương mặt của Từ Khải, anh khom người khẽ hỏi tổng giám đốc của mình: “Tổng giám đốc! Anh thấy không khỏe chỗ nào sao? Có cần tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện kiểm tra không?”
Nhận ra bản thân đã được sống lại, Từ Khải vui sướng cười lớn, lần này anh tuyệt đối không để cho cô phải đau khổ, ủy khuất nữa. Từ Khải đứng dậy tươi cười nói: “Mau lái xe đưa tôi quay về nhà đi.”
Tiểu Kim gật đầu lia lịa, vội vàng đi chuẩn bị xe, anh thật sự không hiểu những gì mà Từ Khải đang làm nhưng có đánh chết anh cũng không dám hỏi, bây giờ tổng giám đốc của anh đã quỷ dị, kì lạ lắm rồi.
Updated 94 Episodes
Comments
Bevis
Đang đọc bỗng tình tiết Trọng Sinh cảm thấy khá rối nên chưa hiểu lắm. nhưng tình tiết lại được rõ vào phần kế tiếp.
2022-04-10
2
Esther Selena
em nghĩ c nên chia thành 2 chap á tại vì tình tiết ở phía cuối đi hơi nhanh, người đọc bắt k kịp đó c ưu❤
2022-03-01
1